Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 3: Chương 3: Thiếp thất




Edit + Beta: Như Heo.

Chương 3: Thiếp thất(*)

(*): Vợ bé, tiểu tam.

Hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim điện ảnh , nhân vật chính chính là Khâu Minh Diễm tình nhân của Tống Tử Thành, về công về tư thì cũng phải đi trợ uy một chút, nhưng mà trợ lý nhắc nhở hắn hôm nay là ngày Tống Tiêu xuất viện.

Tống Tử Thành có chút khó xử.

Đứa bé này từ nhỏ tính tình quái gở, không khóc cũng không cười, bác sĩ nói nó có một chút chứng tự bế, có trở ngại trong việc biểu đạt tình cảm. Là một người chèo lái công ty giải trí, Tống Tử Thành cũng sẽ thường xuyên xuất hiện dưới ống kính của cánh phóng viên, hắn không muốn người khác biết con hắn có chỗ khiếm khuyết, cho nên trước giờ vẫn nuôi dưỡng Tống Tiêu như những đứa trẻ bình thường, không có đưa đi trường học đặc biệt.

Bởi vì lo lắng ngày đầu tiên công chiếu đi bệnh viện đón con trai sẽ có thể bị đám chó săn theo tới, vả lại nghe nói Tống Tiêu còn bị mất trí nhớ, không chừng so với trước kia còn kỳ quái hơn, nếu như bị giới truyền thông phát hiện thì nguy rồi.

Cho nên Tống Tử Thành lựa chọn ở lại buổi công chiếu, hoàn thành lễ cắt băng, ngồi ở dưới xem phim, Khâu Minh Diễm ngồi ở bên cạnh Tống Tử Thành thấp giọng nói: “Nghe nói hôm nay Tiêu Tiêu xuất viện, nếu anh không đi thằng bé sẽ rất buồn.”

Vì thế, dưới sự khuyên bảo của Khâu Minh Diễm, Tống Tử Thành thừa dịp màn ảnh hơi tối lại đi ra khỏi rạp chiếu phim, lặng lẽ đến bệnh viện. Lần này Tống Tiêu bị thương có không ít truyền thông chú ý chờ thời cơ để đâm chọt, cho nên Tống Tử Thành cố ý để cho đám phóng viên biết hắn đi đón Tống Tiêu, còn việc có đuổi kịp hay không cũng không quan trọng.

Tống Tử Thành cảm thấy, Tống Tiêu đối với mình luôn tỏ vẻ xa cách, thậm chí còn không xem mình là ba, ánh mắt của đứa nhỏ này khi nhìn hắn cùng với nhìn không khí không khác là bao, không thể nào nghĩ tới Tống Tiêu sẽ nói ra những lời này.

“Tiêu Tiêu...” Tống Tử Thành nhìn ánh mắt kiên định của người trong phòng kia, vẻ mặt sinh động của thiếu niên, có chút không dám tin vào mắt của mình.

Tống Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trên dưới bốn mươi tuổi, ngây người đứng ở trước cửa, tuy rằng cắt tóc ngắn, quần áo cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng Tống Tiêu vẫn có thể nhận ra khuôn mặt này: “Phụ thân!”

Dì Trần kinh ngạc giữ chặt Tống Tiêu: “Tiêu Tiêu, con nhận ra ông ấy sao?”

Tống Tiêu sửng sốt, mới nhớ được bây giờ mình đang bị mất trí nhớ, nhưng người này vô cùng giống phụ thân, hại Tống Tiêu thiếu chút nữa đã đi đến hành lễ, nhìn phản ứng của dì Trần, người này đúng là phụ thân đời này của y, vì thế ra vẻ không xác định nói: “Con... nhận sai sao?”

“Không sai không sai!” Tống Tử Thành biết Tống Tiêu mất trí nhớ, chỉ nhớ tên của mình, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn nhớ rõ hắn là ba, nhất thời có chút kích động, đi tới kéo tay Tống Tiêu.

Lần này đến phiên Tống Tiêu ngây người, phụ thân đời trước là một người đọc sách cổ hủ, ở trên quan trường lăn lộn nữa đời người mới lên được chức ngũ phẩm tri phủ, đối với Tống Tiêu luôn luôn nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn chưa từng ôm y, càng không nói đến đã lớn như vậy rồi mà còn nắm tay nắm chân.

Cảm giác được sự cứng ngắc của con trai, Tống Tử Thành có chút xấu hổ.

“Phụ thân tự mình đến đón, hài nhi thật là cao hứng.”

Tống Tiêu vô cùng sắc bén nhận ra Tống Tử Thành có chút lúng túng, chủ động nắm lại tay hắn, lễ nghi giao tiếp của người hiện đại rất chú trọng bắt tay, khi người khác vươn tay thì phải dùng sức nắm lại.

Khóe miệng Tống Tử Thành co rút, quay đầu hỏi dì Trần: “Đứa nhỏ này nói chuyện sao mà nghe quái quái.”

“Ai, đây là do hai ngày nay bị mất trí nhớ, Tống Tiêu luôn xem sách sử cho nên nói chuyện có vẻ nho nhã.” Dì Trần cười giải thích.

Lý Vĩ Vĩ nhìn hình ảnh phụ từ tử hiếu này nhịn không được bĩu môi: “Tổng giám đốc, nếu ngài đã tới rồi thì cháu về trước đây.”

Lúc này Tống Tử Thành mới nhớ tới việc đã nhờ Lý Vĩ Vĩ tới đón Tống Tiêu, vội ho một tiếng, nói: “Các con đi trước đi, ba đi gặp bác sĩ.”

Thư ký của Tống Tử Thành cầm giấy xuất viện đứng trên hành lang nói chuyện với bác sĩ, nhìn thấy ông chủ đi tới thì đưa giấy cho hắn: “Bác sĩ nói Tống Tiêu mất trí nhớ, nhưng mà chứng tự bế lại có chuyển biến tốt đẹp, có thể giao tiếp với mọi người, chỉ số thông minh cũng không có vấn đề gì.”

“Chỉ số thông minh không có vấn đề?” Tống Tử Thành kinh ngạc, trước kia đứa nhỏ này chỉ số thông minh không cao, thành tích học tập rất kém cỏi, tốt nghiệp trung học trung học cơ sở rồi cũng không thể thi đậu trung học phổ thông, Tống Tử Thành từ lâu đã không còn ôm hy vọng gì rồi.

Trùng hợp nữ y tá mập mạp đi ngang qua nghe thế liền cảm thấy không vui, người này làm ba kiểu gì vậy, chẳng lẽ mong con trai của mình bị đánh đến chỉ số thông minh thành số âm sao? Nhịn không được mở miệng nói: “Anh nói cái gì vậy, đầu óc con anh không có vẫn đề gì chẳng lẽ anh không vui?”

“Không không...” Tống Tử Thành nhanh chóng khoát tay.

“Chúng tôi đã làm một số bài kiểm tra đơn giản, chỉ số thông minh của người bệnh hiện nay không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn cao hơn người bình thường.” Bác sĩ đẩy kính mắt, đối với sự hiểu lầm của nữ y tá cũng không giải thích nhiều, ông cũng không có hảo cảm đối với người làm ba này, con trai nằm viện lâu như vậy cũng không thèm liếc mắt một cái, vừa nghe nói chỉ số thông minh khôi phục mới bắt đầu quan tâm.

Tống Tiêu theo dì Trần đi ra ngoài, nhiều ngày như vậy lần đầu tiên ra khỏi bệnh viện, tò mò nhìn chiếc hộp sắt màu đen đậu trước cửa.

“Đây là xe nhà cậu.” Lý Vĩ Vĩ đi qua mở cửa xe, đột nhiên “Á” một tiếng nhảy dựng lên, làm cho người phụ nữ đang ngồi trong xe cũng hoảng sợ.

“Đại Vệ, vẫn hoạt bát như vậy nha.” Người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ bước xuống, chỉnh lại chiếc váy ngắn sáng lấp lánh, cười nói.

Tống Tiêu nhìn người phụ nữ kia, nhíu nhíu mày, trong nháy mắt bước từ trên xe xuống, Tống Tiêu rõ ràng thấy được vẻ chán ghét cùng ẩn nhẫn trong mắt nàng. Nếu y đoán không lầm, người này chính là tình nhân bên ngoài của Tống Tử Thành.

“Sao chị Minh Diễm lại đến đây?” Lý Vĩ Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa là xe của nhóm “chó săn”(*), chắn chắn là người phụ nữ này cố ý, muốn đưa phóng viên tới để nhìn Tống Tiêu xấu mặt.

(*): Paparazzi.

“Được rồi, lên xe đi.” Tống Tử Thành từ bên trong đi ra, chỉ vào chiếc xe trước mặt bảo Tống Tiêu đi lên.

“Nàng cũng về nhà?” Tống Tiêu chỉ chỉ Khâu Minh Diễm đứng trước cửa xe, nếu là tình nhân bên ngoài thì điều này không hợp đạo lý.

Cách đó không xa đám “chó săn” nhìn thấy một màn như vậy nhất thời hưng phấn. Khâu Minh Diễm là tình nhân của tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Hải, còn có một đứa con riêng, đây là chuyện mà người trong nghành đều biết. Mấy năm gần đây hai người bắt đầu công khai tình cảm, cũng đã gần tính tới chuyện hôn nhân rồi. Trước kia chưa từng chụp được ảnh của Tống đại thiếu gia, không biết thái độ của y đối với người mẹ kế này như thế nào, xem ra hôm nay sẽ có màn kịch hay rồi!

“Đây là dì của con, gần đây Tống Tranh được nghỉ hè cho nên hai người họ đang ở nhà chúng ta.” Tống Tử Thành nhỏ giọng giải thích, trước kia trước mặt con trai trái ôm phải ấp không thấy gì, nhưng bây giờ con trai đã khôi phục bình thường rồi, đột nhiên cảm thấy có chút khó xử.

Tống Tiêu đứng bất động tại chỗ, nhíu mày nhìn nữ nhân chuẩn bị bước vào trong xe. Cho dù đã vào cửa rồi thì cũng chỉ là thiếp, Tống Tiêu là con trai trưởng trong nhà, sao có thể cùng thiếp thất của phụ thân ngồi cùng xe? Thứ nhất là thất lễ, thứ hai chính là sự vũ nhục đối với y. Tống Tiêu quay đầu lại nói với thư ký của Tống Tử Thành: “Gã sai vặt, anh đi gọi một chiếc xe nữa đến đây.”

Thư ký Tư Đạt Thư sửng sốt, không nghĩ tới Tống Tiêu còn nhớ rõ hắn họ Tư(*), vội lên tiếng rồi sau đó mới kịp phản ứng: “Bên ngoài còn một chiếc xe nữa, là xe của Khâu tiểu thư.”

(*): Là hai từ đồng âm, Tống Tiêu gọi hắn là “gã sai vặt” nhưng thư ký Tư lại không hiểu tưởng Tống Tiêu gọi hắn là “thư ký Tư“. ( ểm ăn dưa bở, ha ha)

“Vậy để nàng qua đó ngồi đi.” Tống Tiêu hơi hơi dương cằm, “Thiếp sao có thể ngồi cùng xe với con trai trưởng, thật sự là quá thất lễ.”

Lời vừa nói ra, tất cả những người ở đây đều ngây ngẩn cả ra.

Nhóm “chó săn” nghe nói như thế thiếu chút nữa đã thét chói tai ra tiếng, vận khí hôm nay thật sự là quá tốt! Tiêu đề ngày mai chắc chắn sẽ là: “Tống đại thiếu gia chê Khâu Minh Diễm là thiếp, cự tuyệt cùng ngồi chung xe.”!

“Mày...” tươi cười trên mặt Khâu Minh Diễm không thể giữ được nữa, tức giận đến xanh mặt. Tiểu súc sinh, trước kia không để ý tới nàng, bây giờ lại dám nói thẳng nàng là thiếp!

“Tiêu Tiêu, sao con lại nói với dì Khâu như vậy?” Tống Tử Thành không biết nên bên vực cho ai bây giờ.

Tống Tiêu khó hiểu nhìn Tống Tử Thành.

Thiếu niên bệnh nặng vừa khỏi sắc mặt có chút tái nhợt, cặp mắt linh động trên gương mặt gầy yếu kia càng thêm phóng đại, hoang mang cùng kinh ngạc dần dần hiện ra.

Tống Tử Thành nhất thời có chút mềm lòng, con trai vừa mất trí nhớ, cái gì cũng không hiểu, lại đọc sách sử cho nên đầu óc bị tiêm nhiễm lý luận cổ đại là chuyện bình thường. Tống Tử Thành thở dài, nói với Khâu Minh Diễm: “Em trở về xe của mình đi, Tiêu Tiêu bị bệnh vừa khỏi.”

Ngụ ý là, hiện tại con của tôi mới là quan trọng nhất, chớ có chọc giận hắn.

Khâu Minh Diễm cắn chặt răng, miễn cưỡng cười nói: “Tiêu Tiêu vẫn bướng bỉnh như vậy, dì Khâu không làm phiền con nữa.”

Biết Tống Tử Thành bênh vực con trai của mình, cho dù là đứa ngốc cũng không hề bạc đãi, còn nàng đã sinh cho hắn một cô công chúa thông minh khỏe mạnh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được thừa nhận. Âm thầm xiết chặt lòng bàn tay, Khâu Minh Diễm xoay người đi ra ngoài.

Tống Tiêu nhíu mày, đầu năm nay thiếp thất thật đúng là cao ngạo.

==========

Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: “Ta đâu? Sao ta còn chưa xuất hiện?”

Chim nhỏ(*): “Dựa vào cái gì?”

(*): Chính là tác giả Lục Dã Thiên Hạc đó.

Ngư Đường: (yên lặng rút kiếm)

Chim nhỏ: “Hoàng Thượng tha mạng, lập tức, lập tức cho ngài lên sàng liền.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.