Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 34: Chương 34: Tiểu công chúa




Chương 34: Tiểu công chúa.

Edit + Beta: Như Heo.

Thang máy chỉ có ba người Trác Tinh Tinh, Tống Tiêu và Lý Vĩ Vĩ.

Trác Tinh Tinh nhấn vào nút lệnh, nơi đó là văn phòng chủ tịch, sau đó quay sang nhìn Tống Tiêu: “Tiêu Tiêu đi tầng mấy? Cũng đến tìm ba à?”

Cũng cái gì mà cũng? Lý Vĩ Vĩ bĩu môi, lời này rõ ràng là đang thị uy! Duỗi cánh tay, lướt qua người Trác Tinh Tinh, ấn tầng cao nhất, cà lơ phất phơ mà nói, “Sao vậy? Dì Trác cũng đến tìm ba?”

Trác Tinh Tinh nghiến răng, trừng mắt nhìn Lý Vĩ Vĩ: “Đại Vệ, cậu nên nhớ tôi tốt xấu gì cũng là đàn chị của cậu!” Lý Vĩ Vĩ này ỷ vào hậu đài vững chắc, làm chuyện gì cũng rất kiêu ngạo, chưa từng tôn trọng tiền bối như cô ta.

“Trác tiểu thư không phải tiền bối của tôi, làm ơn gọi tên đầy đủ.” Tống Tiêu liếc Trác Tinh Tinh một cái, kế đó lại dời tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước.

Nhìn Tống Tiêu đứng trong thang máy, eo lưng thẳng tắp, quý khí thiên thành như trước, Trác Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Vì thế đánh bạo một lần, lên giọng nói: “Tống Tiêu, tôi rất muốn cùng cậu chung sống hoà thuận, nhưng cậu lại cố ý cho Khâu Minh Diễn vào cửa hại tôi, tôi xem cậu tuổi còn nhỏ không muốn so đo với cậu, nhưng cậu đừng có mà được nước làm tới...”

“Ting--” Thang máy lên đến tầng áp chót, Trác Tinh Tinh vừa quay đầu đã sợ đến mức suýt chút nữa té trên mặt đất.

Ngoài cửa thang máy, Tống Tử Thành đứng đó, mặt lạnh như sương, sau lưng còn có Tư Đạt Thư, vẻ mặt chẳng khác gì vừa mới ăn phân xong.

“Tử... Tử Thành...” Mặt Trác Tinh Tinh trắng bệt trong nháy mắt, thang máy cách âm không tốt, hai người này khẳng định đã nghe rõ mồn một những lời cô ta vừa nói.

“Tiêu Tiêu đi chơi với Lý Vĩ Vĩ đi, lát nữa lại tới tìm ba,“ Tống Tử Thành nhẹ nhàng nói, sau đó quay ngoắt qua, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Trác Tinh Tinh, “Cô, ra đây cho tôi.”

Cửa thang máy từ từ khép lại, Tống Tiêu chỉ thấy bóng lưng cứng ngắc của Trác Tinh Tinh cùng biểu tình vặn vẹo trên mặt ba mình, xem ra chuyển phát nhanh của hoàng thượng đã tới rồi, như vậy y cũng bớt lo, tin chắc qua việc này, Tống Tử Thành sẽ không muốn lấy cô ta nữa.

Lần này mặc dù đã giải quyết được một Trác Tinh Tinh Tinh, nhưng ai biết lần sau có xuất hiện thêm “Trác Tinh Tinh” thứ hai, thứ ba... nữa hay không?

Tống Tiêu buồn phiền thở dài, tốt nhất là nhờ ông nội Tống tìm cho Tống Tử Thành một người đứng đắn, chí ít ra cũng phải là người thật thà.

...

“Tử Thành, anh nghe em nói cái đã, chuyện không phải như anh thấy đâu, vừa rồi là Tống Tiêu không thừa nhận em là trưởng bối của nó, còn nói...” Trác Tinh Tinh hơi dừng lại, giả bộ như muốn bao che cho Tống Tiêu, “... em chỉ nhất thời kích động, cho nên mới... Á!”

Lòi còn chưa dứt, Tống Tử Thành đã vung tay cho cô ta một bạt tai. Trác Tinh Tinh vừa sẩy thai, sức khoẻ còn chưa hồi phục, cả người suy yếu, cộng thêm việc mang giày cao gót, bị tát một cái đã ngã khuỵ, nửa bên mặt đỏ rần.

“Tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần, không được phép đụng vào con trai tôi,“ Tống Tử Thành lạnh lùng nhìn cô ta, “Tôi nuông chiều cô, nhưng không có nghĩa Tống Tiêu cũng phải nuông chiều cô.”

Trác Tinh Tinh khiếp sợ ngồi trên mặt đất, hồi lâu vẫn chưa bò dậy.

Tư Đạt Thư ở ngoài cửa nghe ngóng không khỏi nhe răng trợn mắt, một cái tát này đánh nghe thật vang, hắn chỉ nghe thôi cũng thấy đau rồi huống chi người bị đánh. Có điều hắn rất hiểu trâm trạng hiện tại của Tống Tử Thành, thử nghỉ xem, giống như việc anh bỏ tiền mua một trái đào, người bán hàng nói với anh đây là trái đào tươi ngon vừa mới hái, anh ăn nửa ngày mới phát hiện bên trong toàn là giòi bọ, có điều anh đã ăn hơn nửa trái vào bụng rồi, mùi vị này, thật sự rất là...

“Tôi vừa sẩy thai, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy...” Trác Tinh Tinh trừng mắt nửa ngày, đột nhiên khóc toáng lên, “Tống Tiêu là con của anh, vậy đứa con trong bụng tôi chẳng lẽ không phải? Đó là đứa con đầu lòng của tôi, nó thật đáng thương, còn chưa sinh ra đã chết đi. Nếu không phải tại Tống Tiêu dẫn Khâu Minh Diễm vào nhà, bây giời nó còn đang khoẻ mạnh nằm trong bụng tôi, oa...”

Tống Tử thành nghe tới bốn chữ “đứa con đầu tiên”, chỉ muốn xông lên đạp cho cô ta thêm một cước, hận không thể lấy báo cáo xét nghiệm đập lên mặt cô ta.

“Đủ rồi!” Tống Tử Thành lạnh mặt nhìn cô ta, “Có phải đứa con đầu tiên hay không, trong lòng cô tự biết rõ, đừng giở trò này với tôi.”

Trác Tinh Tinh ngưng khóc, cứng ngắc ngẩng đầu lên, “Anh có ý gì?”

Tống Tử Thành không để ý tới cô ta, đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống, tờ thoả thuận bất động sản đã bị hắn xé nát, đừng nói phòng ở, một đồng hắn cũng không cho. “Thói quen sẩy thai”, nếu không phải Khâu Minh Diễm xuất hiện đúng lúc, cô ta dự định giá hoạ cho ai, cho ba hắn, hay là Tống Tiêu?

Trác Tinh Tinh không biết mình đã làm cách nào ra khỏi văn phòng chủ tịch, mặc dù Tống Tử Thành không nói tiếng nào, nhưng cô ta biết nhất định hắn đã phát hiện được gì đó.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, người đại diện đã gọi điện tới: “Tinh Tinh, phim điện ảnh của cô sắp công chiếu rồi, công ty sắp xếp cô ngày mai sẽ bắt đầu hoạt động tuyên truyền đấy.”

Trác Tinh Tinh vừa sẩy thai, công ty đã sắp xếp cô ta đi công tác, đừng nói là cưới, ngay cả lời hứa hẹn bồi thường của hắn lúc trước cũng đừng nghĩ tới nữa.

Trác Tinh Tinh cảm thấy cả người phát lạnh, đáp một câu với người đại diện, tay run run bấm số bạn thân Trương Á Nam, nhưng gọi vài cuộc cũng không có ai bắt máy.

...

Bệnh viện phụ sản Đại Ngư, bác sĩ điều trị chính Trương Á Nam đang cầm một tờ thông báo sa thải, đến gặp viện trưởng.

“Viện trưởng, tôi đang làm việc rất tốt, tại sao lại sa thải tôi?” Trương Á Nam là người rất có năng lực, cô ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyện làm trái quy tắc gần đây chỉ có mỗi việc làm giả bệnh án cho Trác Tinh Tinh. Cơ mà đó đâu phải chuyện gì to tát, cùng lắm chỉ phạt tiền mà thôi.

“Bệnh nhân này, là cô phụ trách đúng không?” Viện trưởng rút ra một phần bệnh án.

Trương Á Nam nhìn ba chữ “Trác Tinh Tinh” trên đó, gật đầu: “Viện trưởng, lần này quả thực là tôi không đúng, bởi vì cô ta là bạn của tôi, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến, ngài muốn phạt tôi thế nào cũng được, nhưng không đến mức sa thải tôi chứ?”

“Bệnh viện Đại Ngư chúng ta, chú trọng nhất chính là tư mật, bây giờ hồ sơ bệnh án bệnh nhân bị truyền ra ngoài, tạo nên ảnh hưởng không tốt đến bệnh viện chúng ta, lúc này sa thải cô, cũng là muốn bảo vệ danh dự của cô.” Viện trưởng nói thẳng vào trọng tâm.

“Ngài nói cái gì? Hồ sơ bị truyền ra ngoài?” Trương Á Nam lần này triệt để ngơ ngác, hồ sơ sao có thể truyền ra ngoài được chứ? Hơn nữa, Trác Tinh Tinh có lý do gì mà để lộ bệnh án của cô ta được.

Chờ Trương Á Nam thất hồn lạc phách trở lại văn phòng, phát hiện di động có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là số của Trác Tinh Tinh.

Trác Tinh Tinh lòng nóng như lửa đốt, không ngừng gọi cho bạn thân, lúc gọi cuộc thứ mười ba, Trương Á Nam rốt cuộc bắt máy, Trác Tinh Tinh vội vàng nói: “Hình như Tống Tử Thành đã biết tôi không phải lần đầu tiên mang thai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi còn đang muốn hỏi cô đây!” Vừa bắt máy đã nghe Trác Tinh Tinh dùng ngữ điệu chất vấn để hỏi mình, Trương Á Nam nhất thời bốc hoả, “Cô đã cho ai xem tư liệu bệnh án của cô? Bây giờ thì hay rồi, viện trưởng nói hồ sơ bị tiết lộ, vừa mới sa thải tôi.”

“Lạch cạch!” Di động trong tay Trác Tinh Tinh rơi xuống đất, hai mắt tối sầm, ngất đi.

... (Còn nữa.)

[Heo: Dạo này tui đang thi giũa kỳ đó mấy bạn, thông cảm dùm tui nha nha, tui hỏng có thời gian viết luôn á, để mốt thi xong tui bù cho. Với lại do chương này hơi dài nên tui tách đôi ra, đăng trước 1 nửa vại ^0^/ ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.