Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 46: Chương 46: Giao thừa




Chương 45: Giao thừa.

Edit + Beta: Như Heo.

Bộ phim này không chỉ Tống Tiêu xem không hiểu, mà những người khác cũng xem không hiểu.

“Cảnh tượng cắt nối không có logic, một giây trước còn ở trên đàn tế, một giây sau chẳng biết đã xuất hiện ở hoàng cung bằng cách nào?”

“Trang điểm cũng quá xấu, cái gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đàn ông trong phim đều mù hết rồi.”

“Lầu trên cậu không hiểu rồi, tất cả mọi người trong phim đều trang điểm thấy gớm, người nào người nấy nhìn chẳng khác gì dân chạy nạn, chỉ có nữ chính ăn mặc bình thường nhất, như vậy chẳng phải đã thành đệ nhất mỹ nhân rồi sao?

Nội dung vở kịch khó hiểu, cảnh tượng cắt nối không tự nhiên, lời kịch nhàm chán, ảnh đế ảnh hậu nguyên bản dùng để hấp dẫn phòng bán vé thì lại trang điểm quá khó coi. Fan hâm mộ dồn dập biểu thị, thần tượng của mình bị bộ phim này phá huỷ, vì bảo vệ hình tượng thần tượng trong lòng mình, dứt khoát không đi xem.

Tất cả các webside bình luận phim đều chấm điểm <Huyền cơ> rất thấp, các phương tiện truyền thông cũng đồng loạt đưa tin, phòng bán vé đồng loạt thất sắc. Tuần đầu tiên khởi chiếu, cơ bản cũng có nhiều người đi xem, trong đó chủ yếu là những cặp tình nhân nhàm chán như Ngu Đường, Tống Tiêu không rõ chân tướng mà đến xem.

Đến tuần thứ hai, nội dung bộ phim đã bị mọi người truyền tai nhau, người để ý tin bình luận phim ảnh căn bản sẽ không đi xem, mà người xem rồi phần lớn không muốn xem lại lần thứ hai. Vì vậy, đến tuần thứ hai, phòng bán vé đã bắt đầu ảm đạm.

Tống Tử Thành nhìn dữ liệu bên phòng tài vụ đưa đến, gắt gao cau mày, sau khi xem xong lập tức yêu cầu bộ xã giao nghĩ biện pháp lăng-xê cho bộ phim. Giải trí Tinh Hải bỏ tiền mua mấy nhà phê bình phim ảnh, bắt đầu viết bình luận tán dương và tin tức thông cáo.

Cái gì mà tác phẩm hoành tráng xưa nay chưa từng có, cái gì mà cảnh tượng thịnh yến hoành tráng. Thông cáo vừa ra, xác thực đã hấp dẫn được một nhóm người tới xem, nhưng khi rời khỏi rạp là bắt đầu mắng chửi nhà làm phim không thương tiếc.

Đạo diễn Lương Tần Mộc trong lúc chiếu phim nhận được lời mời phỏng vấn của giới truyền thông.

“Đạo diễn Lương, rất nhiều người xem tỏ vẻ không hiểu được <Huyền cơ>, nội dung bộ phim có nhiều lỗ hổng rất khó hiểu, ngài có ý kiến gì đối với nhận xét này không?” Nhiều phóng viên ngồi phía dưới, ai nấy đều dỏng tai nghe đáp án của Lương Tân Mộc.

Lương Tân Mộc là một đạo diễn có tiếng trong nước, địa vị tương đối cao, giới truyền thông sẽ không tuỳ tiện đưa micro lên như đối với những nghệ sĩ khác, mọi người rất có quy tắc mà ngồi phía dưới.

Lương Tân Mộc hơn bốn mươi tuổi, hơi bị béo phì, ngồi sau bàn dài, vẻ mặt kiêu ngạo, chỉnh chỉnh chiếc mũ lưỡi trai: “Bộ phim này có ý nghĩa điện ảnh rất cao siêu, nội dung bên trong vô cùng có thâm ý. Bây giờ các người xem không hiểu là vì vẫn chưa đạt đến trình độ ý thức điện ảnh nhất định.”

Nói cách khác chính là, các người xem không hiểu, là vì trình độ các người quá kém.

Lời vừa tung ra, trên mạng truyền thông đầy rẫy những tiếng mắng chửi.

“Xem không hiểu chính là trình độ thấp, vậy mấy người tính làm phim cho ai coi?”

“Được rồi, chúng ta trình độ thấp, để ổng trình độ cao ổng chơi một mình đi, chúng ta không phụng bồi.”

...

Tống Tử Thành tức chết đi được, gọi điện thoại mắng Lương Tần Mộc một trận.

“Chúng tôi bên này ra sức tuyên truyền quảng bá, ông bên kia nói người thường xem không hiểu, ông đây là không muốn phòng bán vé ấm lên đúng không?”

Phim làm vì mục đích thương mại thì phải thông tục dễ hiểu, phim cao siêu quá ít người xem thì đừng mong kiếm được tiền. Cũng vì Lương Tần Mộc nổi danh bướng bỉnh, không cho người đầu tư hươ tay múa chân. Trong lúc quay phim Tống Tử Thành chỉ đến quan sát hai lần, không biết khi quay xong sẽ ra cái dạng gì, không nghĩ tới bối cảnh đẹp đẽ như vậy, nội dung bộ phim lại như một mớ bùi nhùi.

Tổng kết tài vụ cuối năm đưa ra, sắc mặc Tống Tử Thành càng khó coi hơn. Tổng đầu tư vào <Huyền cơ> là bốn triệu, phòng bán vé mới thu hồi lại được 1.2 triệu, ngay cả một nửa cũng không đủ, báo cáo tài chính năm nay xác định là sẽ thua lỗ, không những vậy còn ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động năm sau. Vì tất cả tài chính đều tập trung vô hạng mục này, không có cách nào thu hồi lại vốn, hạng mục mới khó có thể triển khai.

“Vay vốn đi.” Tống Tử Thành xoa xoa mi tâm, muốn hồi sinh lại công ty, chỉ có thể vay vốn để thực thi hạng mục. Đã liên tục hao tổn hai năm liên tiếp, sang năm lại thua lỗ nữa thì chỉ còn mức phá sản, hoặc bị rơi vào khốn cảnh tự sinh tự diệt.

Đại hội cổ đông cuối năm không chia hoa hồng lợi nhuận, các cổ đông dồn dập biểu thị bất mãn, yêu cầu thay đổi chức tổng giám đốc điều hành.

“Chủ tịch tự mình kiêm chức tổng giám đốc điều hành, điều này không khả thi rồi.” Một vị đông sự âm dương quái khí nói.

“Sang năm nhất định có lợi nhuận, chúng ta đã xem kỹ vài hạng mục, đảm bảo đều là kiếm bộn không lỗ.” Tống Tử Thành hít sâu một hơi, cường bách bản thân phải giữ bình tĩnh.

...

Đảo mắt đã đến năm mới, Tống Tử Thành là một đứa con có hiếu, cho dù bận bịu ăn Tết cũng phải về thăm ba mẹ. Dì Trần về nhà ăn Tết, trong nhà chỉ còn lại hai cha con, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng đành thu dọn hành lý về quê sớm.

Tống Tiêu mang theo mấy bộ quần áo và bài tập nghỉ đông của hai người, Tống Tử Thành thì mua một đống quà Tết, túi lớn túi nhỏ khiêng về nhà.

Tiểu thành là một thành thị tuyến ba, cũng may còn có sân bay, hai ngày mới có một chuyến từ thành phố A đến đó.

Tống Tiêu lần đầu đi máy bay, không khỏi có chút khẩn trương, ngồi trong phòng chờ tranh thủ gọi điện thoại cho Ngu Đường.

“Nhớ cài dây an toàn, nếu không biết thì nhờ ba cậu,“ Ngu Đường hiếm khi nói nhiều như vậy, “Trước khi máy bay cât cánh phải tắt di động có biết không? Lỗ tai khó chịu thì nhai kẹo cao su, nhớ không được nuốt...”

Nghe Ngu Đường lãi nhãi trong điện thoại, Tống Tiêu tự nhiên hết khẩn trương hẳn: “Mùng bảy tớ sẽ về tới.”

Ngu Đường đang nói, tạm dừng một chút: “... Ừ.”

Quê nhà thiên về phương Bắc một chút, lúc xuống máy bay đã có một trận tuyết nhỏ. Ông nội Tống lái xe đến đón hai cha con, ông già tuổi đã lớn mà còn lái chiếc xe Jeep cao(*), xịch một tiếng đỗ trước mặt hai người bọn họ.

(*): Gầm cao hơn Jeep lùn, hay trang bị cho cảnh sát, vào cua nhanh dễ lật xe, nhưng đi địa hình tốt hơn jeep lùn

“Lên xe.” Ông nội quay cửa kính xuống, hất cằm hướng hai người bọn họ.

[Heo: Ông nội Tống thật ngầu ]

Tống Tiêu nhìn ông nội càng già càng dẻo dai, nhịn không được cong mắt cười. Thời cổ đại y thuật kém cỏi, lão gia tử có bệnh nhưng không trị được, ra đi rất sớm. Hiện tại y học phát triển như vậy, tuổi thọ con người cũng kéo dài thêm, tổ phụ nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.

Nhà ông nội Tống trước đây là một căn kiến trúc biệt lập, sau này Tống Tử Thành dùng tiền tu sửa thành lại một căn biệt thự nho nhỏ. Trên tường viện cao cao nạm hai cánh của sắt lớn, cửa vừa đẩy ra, bên trong lập tức truyền đến tiếng hoan nghênh rõ to.

“Về tới rồi, về tới rồi!” Giọng nói kia nghe là lạ, Tống Tiêu ngẩn đầu nhìn sang, liền thấy Liêu ca mặc một thân đồ đen từ trên xuống dưới, anh ta đang đứng trên tay vịn hành lang, ngoác cái miệng rộng réo lên không ngừng.

“Nhao nhao cái gì?” Một bà lão mặc áo bông từ phòng bếp đi ra, nhìn về phía anh chàng kia trách mắng một tiếng, quay đầu nhìn thấy ông cháu ba người vừa mới vào cửa, khuôn mặt đầy nếp nhăn lập tức cười rộ lên, “Tiêu Tiêu à, mau tới đây cho bà nhìn nào!”

Tống Tiêu nhìn thấy “Tổ mẫu” thì vô cùng kinh hỉ, đời trước tổ mẫu ra đi còn sớm hơn cả tổ phụ, lâu đến nổi Tống Tiêu cũng nhớ không rõ. Tống Tiêu lập tức vứt hành lý sang một bên, đi về phía bà nội, làm một cái đại lễ: “Bà nội, năm mới vui vẻ!”

“Được được được.” Bà nội Tống rất vui, vội vàng móc trong túi ra một bao lì xì đỏ thẩm, nhét vào tay Tống Tiêu, “Sao lại chúc mừng năm mới sớm như vậy, may mà bà nội có chuẩn bị sẵn.”

Nói xong, bà nội Tống hướng vào trong phòng hô lớn: “Khúc lão đầu, cháu ngoại của ông về rồi này, còn chưa ra nhìn?”

Tống Tử Thành nghe thế, tay chân lập tức cứng đờ, mặt trắng tát nhìn về phía ông nội Tống: “Ơ, ba vợ cũng ở đây?”

“À, lão Khúc đầu một người mừng năm mới chẳng có ý nghĩa gì, ba với mẹ con kéo ổng qua đây, dù gì nhà ổng cũng cách đây không xa, mỗi ngày tới dùng cơm mà.” Ông nội Tống vui cười hớn hở lôi thằng con vào nhà, hoàn toàn không thấy vẻ căn thẳng của hắn.

Đẩy cửa lớn phòng khách ra, lập tức nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, bóng lưng thẳng tắp ngồi trên ghế sô pha tập trung xem TV, trong TV đang chiếu hí khúc(*), một con mèo đen nằm ngủ chổng vó trên đùi ông lão. Nghe được tiếng mở cửa, lão già quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhìn thoáng qua liền thấy được Tống Tiêu mặc đồ thể thao giữ ấm màu xanh lam, vừa lộ ra chút ý cười, liền thấy Tống Tử Thành sau lưng Tống Tiêu, sắc mặt lập tức không tốt lên được.

(*): Một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa (ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo), thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiếu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật.

“Lão Tống kia, ông cũng không nói hôm nay bọn họ trở về!” Ông ngoại Khúc ném con mèo lại trên ghế sô pha, đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, quay người đi thẳng ra ngoài.

“Ba, năm mới vui vẻ.” Tống Tử Thành bị ba hắn đã cho một cước, nhanh nhảu chạy đến trước mặt ba vợ vấn an.

“Tôi nhận không nổi tiếng ba này của anh, giờ không còn sớm nữa, ông già này nên về rồi.” Ông ngoại chắp tay sau lưng, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

“Ông ngoại...” Tống Tiêu tiến lên hành lễ.

“Tiêu Tiêu à,“ Khúc lão đầu nhìn thấy đứa cháu ngoại, cuối cùng vẫn nhịn không được xoa đầu hắn, “Chiều nay đến nhà ông đi, ông ngoại làm vòng tay cho con.”

“Lão Khúc này, sắp tới giờ cơm rồi, ông nói sao cũng không được đi,“ Ông nội Tống kéo tay lão thông gia, “Đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta tạm thời đừng đề cập chuyện lúc trước nữa có được không? Tiêu Tiêu vất vả lắm mới về được một chuyến, năm trước bị thương ở đầu, cái gì cũng không nhớ rõ, ông như vầy lỡ doạ thằng bé sợ thì biết làm sao?”

Ông nội Tống với ông ngoại Khúc là hai người bạn già bấy lâu nay, năm đó hai nhà kết thông gia cũng là theo ý của bậc cha chú, ai biết lại xảy ra chuyện Khâu Minh Diễm, cộng thêm việc mẹ Tống Tiêu mất sớm. Ông ngoại Khúc chỉ có mỗi đứa con gái này, nói sao cũng không chịu tha thứ cho Tống Tử Thành. Khuyên can đủ cách cả buổi, ông ngoại vẫn kiên quyết rời đi, Tống Tiêu và ông nội cùng đưa ông ngoại Khúc ra cửa, lưu lại Tống Tử Thành lúng túng đứng trong sân.

“Con đấy, mùng hai nhớ đưa Tiêu Tiêu qua nhà lão Khúc một ngày có biết không?” Bà nội Tống nhìn dáng vẻ não nề của thằng con, giơ tay dí dí đầu hắn.

Buổi trưa cơm nước xong xui, Tống Tiêu liền thật sự đi đến nhà ông ngoại, kỳ thực không xa, chỉ cách có một con đường.

Bên trong khu nhà nhỏ cô độc, gieo một cây ngô đồng cao to, dưới tàng cây có một con chó đất đang nằm, nhìn thấy Tống Tiêu đi vào liền hung dữ sủa hai tiếng.

“Đại Hoàng, không được sủa bậy!” Ông ngoại rầy la con chó, cười híp mắt lôi Tống Tiêu vào nhà.

Trang trí bên trong không tráng lệ như nhà ông nội, căn nhà này có phong cách rất cổ điển, trong phòng khách bày bộ ghế dựa bát tiên, ngay góc phòng còn đặt một bàn viết thư pháp.

“Đợi một chút nha, đợi ngoại viết xong bức chữ này sẽ làm vòng tay cho con.” Khúc lão đầu cười cười sau đó quay về vị trí sau bàn, đề bút viết chữ.

Ông lão đang viết một bộ câu đối, chữ viết trên nền giấy đỏ, đây là ông viết dùm hàng xóm, tất cả đều là câu đối cung hỉ cát tường.

Tống Tiêu nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao lại thấy quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Trong ngực bức bối khó chịu, Tống Tiêu nói với ông ngoại một tiếng rồi ra ngoài sân hít thở không khí.

Cây ngô đồng trong sân đã thay lá, toàn thân trụi lũi đứng trong tuyết, chú chó Đại Hoàng đã chui vào ổ của nó, buồn bực mà nhìn bụi tuyết rơi xuống, hoà tan trên mũi của nó.

...

“Bảo bối, lại đây chơi đắp người tuyết với mẹ này.”

“Bảo bối, con xem, lá trên cây đại thụ rơi xuống rồi, chúng ta cùng ra ngoài kiếm lá cây có được không?”

Trước mắt hiện lên một người phụ nữ mặc áo lông màu đỏ, ngồi dưới tàng cây nói chuyện với một cậu bé. Thằng bé ấy không trả lời tiếng nào, một mình cô độc ngồi dưới gốc cây, máy móc cầm cục đá đập lên mặt đất.

Tống Tiêu có thể thấy rõ dung mạo của người phụ nữ đó, có lòng muốn đáp, nhưng lại không nói ra được.

...

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu!” Bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của Tống Tử Thành.

Tống Tiêu mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, ông nội, bà nội, ông ngoại, và Tống Tử Thành vây quanh.

“Con... bị làm sao vậy?” Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, ngồi dậy.

“Con đột nhiên té xỉu trong sân, làm ông ngoại con sợ muốn chết.” Bà nội kéo tay Tống Tiêu cằn nhằn liên miên. Khúc lão đầu từ trước đến giờ cao ngạo, nhìn thằng cháu trai té xỉu, phá thiên hoang địa gọi điện thoại cho Tống Tử Thành.

“Con không sao,“ Tống Tiêu xoa xoa mi tâm, “Đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia.”

Mấy người lớn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có vui mừng, bác sĩ cũng nói ký ức Tống Tiêu có thể chậm rãi khôi phục lại.

...

Đêm ba mươi bầu không khí rất náo nhiệt, khắp nơi đều đốt pháo tưng bừng, thành thị nhỏ không bị cấm đốt pháo, có rất nhiều trẻ con chơi pháo hoa ngoài đường, khắp nơi đều sáng lấp lánh.

Ông bà nội chạy đi làm bữa tiệc đêm giao thừa, Tống Tử Thành ở trong phòng hỗ trợ. Vì lúc Tống Tiêu ngất xỉu, biểu hiện của Tống Tử Thành rất tốt, thái độ của ông ngoại đối với hắn ít nhiều đã có chút hoà hoãn hơn trước, miễn cưỡng đồng ý lưu lại Tống gia ăn bữa tiệc đêm giao thừa. Tống Tiêu đứng trong sân cùng ông ngoại, Liêu ca bên cạnh hết lần này tới lần khác: “Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới!”

“Ông ngoại, ông nói xem, trước đây lúc con còn bị bệnh có dáng vẻ gì?” Tống Tiêu hỏi ông lão bên cạnh.

Ký ức quá khứ dần dần khôi phục, những chuyện xảy ra mười sáu năm trước Tống Tiêu có thể nhớ lại một cách mơ hồ, năm Tống Tiêu mười một tuổi, mẹ y cãi nhau với Tống Tử Thành sau đó bỏ ra ngoài, bị tai nạn xe cộ qua đời. Thân thể này của y biết hết mọi thứ, có điều không nói ra được, năm đó Tống Tiêu chỉ im lặng khóc một đêm, muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng làm sao cũng không phát ra được âm thanh.

Khi còn bé Tống Tiêu thường ở trong sân vườn nhà ông ngoại chơi đùa, hôm nay trùng hợp nhìn thấy cây ngô đông kia, ký ức kiếp trước kiếp này đột nhiên dung hợp, dẫn đến việc hôn mê ngoài ý muốn này.

“Bác sĩ nói là bệnh tự kỷ, nhưng ông không tin,“ Ông ngoại chắp tay sau lưng, cười cười, “Ba hồn bảy vía thiếu một hồn, không hiểu thất tình lục dục, đương nhiên sẽ không khóc không cười.”

Tống Tiêu sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía ông ngoại. Khúc lão đầu không nói thêm lời nào, quay người vào nhà, lưu lại một mình Tống Tiêu trố mắt đứng tại chỗ.

Ba hồn bảy vía thiếu một hồn, hồn này làm chủ thất tình lục dục.

Lời này nghe qua thật hoang đường, nhưng một lời này đã cảnh tỉnh Tống Tiêu. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng y có thể mang theo trí nhớ kiếp trước, còn chuyện sâu xa thần bí nào không thể tin nữa. Trước đây ở nhà Ngu Đường nghe “thái hậu” đề cập tới, Ngu Đường khi còn nhỏ cũng mắc chứng tự kỷ, năm năm trước mới vừa khá lên.

Một ý nghĩ hoang đườg đột nhiên xuất hiện trong đầu Tống Tiêu, y và Ngu Đường, có lẽ, đã dùng mười mấy năm tuổi thọ của hai người kiếp trước, đổi lấy cuộc gặp gỡ đời này. Ba hồn bảy vía không đầy đủ, sống như xác chết di động. Thời gian mấy năm này, là dùng tuổi thọ đời trước để trao đổi.

Đã từng nghỉ chân trên cầu Nại Hà, nhưng không uống canh Mạnh bà, vì thế không thể quên được tiền duyên.

Tống Tiêu lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm số Ngu Đường, chuông reo chưa đầy một tiếng đã có người người bắt máy.

“Còn chưa ăn cơm?” Ngu Đường bên kia dường như đang dùng bữa, nuốt đồ ăn xuống, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

“Ừm, còn chưa bắt đầu,“ Tống Tiêu mím môi, “Hoàng thượng...”

“Hử?” Ngu Dường đứng bên cửa sổ, nhìn pháo hoa đằng xa, thật lâu cũng chưa nghe Tống Tiêu nói tiếp, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không có,“ Tống Tiêu ngẩn đầu, nhìn bầu rời đỏ rực vì khói pháo, “Năm mới vui vẻ, còn nữa...”

“Còn cái gì?” Ngu Đường nghe vậy, không khỏi có chút khẩn trương.

“Mùng bảy ta sẽ trở về.” Nói xong, Tống Tiêu lập tức ngắt điện thoại.

Ngu Đường ngơ nhác nhìn mấy chữ “Cuộc gọi kết thúc” trên màn hình di động, lời này trước lúc đi hoàng hậu đã nói rồi cơ mà, sao bây giờ còn nhắc lại làm gì? Đầu óc mơ hồ quay trở lại bàn cơm, đi được nửa đường đột nhiên dừng chân, hoàng đế bệ hạ trợn tròn mắt, hoàng hậu nhà hắn đây là... nhớ hắn?

==========

Ngư Đường: “Hoàng hậu nhớ ta rồi, ây dô!”

Đệ đệ: (¬_¬)

Ngư Đường: “Liếc mắt khinh thường cái gì, ngươi cảm thấy trẫm không có tiền đồ?”

Đệ đệ: ╮(╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.