Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 22: Chương 22: Trộm sáng




Edit + Beta: Như Heo.

Chương 22: Trộm sáng.

So với không khí sôi trào như ong vỡ tổ ở trong sân trường, lớp năng khiếu 10-1 lại đặc biệt yên tĩnh, cảm giác này đại khái giống như một người trợ lý vốn làm việc cho một công ty bình thường, cuối cùng lại phát hiện ông chủ nhà mình chỉ trong một đêm lại biến thành người giàu nhất thế giới vậy.

Tối hôm đó, cả trường Thánh Mông đều kéo nhau lên mạng thảo luận việc liên quan tới đoạn video kia, khí thế ngất trời.

Đại Đã Kỳ Tử: “Vé vào cửa Đại Ngư 180 tệ một vé, cái này nếu cho toàn trường không biết hết bao nhiêu tiền đây hả? Ngu Đường này là ai vậy?”

Cô Gái Chăn Cừu Đổi Nghề Chăn Ngựa: “Lầu trên là giáo viên thể dục sao? Không tính, không tính nha.”

Ba Ba Của Tiểu Na Tra: “Ngu Đường chính là người tranh cử hội trưởng hội học sinh lớp 10-1 đó, mấy người chưa thấy hả? Trong ảnh đẹp trai muốn chết luôn.”

Chứng Không Biết Nói Dối: “Tranh cử hội trưởng thôi mà, có cần chuyện bé xé ra to vậy không?”

...

Bất kể có phải là chuyện bé xé ra to hay không, đến ngày tranh cử lần thứ hai, ít nhất chứng minh được thủ đoạn của Ngu Đường là cực kỳ cao minh.

Học sinh toàn trường trên căn bản đều đổ xô vào hội trường, căn bản không đủ chỗ ngồi, may mà nhà trường đã chuẩn bị từ trước, dời hội trường đến sân tập luyện. Ngày hôm qua đã tuyển ra mười ứng cử viên, hôm nay sẽ tiến hành diễn thuyết, cạnh tranh cương vị.

Thế nhưng trong lúc toàn trường đều đi xem tình hình, Tống Tiêu lại không được đi, y bị Ngu Đường hạ lệnh cưỡng chế bắt ngồi trong phòng học ngoan ngoãn làm bài tập.

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái: “Sao không cho đi?”

“Chẳng có gì hay ho, hơn nữa cậu còn chưa bài tập xong kìa, người hiện đại có câu... cần cù bù thông minh...” Hoàng đế bệ hạ nghiêm chỉnh nói.

“..” Tống Tiêu nhìn hai cuốn bài tập của hai người nằm trên bàn, mình làm không xong là tại ai?

Tống Tiêu nằm nhoài trước cửa sổ, nhìn bóng dáng hoàng thượng dẫn theo ám vệ rời đi, nghe âm thanh ồn ào trong sân trường, dường như hiểu được nguyên nhân vì sao hoàng thượng không cho mình đi.

Cái này giống như hai người bọn họ ngoài ý muốn lưu lạc vào một “thôn vắng”, hoàng thượng vì cuộc sống tốt đẹp sau này của hai người bọn họ, không thể không đi tranh cử chức trưởng thôn. Vị trí trưởng thôn này đối với thôn dân mà nói thì vô cùng quý giá, nhưng đối với hoàng thượng mà nói thì... thật sự là rất mất thể diện.

Tống Tiêu không biết quá trình diễn ra như thế nào, chỉ biết ngày hôm sau Hoàng thượng đã chính thức trở thành hội trưởng hội học sinh, còn Tưởng thiếu gia sau nhiều lần xuất lực tuyên truyền, nhưng vì gần đây vừa vi phạm nội quy nhà trường, cho nên trực tiếp bị trường học không lưu tình đào thải.

“Đây là cái gì?” Tống Tiêu cầm chiếc phù hiệu tay áo ghi hai chữ “trực nhật” to tướng, ấn kim băng phía trên.

Hoàng đế bệ hạ nằm dài trên giường không lên tiếng, ngoắc ngoắc tay với Tống Tiêu, ra hiệu y lại đây hầu hạ hoàng thượng đi ngủ.

Thầy chủ nhiệm bảo hắn tuyển mấy người trưởng ban, sau đó cho mọi người đeo phù hiệu tay áo này, giúp trường học mỗi ngày kiểm tra học sinh đi muộn về sớm, quét tước vệ sinh,...

“Nhìn giống quân đoàn khăn đỏ ghê.” Tống Tiêu chỉ lo cúi đầu nghiên cứu vòng tay áo, căn bản không nhìn thấy động tác tay của hoàng thượng.

Ngu Đường trừng y một cái, lại không lên tiếng phản bác. Mấy cái quyền lợi nhỏ này, căn bản không dùng được, hắn đang cẩn thận tính toán, làm sao dùng “quân đoàn khăn đỏ” này kiếm được chút quyền lợi thực dụng.

Vì trường học đột phát ý tưởng muốn thống nhất lại các nội chế, vì vậy các chức vụ dưới quyền hội trưởng hội học sinh, đều sẽ do Ngu Đường quyết định.

Ngu Đường đột nhiên trở nên bận rộn, mấy ngày nay đều không có thời gian đến lớp tự học, không biết là chạy đi nơi nào. Đương nhiên, Tống Tiêu vẫn là so với hắn bận rộn hơn, áp lực học tập rất nặng nề.

Khởi đầu vốn không có nền tảng tri thức cơ sở, Tống Tiêu muốn vừa học chương trình học cấp ba, vừa bổ sung tri thức cấp hai, thậm chí còn muốn học thêm thường thức hiện đại.

Trên giá sách trong ký túc xá, bày đủ loại sách vở Ngu Đường mua cho y. Buổi tối tắm xong, Tống Tiêu giơ tay lấy quyển, vô tình phát hiện một cuốn sách mỏng kẹp ở giữa, chính là cuốn <Tiêu Đường Nguyệt Hạ> Ngu Đường mua cuối tuần trước, Tống Tiêu nhịn không được lấy ra xem.

“Tiết xuân, sáng sớm kinh thành còn có chút lạnh giá, nhóm cử tử xem bảng trúng cử dường như chưa phát hiện...” Câu chuyện trong sách, bắt đầu viết từ lúc Tống Tiêu trúng cử Trạng Nguyên.

“Xem gì vậy?” Ngu Đường vừa lau tóc vừa tiến lại gần.

“Cái này.” Tống Tiêu giơ lên cho hắn xem.

Biểu cảm của Ngu Đường có chút kỳ quái.

“Viết rất thú vị, có điều hơi bịa chuyện một chút, tớ đâu có đối đáp trôi chảy trên kim điện,“ Tống Tiêu cười cười, “Hoàng thượng đã xem chưa?”

“Chưa.” Ngu Đường mặt không đổi sắc mà nói, quay nguời bò lên trên giường, kéo màn che ánh sáng lại, mở đèn đầu giường, bắt đầu đọc sách.

“Kịch--” Ký túc xá đúng giờ tắt đèn, Tống Tiêu đang đọc tới khúc đặc sắc, nhất thời không bỏ xuống được.

Tức giận bò lên giường, lăn qua lộn lại mấy vòng mà vẫn không ngủ được, Tống Tiêu nhìn chút ánh sáng lộ ra ngoài qua tấm rèm che, có chút trông mà thèm: “Hoàng thượng...”

“Hử?” Bên trong truyền ra tiếng đáp của Ngu Đường.

“Có thể cho ta mượn chút ánh sáng được không?” Tống Tiêu mang theo sách, đi chân trần tới bên giường hoàng thượng, hé màn ra một cái khe nhỏ, giống đang “Đục tường trộm sáng” vậy.

“Không được.” Ngu Đường kéo màn che lại.

Tống Tiêu bĩu bĩu môi, quay người chuẩn bị trở về ngủ, sau màn đột nhiên vươn ra một cánh tay thon dài, ôm lấy eo Tống Tiêu lôi lên giường, nhanh như chớp kéo màn lại không cho ánh sáng lọt ra ngoài.

“A...” Tống Tiêu hoảng sợ.

“Xuỵt, để lộ ánh sáng ra ngoài sẽ bị trừ điểm,“ Ngu Đường ghé vào lỗ tai Tống Tiêu nhẹ giọng nói, “Muốn đọc thì ở trên giường trẫm mà đọc.”

==========

Tiểu kịch trường:

Tiêu Tiêu: “Hoàng thượng, ta có thể nằm trên giường ngươi đọc sách được không?”

Ngư Đường: “Chủ động bò lên long sàng... là muốn câu dẫn trẫm?”

Tiêu Tiêu: “Không... ta chỉ muốn đọc sách thôi.”

Ngư Đường: “Xem đông cung(*)?”

(*): sách người lớn.

Tiêu Tiêu: “Làm... làm gì có?”

Ngư Đường: “Tự ngươi nhìn đi.”

“Hoàng Dã Vạn Hạc: Đặc biệt biếu tặng độc giả một tập “thịt văn” nho nhỏ - Đêm động phòng hoa chúc của Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu”

Ngư Đường: “Còn nói không phải muốn câu dẫn trẫm, hừ hừ...”

Tiêu Tiêu: QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.