Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 48: Chương 48: Khế ước




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 47: Khế ước.

Edit + Beta: Như Heo.

Qua mùng bảy Tết, đa số người lớn đều bắt đầu đi làm, trước mắt chỉ có nhóm học sinh như Ngu Đường, Tống Tiêu là còn có kỳ nghỉ đông thật dài để vui chơi. Tống Tiêu đã làm xong hai phần bài tập nghỉ đông của hai người từ lâu, ở nhà không có việc gì làm thì sẽ lên mạng chơi game với Ngu Đường.

Bây giờ Tống tiêu đã có thể sử dụng máy tính một cách thành thục, ít nhất lên mạng chơi game, đánh quái với Ngu Đường là không thành vấn đề.

"Ngài mai là Tết Nguyên Tiêu(*), công viên thế giới có hội hoa đăng, muốn đi xem không?" Ngu Đường nói chuyện với Tống Tiêu thông qua kênh trò chuyện trong game.

(*): Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới) được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng", có thể bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Vũ Đế, với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà, đốt đèn, chơi lồng đèn ngũ sắc, có thể kéo dài từ 13 đến 17 tháng giêng. Những lồng đèn có hình thù rồng, phượng, mười hai con giáp hoặc những nhân vật cổ trong truyền thuyết, cổ tích được yêu chuộng.



"Xem!" Tống Tiêu không chút nghĩ ngợi mà đáp. Ở nơi sinh hoạt thanh lãnh như cổ đại, những dịp như lễ hội hoa đăng là náo nhiệt và thú vị nhất, Tống Tiêu hàng năm đều không bỏ qua.

Năm đầu tiên vừa mới vào cung, ngốc ở trong cung không kịp thích ứng, hoàng đế bệ hạ đã mang Tống Tiêu lén lút xuất cung đi xem hội hoa đăng. Khắp con phố kéo dài hai dãy đèn lồng rực rỡ, hoàng đế bệ hạ tận dụng trường bào che khuất lặng lẽ nắm tay Tống Tiêu, kí ức đó đến nay vẫn còn chưa phai.

Tối hôm Tết Nguyên Tiêu, Tống Tử Thành bên ngoài có tiệc xã giao, không thể về nhà. Gần đây vấn đề tài chính trong công ty rất căng thẳng, năm mới đang có hạng mục cần tiến hành. Tống Tử Thành đang nghĩ hết biện pháp để vay vốn, vậy nên đi sớm về muộn là việc không thể tránh khỏi.

Ngu Đường tới đón Tống Tiêu, tay còn dắt theo tiểu công chúa Ngu Miêu.

"Miêu Miêu cũng muốn đi xem." Ngu Đường bất đắc dĩ giải thích.

"Chào buổi tối, công chúa điện hạ." Tống Tiêu nắm tay còn lại của cô nhóc.

"Chào buổi tối, Chị Dâu ca ca," Ngu Miêu cười rộ lên, để lộ ra hàm răng bị thiếu mất hai cái răng cửa, "Em đi chung sẽ không ảnh hưởng hai người hẹn hò chứ?"

[Heo: Chua choa mạ ơi, mới bây lớn mà đã có tiềm năng làm hủ rồi >.<]

Tống Tiêu bị cô bạn nhỏ Ngu Miêu làm cho sững sốt, hai tai đỏ lên: "Làm gì có hẹn hò, chúng ta chỉ đi xem hoa đăng thôi mà."

Ngu Miêu che miệng cười trộm, liếc mắt ra hiệu với anh trai. Ngu Đường làm bộ không nhìn thấy, dắt tay hai người lên xe.

Công viên thế giới nằm gần bờ sông, phía trước còn hơn một cây số xe không thể đi vào, mọi người đành xuống xe đi bộ, tài xế chạy xe đi nơi khác tìm chỗ giữ xe.

Vừa bước vào công viên đã nghe tiếng nhạc chiêng trống rung trời, còn có vũ sư biểu diễn trước cửa công viên, nhưng mọi người ai nấy còn đang náo nức vào xem hoa đăng nên không dừng lại ở đó lâu. Ám vệ nheo mắt quan sát những vũ sư mặc đồ hoá trang sư tử, xác định bọn họ không mang binh khí, không phải thích khách, lúc này mới máy móc theo sát hoàng thượng đi xem hội hoa đăng.

Thích khách thông thường hay giả dạng làm vũ sư, diễn xiếc ảo thuật, bởi vì những người này rất dễ dấu binh khí bên ngươif, hơn nữa còn hấp dẫn đám đông vây quanh, thuận tiện cho việc đào thoát.

Công viên thế giới lấy chủ đề về các quốc gia, mỗi quốc gia đều có một kiến trúc thu nhỏ tiêu biểu, ví dụ như Kim tự tháp Ai Cập, Khải hoàn môn của Pháp và tượng Nữ thần tự do của Mĩ, hiện tại đều treo đầy các loại đèn lồng.

Nữ thần tự do trong tay nhấc một chuỗi đèn lồng màu đỏ, chân trước tượng Nhân sư(*) thì mắc hai dây đèn lồng bảy màu, thoạt nhìn trông rất buồn cười.

(*): Là một bức tượng làm bằng đá vôi hình một con nhân sư (một sinh vật truyền thuyết với thân sư tử và đầu người) trong tư thế phủ phục.



"Anh, em không thấy gì hết!" Bạn nhỏ Ngu Miêu vóc dáng thấp bé, người chung quanh lại quá nhiều, thành ra đèn lồng thì không thấy đâu, nhưng mông thì có rất nhiều các loại kích cỡ đa dạng và phong phú.

Ngu Đường quay đầu nhìn Ngu Miêu, sau đó nhìn đám đông xung quanh. Rất nhiều các ông bố ôm con trên vai, như vậy đứa bé sẽ không bị đám đông xô đẩy, cũng không sợ rớt. Vì vậy, Ngu Đường vươn tay bế Ngu Miêu lên, cho cô nhóc ngồi trên vai mình.

Tống Tiêu khiếp sợ nhìn Ngu Đường, hoàng đế bệ hạ vậy mà cho người khác cưỡi trên đầu hắn, chuyện này thật là khó tin.

Ngu Đường nắm tay Tống Tiêu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của y, chỉ cười nói: "Nhập gia tuỳ tục." Huống hồ hắn đã không còn là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, chăm sóc người nhà với Tống Tiêu mới là điều quan trọng nhất.

Đời trước xem hội hoa đăng hắn chỉ được nắm tay Tống Tiêu một lúc, cuối cùng cũng vì lễ tiết mà phải thả ra, chỉ trong chớp mắt đó, Tống Tiêu đã bị dòng người tách xa khỏi hắn. Người như Trương Hiếu Nhân muốn ám hại hoàng đế không nhiều, nhưng trong triều người muốn mạng Tống Tiêu lại không hề ít, lúc đó Ngu Đường rất hoảng hốt, lập tức hạ lệnh thị vệ bao vây cả con đường, không để bất kỳ ai rời khỏi đó.

Nào ngờ khi vừa quay đầu đã nhìn thấy Tống Tiêu đứng ngay dưới chùm đèn sáng nhất ven đường, hơi mỉm cười nhìn hắn.

Lúc đó Tống Tiêu cũng không tìm thấy hoàng thượng, bèn đứng ở nơi vị trí bắt mắt nhất để hắn dễ tìm ra. Ngu Đường nhanh chóng đi lại lôi y đi: "Đứng chỗ dễ thấy như vậy làm gì, muốn làm bia ngắm cho thích khách sao?"

...

"Đời này ta sẽ nắm chặt tay ngươi, sẽ không bao giờ buông ra nữa." Ngu Đường nắm chặt tay Tống Tiêu, nhẹ giọng nói.

Xã hội hiện đại tuy rằng làm hắn mất đi vị trí thiên hạ chí tôn, nhưng lại cho hắn một lợi ích vô cùng to lớn, ít nhất hắn có thể thoải mái nắm tay Tống Tiêu đi dạo trên phố, có thể cho "muội muội" ngồi trên cổ, có thể không lo lắng tình yêu của hắn sẽ phá huỷ giang sơn xã tắc...

"Anh, bên kia có đố đèn kìa!" Ngu Miêu ngồi trên cao quan sát, chỉ vào một khu giăng đầy đèn lồng đỏ, hưng phấn reo hò, kéo lỗ tai anh trai ra hiệu hắn đi hướng bên kia.

Đố đèn có thưởng, đoán trúng mười câu sẽ được tặng một chiếc đèn lồng thỏ con.

"Anh, em muốn chiếc đèn lồng đó." Ngu Đường thả Ngu Miêu xuống, cô nhóc liền chạy tới trước sạp phần thưởng lượn một vòng rồi quay về bên cạnh Ngu Đường, chỉ vào chiếc đèn lông thỏ con, hai mắt trông mong nhìn anh hai.

"Được," Ngu Đường gật đầu không chút nghĩ ngợi, sau đó quay sang dùng ngón tay chọt eo hoàng hậu bên cạnh, "Cậu đi."

Tống Tiêu lườm hoàng thượng một cái, vừa rồi còn đắm chìm trong hồi ức cảm động, chưa gì đã bắt đầu sai sử y. Nhưng ai biểu y là Tống trạng nguyên làm chi, những chuyện đố đèn, làm thơ như vầy, Tống Tiêu đích xác am hiểu nhất.

[Bể nước lộ ra, đánh một chữ]

"Hãn." Tống Tiêu trực tiếp gỡ lồng đèn giấy các tông xuống, đưa cho Ngu Đường.

[Đầu phượng đuôi cọp, đánh một chữ]

"Mấy."

Tống Tiêu đáp rất nhanh, đoán chữ đoán thơ đều rất trôi chảy, làm người xung quanh sinh lòng ngạc nhiên, đổ xô đến nhìn Tống Tiêu.

Đang lúc chuyên tâm giải đố, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xì xầm thảng thốt, Tống Tiêu quay đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy Độc Cô Ám ấn một tên đàn ông cao to dáng vẻ hèn mọn xuống đất. Ngu Miêu đứng gần đó ngoác miệng khóc.

Hai người lập tức ném đố đèn, chạy tới xem.

"Xảy ra chuyện gì?" Ngu Đường cau mày, vừa rồi chỉ lo đoán đèn, không chú ý Ngu Miêu đã cách hắn hơn ba bước chân.

"Hắn là bọn buôn người." Ngu Miêu chỉ vào người đàn ông kia, lớn tiếng nói.

Vừa nãy cô bé đang xem chị dâu đoán đố đèn, đột nhiên có người bịt miệng kéo đi, may mà Độc Cô Ám phát hiện kịp thời, một chiêu ấn tên người xấu xuống đất.

"Tôi... tôi không phải." Tên đàn ông giãy dụa thanh minh.

"Con trai của tôi cũng bị bắt!" Trùng hợp lúc này lại có một người phụ nữ khóc đến mắt sưng tấy chạy tới, "Có phải các người cùng một bọn với nhau không?"

Mọi người nghe vậy, lật đật quay đầu kiểm tra con mình, sau bắt đầu chỉ trỏ vào người đàn ông nọ.

"Tôi chỉ là thấy cô bé này không có ai trông, tính đưa nó đi giao cho cảnh sát thôi mà." Người đàn ông đó nguỵ biện.

"Nói dối, ông rõ ràng bịt miệng ta, tay còn thúi muốn chết!" Ngu Miêu ghê tởm nôn khan, lôi khăn tay trong túi ra lau miệng.

"Các người làm gì vậy!" Một phụ nữ trung niên đi tới, trong ngực còn ôm một đứa bé đang ngủ, "Chồng tôi bị bệnh thần kinh, các người đừng đánh hắn."

Mọi người nghe nói hắn ta bị bệnh tâm thần, không khỏi một trận thất vọng, dạo này rất nhiều tên lừa gạt trẻ em nói mình bị tâm thần, sau khi đưa lên đồn giám định thì đúng như những gì hắn nói, cứ như vậy mà được miễn tội.

Ngu Đường nhìn cặp vợ chồng kia, trong mắt tất cả đều là sát ý. Nếu như ám vệ không kịp thời phát hiện, bọn họ muốn đưa Ngu Miêu tới nơi nào? Bán cho nhà không có con làm con nuôi, hay là bán cho mấy hộ dân trên núi làm con dâu nuôi từ bé?

Đưa tay ra hiệu với ám vệ, Ngu Đường bế Ngu Miêu lên, che mắt cô bé lại.

Độc Cô Ám hiểu ý, nhấc người đàn ông kia lên, nhanh chóng cho mấy quyền, sau đó ném xuống đất.

"Á---" Người kia lập tức kêu la như heo bị chọc tiết, vợ hắn lập tức chạy tới cản Độc Cô Ám. Sự tình náo động như vậy nhưng đứa bé trong lòng mụ ta vẫn không có phản ứng, ngủ say như chết.

Mọi người lập tức nhìn ra chỗ không ổn, làm gì có đứa trẻ nào ngủ say như vậy, vội vàng xông lên bắt giữ cặp vợ chồng này, còn có người tranh thủ lúc náo loạn đá tên kia hai cước. Ngay từ đầu ám vệ đã dùng kỹ xảo đánh hắn nhưng không để lại dấu vết trên da thịt, bây giờ thì hay rồi, bị quần chúng nhiệt tâm làm hỏng bét hết.

Bấy giờ cảnh sát mới chạy tới, đưa hai tên buôn người và đứa bé bị đánh thuốc mê kia đi, người phụ nữ bị bắt mất con cũng đi theo đến đồn công an, hy vọng có thể tìm được manh mối ở chỗ hai người họ.

Ngoài cửa công viên, một chiếc xe thương vụ màu đen sau khi nhận được tin tức nhiệm vụ của bọn buôn người thất bại thì chậm rãi lăn bánh rời đi.

Tết nguyên tiêu lại gặp những chuyện như vậy, Tống Tiêu có dự cảm đây không phải điềm tốt.

Đúng như dự đoán, mới ra tháng giêng, Giải trí Tinh Hải lại xảy ra một vấn đề lớn.

Xuân về hoa nở, khu du lịch sinh thái Ayama nằm phía Tây nam biên thuỳ, chính là mùa đông khách nhất. Rất nhiều nhiếp ảnh gia và hoạ sĩ chuẩn bị dụng cụ tiến lên cuộc hành trình, song lúc bọn họ đến được chân núi Ayama, lại nhận được thông báo sinh thái nơi này bị phá huỷ nghiêm trọng, tạm thời phong toả vùng núi.

"Sinh thái bị phá huỷ? Làm sao mà bị phá hoại?" Nhiếp ảnh gia của đài quốc gia đến ghi hình làm phim tài liệu nhất thời không thể chấp nhận được.

"Haiz, chúng tôi cũng hết cách rồi, các anh không tin thì tự mình xem đi." Nhân viên công tác nghẹn đầy bụng tức giận, thấy ở đây đều là nhân viên đài quốc gia, bèn để bọn họ vào trong.

Nhóm thợ chụp ảnh và phóng viên sau khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong lập tức ngây ra. Đá lớn đá nhỏ nằm rải rác trên mặt cỏ, đông trùng hạ thảo trân quý, khuẩn hoang dã tất cả đều bị chết sạch, hồ Ayama trong suốt cũng tấm tấm đầy mảng thuốc nhuộm.

"Trên mặt hồ còn có túi nilon và vải bạt, chúng tôi phải phí rất nhiều sức mới vớt lên hết được." Nhân viên công tác thở dài.

Khu sinh thái nguyên thuỷ Ayama trân quý, phong cảnh đẹp tuyệt trần nên thường được các đoàn phim lui tới quay phim, các đoàn làm phim cơ hồ đều vô cùng quý trọng nơi này, từng ngọn cây cọng cỏ cũng không dám phá hoại. Mà đoàn làm phim <Huyền cơ> dùng giá cao gấp năm lần thuê lại chỗ này, vì hiệu quả điện ảnh, cư nhiên dám đổ dầu ở đây, làm sinh thái nguyên thuỷ phá huỷ hầu như không còn.

Nhóm thợ chụp ảnh ở đài quốc gia vô cùng phẫn nộ, lập tức chụp lại thảm trạng nơi này, phóng viên suốt đêm viết bài gửi về đài, rất nhanh đã đưa sự việc lần này ra ánh sáng.

[Đổ dầu ở khu bảo tồn thiên nhiên, Giải trí Tinh Hải sẽ phải đối mặt với lượng tiền phạt rất lớn!"]

Giải trí Tinh Hải lần thứ hai "vinh dự" được lên trang đầu.

Tống Tử Thành sau khi biết tin, tức giận hất tung bộ bàn trà trong văn phòng, tức tốc gọi điện thoại cho Lương Tần Mộc. Nhưng Lương Tần Mộc đang ở nước ngoài, không thể liên lạc được với hắn.

Lương Tần Mộc là đạo diễn điện ảnh kiêm người phụ trách chính, toàn bộ đoàn làm phim đều nghe lời hắn, vậy nên lần này môi trường sinh thái bị phá hoại, hắn mới là kẻ cầm đầu. Ngặc nỗi trong hợp đông lại ghi đây là bộ phim điện ảnh do Giải trí Tinh Hải đầu tư, xảy ra chuyện gì bọn họ cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Trên mạng lập tức tràn đầy tiếng mắng chửi.

"Ayama của tôi! Tôi còn dự tính năm nay đi cơ mà!"

"Đạo diễn nổi danh cái gì, chẳng khác gì tên lừa đảo! Một chút trách nhiệm xã hội cũng không có, người như vậy rất đáng bị trừng phạt!"

"Tôi thấy đừng gọi hắn Lương Tần Mộc nữa, gọi Mục Lương Tâm(*) đi!"

(*): "Mục" này là trong "mục rữa", ý bảo lương tâm của ổng bị mục rữa rồi đó mà.

Danh hiệu Mục Lương Tâm cấp tốc lưu hành tại giới truyền thông, mọi người vốn rất tôn trọng vị đạo diễn lâu năm này, thế nhưng chuyện thành ra như vậy, bây giờ ai còn muốn tôn trọng hắn nữa chứ.

Phòng pháp vụ Giải trí Tinh Hải đang nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy trách nhiệm lên người Lương Tân Mộc, hơn nữa hơn một triệu kiếm được từ bộ phim kia e là phải đem đi bồi thường hết rồi, như vậy còn chưa chắc đã đủ.

Giải trí Tinh Hải lần này đói rồi, thật vất vả mới vay được tiền, bây giờ toàn bộ đều đem lấp vào lỗ hổng, hạng mục mới xem như tan thành bọt biển, Tống Tử Thành sầu đến bạc tóc.

Đêm tối yên tĩnh, Tống Tử Thanh ngồi trước chiếc điện thoại réo vang liên tục hút liền ba điếu thuốc, lúc này mới cầm lấy ống nghe.

Bên kia yên lặng rất lâu, mới truyền đến giọng một người đàn ông: "... Tử Thành."

[Heo: Nghe mùi gian tình đâu đây nhỉ?]

Tống Tử Thành một câu không đáp liền trực tiếp cúp điện thoại.

Tống Tiêu nhìn dáng dấp tiều tuỵ của phụ thân, không khỏi cau mày. Gánh hát xảy ra vấn đề lớn, không bao lâu nữa sẽ xụp đổ, nhưng Tống Tiêu chỉ là một học sinh trung học, không hiểu việc quản lý công ty, không biết trợ giúp phụ thân thế nào.

Quay lại trường học, Ngu Đường đang cầm cuốn sách Tiếng Anh chăm chú xem, bìa sách thiết kế tinh xảo, thoạt nhìn rất cao thâm.

Tống Tiêu vạch cuốn sách đó ra, đúng như dự đoán của y, bên trong còn kẹp một cuốn màu hồng nhạt, chính là cuốn <Tổng tài bá đạo yêu tôi> đó.

Bị bà xã phát hiện mình đang xem sách giải trí, hoàng đế bệ hạ ngượng ngùng, vội ho một tiếng: "Làm gì?"

Tống Tiêu bĩu môi, bò đến đầu giường dựa vào người hắn: "Giải trí Tinh Hải sắp phá sản rồi, cậu hiểu chuyện quản lý công ty, nói cho tớ biết xem nên làm sao bây giờ?"

Ngu Dường biết dạo gần đây Tống Tử Thành đang chạy khắp nơi tìm nhà đầu tư, nhìn dáng vẻ căn thẳng của hoàng hậu nhà mình dường như sắp không có cơm ăn đến nơi, nhịn không được mỉm cười.

Đột nhiên linh quang chợt loé, gia tộc phá sản, phụ thân nợ nần, đây không phải là cơ hội tốt trong sách viết sao?

Ngu Đường khẽ nheo mắt, vươn tay ôm Tống Tiêu vào lòng: "Cha cậu bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền, chỉ cần có tiền là có thể cứu sống Giải trí Tinh Hải."

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái.

Hoàng đế bệ hạ duỗi một ngón tay, nâng cằm Tống Tiêu lên, dùng ngữ khí tràn ngập tính chiếm hữu mà nói: "Tớ cho cậu tiền, nhưng cậu phải kí khế ước với tớ, làm khế ước tình nhân của tớ, kỳ hạn ba năm."

Tống Tiêu giật giật khoé miệng: "Hoàng thượng... đừng nghịch nữa mà..."

==========

Tiểu kịch trường:

Tổng tài Ngư Đường: "Làm khế ước tình nhân của ta đi, mãi đến khi ta chán ghét ngươi thì thôi."

Tiêu bần cùng: "Được."

Tổng tài Ngư Đường: "Dễ dàng khuất phục như vậy? Ánh mắt ngập nước quật cường đâu?"

Tiêu bần cùng: "Vợ chồng với nhau rồi còn khế ước khế ác cái gì?"

Tổng tài Ngư Đường: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.