Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 18: Chương 18: Hẹn hò




Edit + Beta: Như Heo.

Chương 18: Hẹn hò.

Tống Tiêu vốn đang quan sát xe cộ trên đường, ký hiệu của những chiếc xe này Tống Tiêu đều từng thấy qua, nhưng không biết giá cả cụ thể thế nào, nghe có âm thanh đang tới gần, Tống Tiêu quay đầu nhìn sang.

Cửa xe mở ra, hôm nay Ngu Đường mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, hai ống tay áo được sắn gọn gàng trên khuỷu tay, trên áo sơ mi không có bất kỳ vật trang sức gì, chỉ là nút áo trên cùng được mở ra, để lộ chiếc cổ thon dài và một phần xương quai xanh.

Ánh nắng đầu thu ấm áp, dát lên gương mặt anh tuấn của Ngu Đường một tầng ánh sáng nhạt óng ánh. Hắn đã không còn là người thống trị vương triều, hiện tại hắn chỉ là một học sinh cấp ba bề ngoài sáng sủa mà thôi. Giữa bọn họ không có giang sơn xã tắc, không có gia tộc hưng suy cách trở. Tống Tiêu cong mắt cười, như vậy thật tốt.

Ngu Đường bị hoàng hậu nhà mình nhìn chằm chằm, đắc ý nâng lên khóe miệng, sau đó đi đến cách Tống Tiêu ba bước, thận trọng dừng lại.

“Hoàng thượng, chào buổi sáng.” Tống Tiêu thấy hắn dừng bước tiến lên chào đón.

“Chào buổi sáng.” Ngu Đường nhìn phía sau Tống Tiêu, lúc này mới bảy giờ rưỡi sáng, người trong tiểu khu vẫn chưa rời giường, chỉ có bảo an trước cửa đang tò mò nhìn liếc sang đây.

Thu hồi ánh mắt, Ngu Đường quay người mở cửa xe: “Lên xe.”

Tống Tiêu ngoan ngoãn leo lên xe, ngồi vào trong, hỏi Ngu Đường cũng đang theo vào: “Chúng ta đi đâu?” Vừa nói xong, trong bụng đột nhiên phát ra tiếng “ùng ục“.

“Cậu chưa ăn sáng?” Ngu Đường cau mày, tên ngốc này, cho dù chờ không kịp muốn gặp “phu quân” đi chăng nữa, cũng phải nên ăn sáng chứ! Thế là muốn mở miệng giáo huấn hai câu, âm thanh “ục ục” đó lại vang lên, nhưng lần này là từ bụng hắn.

“Cậu cũng chưa ăn?” Tống Tiêu giương mắt nhìn hắn.

Ngu Đường vội ho khan một tiếng, bảo tài xế lái xe đến nhà hàng kiểu Quảng.

Thành phố A có một con sông chạy dọc theo thành phố, nhà hàng kiểu Quảng này nằm ngay cạnh bờ sông, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy dòng nước trong xanh chảy cuồn cuộn. Bởi vì giá cả đắt đỏ, cho dù là cuối tuần cũng không có nhiều khách tới ăn điểm tâm.

Hai người chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ, Ngu Đường cầm lấy thực đơn, trực tiếp gọi mấy món ăn và trà Minh Tiền long tỉnh, sau đó cũng không hỏi Tống Tiêu muốn ăn gì đã trả thực đơn lại cho cô nàng bồi bàn.

Tài xế và Độc Cô Ám cũng theo vào trong, nhưng ngồi ở một bàn khác, tài xế nhìn thấy hành động này của Ngu Đường, nhất thời kinh ngạc. Vị đại thiếu gia này từ trước đến giờ bá đạo cũng không nói đi, mời bạn học ăn cơm lại không cho người ta xem thực đơn, thật là...

Trước khi ra cửa phu nhân còn cố ý dặn dò, hiếm khi thiếu gia thân thiết với bạn học như vây, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với người ta.

Độc Cô Ám mặt không đổi sắc ngồi uống trà, trong lúc tài xế đang ngây người Độc Cô Ám đã giải quyết xong ba miếng bánh ngọt miễn phí của nhà hàng.

“Tiểu Ám, đó không phải cũng là bạn học của cậu sao? Sao không qua đó ngồi cùng bọn họ?” Tài xế nhìn đĩa bánh rán trống không, khóe miệng co rút. Vị đại gia này hai năm trước được đại thiếu gia nhặt về, kiên quyết đòi ở lại trong nhà, không biết Đại thiếu gia thuyết phục người người nhà bằng cách nào mà mọi người lại tiếp nhận thằng nhóc kỳ quái này, nhận hắn làm con nuôi.

Độc Cô Ám liếc mắt nhìn vẻ khó hiểu của chú tài xế, bảo hắn ngồi cùng bàn dùng bữa với hoàng thượng và hoàng hậu ư?

“Sao vậy?” Mặc dù khuôn mặt thằng nhóc đối diện không hề có cảm xúc, thế nhưng không hiểu anh ta lại thấy được sâu sắc khinh bỉ hiện lên trong mắt hắn.

Độc Cô Ám không để ý anh ta, tiếp tục uống cạn bình trà.

...

Tống Tiêu bưng cốc thủy tinh trước mặt, cốc thủy tinh trong suốt lấp lánh, bên trên chạm khắc một đôi thiên nga, màu nước trà xuyên thấu qua cốc thủy tinh hiện lên càng mê người. Tuy rằng dùng cốc thủy tinh uống trà long tỉnh có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình tốt đẹp hiện tại của Tống Tiêu.

Cảnh Nguyên đế trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhớ được y thích uống trà Minh Tiền long tỉnh, thích ăn sủi cảo tôm với bánh bao gạch cua, qua một ngàn năm, vẫn không quên.

Ăn bữa sáng xong, hai người tiếp tục hành trình đi đến thư viện thành phố.

Thư viện thành phố tại thành phố A cao năm tầng, mỗi tầng đều vô cùng rộng lớn, phàm là người muốn đọc sách đều sẽ tìmđến đây. Hơn nữa bên trong tòa nhà còn có khu ăn uống, rất nhiều người thích đọc sách đến đây cắm cọc cả ngày.

Thư viện phong phú, so với tàng thư các Đại Ngu còn lớn hơn, Tống Tiêu cảm thán không thôi, vui vẻ chạy đi tham quan.

Ngu Đường đứng cạnh y, chậm rãi tới gần, mu bàn tay giống như lơ đãng chạm vào bàn tay Tống Tiêu đang buông thõng, rất muốn nắm lấy, nhưng lại hơi do dự, cuối cũng cuộn tròn nắm tay lại.

“Hoàng thượng, chúng ta đi chỗ này trước sao?” Tống Tiêu chỉ khu bán tài liệu tham khảo, quay sang nhìn Ngu Đường.

Dáng vẻ Ngu Đường vẫn lạnh lùng như cũ, gật đầu không có ý kiến, sau đó rất tự nhiên kéo tay Tống Tiêu: “Nơi này rất lớn, đừng cách tớ xa quá.”

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, mình không phải con nít, còn sợ bị người ta bắt cóc sao? Không chờ y kịp phản ứng, đã bị hoàng thượng lôi đi.

Hai người đi đằng trước nắm tay nhau, ám vệ trung thành đẩy xe đẩy nhỏ theo sau, giúp hai người họ lấy sách.

Ngón tay thon dài dẻo dai, xúc cảm gần giống như đời trước, có điều mềm hơn. Lúc Tống trạng nguyên mười bảy tuổi, hắn không dám sờ, cũng không thể sờ, bây giờ rốt cục cũng có thể tỉ mỉ mà sờ soạng một lần rồi. Ngu Đường nắm lấy bàn tay kia, nhịn không được nhẹ nhàng xoa nắn.

Sách tham khảo bán rất chạy nên được sắp xếp ngay tầng một, Tống Tiêu bị hoàng thượng lôi kéo đi xem hết một lượt khu vực sách tham khảo, cũng chưa thấy hắn chọn được quyển nào.

“Hoàng thượng, ngươi muốn mua sách tham khảo gì?” Mắt thấy sắp sửa đi đến hàng cuối, Tống Tiêu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

“Ai nói trẫm muốn mua sách tham khảo?” Ngu Đường dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn y.

“...” Tống Tiêu co rút khóe miệng, không mua sách tham khảo? Vậy nãy giờ ngài lượn qua lượn ở đây làm gì?

Ngu Đường đảo mắt nhìn xung quanh, mặt không đổi sắc kéo Tống Tiêu đi vào thang máy, đến khu sách nhi đồng trên tầng hai.

Hoàng đế bệ hạ mua cho Tống Tiêu một cuốn Bách khoa toàn thư màu(*), cộng thêm một bộ sách học ghép vần tiểu học.

(*): Kiểu giống như cuốn “1001 câu hỏi vì sao” bên mình vậy đó, có hình ảnh với chữ cho mấy đứa con nít ^^.

Hai người từ khu sách nhi đồng đi dạo đến khu tiểu thuyết hiện đại trên tầng năm. Xe đẩy nhỏ trong tay Độc Cô Ám đã sắp đầy đến nơi, Tống Tiêu vẫn còn đang phấn khởi liên tục ném sách vào.

Đến khu thơ ca hai người còn tình cờ phát hiện một cuốn , chính là thơ văn của Tống Tiêu viết lúc còn sống.

“Vậy mà không cho tớ nhuận bút!” Tống Tiêu biết tác giả nơi này có thể nhận được không ít tiền nhuận bút.

“Thời gian bảo vệ bản quyền là bảy mươi năm, cuốn này của cậu đã hơn ngàn năm rồi!” Ngu Đường nhìn mặt Tống Tiêu phồng lên như con sóc nhỏ, nhịn không được mỉm cười.

“Í?” Tống Tiêu đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, rút trong kệ tiểu thuyết ra một cuốn sách được thiết kế tinh mỹ, tựa đề quyển sách là (*), bìa sách còn viết “Nhà văn Tấn Hà đang “hot” Hoàng Dã Vạn Hạc, chuyện xưa kể về tình yêu triền miên của Cảnh Nguyên đế Đại Ngu và nam hoàng hậu!”

(*): Tiêu-Đường dưới ánh trăng.

“Đây là dã sử(*) sao?” Tống Tiêu lật mấy trang sách, mặt sau còn có vài lời đề cử nhận xét.

(*): Dựa trên tư liệu lịch sử cơ bản để viết, có thêm thắt này kia...

Từ khoan thai đến dữ dội: “Hơn một triệu chữ tư liệu lịch sử được tóm lược lại trong tác phẩm của Vạn Hạc, quyển sách này tuyệt đối là tinh phẩm.”

Bươm bướm dưới ánh trăng: “Câu chuyện đặc biệt đi vào lòng người, kết cục cuối cùng khiến người xem thổn thức không thôi, hy vọng hai người bọn họ có thể trong sinh tại đây, nối lại tiền duyên.”

...

“Viết rất khá.” Ngu Đường yên lặng ném quyển sách vào xe đẩy, hắn sẽ không nói Tống Tiêu biết, thật ra cuốn sách này hắn đã xem trên mạng rồi, đã vậy còn viết mấy ngàn bình luận khích lệ tác giả nữa kìa.

“Ầm!” Một chiếc xe đẩy nhỏ đột ngột lao tới, Ngu Đường nhanh tay lẹ mắt kéo Tống Tiêu qua một bên, để mặc chiếc xe đẩy kia đụng vào giá sách.

Cũng may giá sách đủ chắc chắn, không làm hư sách, một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo thể thao bước nhanh tới: “Thật ngại quá, vừa rồi xém chút nữa...” Đang nói, đột nhiên im bặt.

Ngu Đường không để ý cô ta, kéo tay Tống Tiêu chuẩn bị đi.

“Khoan đã, cậu là Tống Tiêu có phải không?” Người phụ nữ không gạt phăng chuyện xe đẩy, hai ba bước đuổi theo bọn họ, “Quấy rầy rồi, tôi là phóng viên báo Thái Cực, có thể hỏi cậu hai vấn đề không? Có phải là cậu không đồng ý cho Khâu Minh Diễm vào nhà không?”

Người phụ nữ này nới chuyện rất lớn tiếng, khiến nhiều người đã nhìn sang đây, Ngu Đường đứng chắn trước người Tống Tiêu: “Dì, đây là nơi công cộng, xin hãy chú ý một chút!”

“Tôi mới hai mươi bảy mà cậu kêu tôi là dì à, a a...” Lời còn chưa dứt, xe đẩy vừa rồi bị cô nàng vứt sang một bên không biết từ đâu vọt tới, dụng vào đầu gối cô ta, làm cả người cô ta bị ngã vào trong thùng xe.

Hành động của Độc Cô Ám vô cùng quỷ mị, hắn dùng xe đẩy của mình giả vờ như lơ đãng đụng vào chiếc xe kia một cái, đem cô phóng viên ngã nằm trong xe đẩy tống đi, trượt một đường dài ở trên đại sảnh rồi mất hút...

==========

Tiểu kịch trường:

Tiêu Tiêu: “Hoàng Thượng, sách này viết không đúng rồi.”

Ngư Đường: “Sao lại không đúng?”

Tiêu Tiêu: “Ngươi xem, trong này viết Cảnh Nguyên đế một đêm bảy lần.”

Ngư Đường: (╰_╯)#

[Heo: Éc... Một đêm không phải bảy lần, rốt cuộc là bao nhiêu lần a? Tui sốt ruột... tui tò mò... hị hị hị...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.