Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 49: Chương 49: Mỏ Ba Lâm






Suy nghĩ một chút, hơn mười tên sát thủ này đều là cao thủ Trận Pháp cảnh nhưng lại bị người hộ vệ bên cạnh Phương Vân giết như là đang thu hoạch cỏ khô. Nghĩ đến đây, các cấm quân đều cảm thấy sau ót lạnh lên, toàn thân giống như là bị một cơn gió lạnh thổi qua.

- Điều tra ra gì không?

Một gã thống lĩnh cấm quân hỏi.

- Bẩm đại nhân, mấy tên sát thủ này đều rất cao tay, trên người không có bất kỳ vật gì chứng nhận thân phận.

Mấy tên cao thủ kinh nghiệm phong phú trong cấm quân tìm tòi một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

- Hừ! không cần phải nói, những người này chính là sát thủ yêu đạo ngoại quốc. Lá gan của mấy tên này cũng càng lúc càng lớn rồi, ngay cả quân đội triều đình mà cũng dám tập kích!

Thống lĩnh cấm quân có vẻ mặt uy mãnh hừ lạnh nói, phất phất tay, lập tức có đám binh lính chạy lại đem những tên sát thủ này chôn đi.

- Hồi nãy ngươi nên lưu lại một người.

Khổng Tước đến bên cạnh Phương Vân, lạnh nhạt nói.

- Không cần. Nếu như đã biết bọn hắn do Bình Đỉnh hầu phủ phái tới, thì còn cần người sống làm gì? Chẳng lẽ chỉ có mấy tên sát thủ này mà đã có thể buộc tội Bình Đỉnh hầu phủ ư?

Những tên sát thủ này đã dùng hành động chứng minh mục tiêu của bọn họ chính là Phương Vân. Chỉ cần nhìn qua một chút thì lai lịch của những người này không cần nói cũng biết. Phương Vân có thể đoán ra thì chắc hai tên thống lĩnh cấm quân cũng có thể đoán ra.

Loại chuyện này, chỉ cần người trong cuộc không nói ra thì bọn họ cũng sẽ không nói. Không có ai ngu đến nỗi để bị kéo vào cuộc chiến của hai thế lực lớn tại kinh thành.

Đường núi rất nhanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ, những xe ngựa bị hư hại cùng mấy con chiến mã bị vứt lại ở bên rừng cây. Những người còn sống thì bắt đầu giúp những người bị thương trị liệu.

Một hồi sau cũng đã có thống kê, tổng cộng có năm tên binh lính bình thường bị đánh chết, có bảy sĩ tử bị thương không nhẹ. May mà thống lĩnh cấm quân kịp thời xuất thủ lại có thêm năm bộ Phá Thần Nỏ cho nên hơn trăm sĩ tử kia mới không có ai bị chết.

- Tất cả sĩ tử nghe lệnh, xe ngựa nào bị hủy thì lập tức cùng những người khác ngồi chung xe. Nhanh lên một chút, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lát sau đoàn xe tiếp tục lên đường.

Có thống lĩnh cấm quân ra lệnh, cũng không có ai ngu đến mức phản kháng lại. Vốn mỗi người mỗi ngựa, chỉ trong thoáng chốc đã nhiều hơn. Về phần Phương Vân, vẫn cùng ngồi một xe với Khổng Tước.

Đội ngũ rất nhanh đã lấy lại trật tự, tiếp tục lên đường tới mỏ Ba Lâm ở Lương Châu.

Trong xe, Khổng Tước cùng với Phương Vân đang ngồi đối diện nhau, nhìn đối phương.

Khổng Tước nhìn Phương Vân một hồi, đột nhiên nói.

- Ta đã xem thường ngươi.

Phương Vân bật cười lớn, cũng không để ý. Đột nhiên tay vung ra, ném quyển quyền phổ Hám Thế Hoàng Quyền ra.

- Cái này cho ngươi, ngươi coi đi.

- Ta sử dụng kiếm, không cần quyền phổ.

Khổng Tước nhìn lướt qua quyền phổ, đạm mạc nói.

- Sẽ có lúc hữu dụng.

Phương Vân nói xong cũng không để ý tới Khổng Tước nữa. Hắn nhắm mắt xếp bằng lại, lại bắt đầu tu luyện. Xuất thủ lần này, Phương Vân đã thí nghiệm uy lực của Tử Ngọ Lưu Tinh Công, hiệu quả còn tốt hơn so với những gì mà Phương Vân đã dự tính.

Trong hơn mười tên sát thủ đó, tên sát thủ cuối cùng mà Khổng Tước lưu lại là gã yếu nhất, chỉ có tu vi là Trận Pháp cảnh sơ cấp. Mặc dù tu vi là sơ cấp, nhưng cũng mạnh hơn một bậc so với Phương Vân. Nhưng một chiêu Tử Ngọ Lưu Tinh Công đã đánh tan phòng ngự của hắn rồi trong nháy mắt giết chết, đối với Phương Vân mà nói thì hiệu quả đã rất tuyệt vời rồi.

Khổng Tước do dự một chút rồi cũng phải nhặt Hám Thế Hoàng Quyền lên, thu vào trong ngực.

Giá!

Đoàn xe chậm rãi khởi động lại, lần nữa tiếp tục hành trình.

Lúc này, ở một ngọn núi cách xa địa điểm chém giết vừa rồi, lão quản gia Ngụy Duyên của Bình Đình hầu phủ vẫn đang đứng yên trong gió, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng cho đến khi mặt trời lặn, vẫn không có ai xuất hiện trên núi nữa cả.

"Nhiệm vụ thất bại!"

Sắc mặt Ngụy Duyên hơi đổi, thở dài một tiếng rồi đi xuống núi: "Xem ra, phải đích thân ra tay thôi."

Trong mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, không có xảy ra cuộc chém giết nào nữa. Đoàn xe thuận lợi tới mỏ Ba Lâm.

.......

Một tòa núi lớn sừng sững trong trời đất, nhiệt độ của trên núi nóng vô cùng, một cột khói dầy đặc bốc lên tận trên không trung che lấp cả bầu trời lại. Ở khắp núi này, có đông người vô cùng, có đến hơn mười vạn đầy tớ, phạm nhân, tù binh, quan lại bị cách chức...bận rộn ở khắp nơi, bọn họ không ngừng đẩy xe nhỏ đem quặng từ dưới lòng đất đi lên.

Đinh đinh đang đang! Tiếng đào mỏ cùng tiếng reo hò vang xa, đến hơn mười dặm cũng có thể nghe thấy được.

Nơi này chính là quặng mỏ Ba Lâm mà đoàn người Phương Vân phải tới. Khi Phương Vân xuống xe ngựa, thấy cảnh tượng nóng nực này cũng sợ ngây người. Sóng nhiệt cuồn cuộn từ trên núi mãnh liệt truyền đến, nhiệt độ cao đến nỗi làm cho người ta có cảm giác là đang tắm nước nóng.

- Mấy vị thống lĩnh cực khổ rồi, tới đây rồi thì cứ giao cho chúng ta đi.

Dưới chân núi, có mấy trăm tên lính xếp thành trận, dường như đã đợi rất lâu. Cầm đầu là một vị tướng quân mặc Tỏa Tử Giáp, mặt hình chữ điền cao lớn, có ba chùm râu đen, khí độ uy nghiêm.

- Ừ, đồ đã đưa tới rồi. Các ngươi kiểm tra và nhận đi.

Thống lĩnh cấm quân phất phất tay, mấy cỗ xe ngựa nặng nề từ phía sau được dẫn tới.

- Kiểm tra thì không cần, chúng ta tin tưởng mấy vị thống lĩnh.

Vị tướng quân mặc Tỏa Tử Giáp này vẫy vẫy tay, binh sĩ ở phía sau hầu như đều đi tới, vẻ mặt trinh trọng cẩn thận hộ tống mấy cỗ xe này lên núi.

Vị tướng quân râu đen này nhìn hơn trăm tên sĩ tử, đột nhiên quát lên.

- Những tên con dòng cháu giống các ngươi nghe rõ cho ta, chỗ của ta đây chính là mỏ, cũng chính là quân doanh, không phải là kinh thành. Quân đội có quy tắc của quân đội, vào mỏ nhất định cũng phải có quy tắc của quặng mỏ. Chỉ cần có người có can đảm làm trái thì cho dù các ngươi có xuất thân vương hầu, hay là quý tộc, lập tức chấp hành theo quân pháp, tuyệt đối không khoan dung!

- Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Tất cả mỏ ở Đại Chu đều là của Hoàng thất. Các quân đội ở trên mỏ cũng chịu sự chế ước của hoàng thất và các châu tổng đốc. Các ngươi nếu như bởi vì không tuân thủ nguyên tắc mà chết ở đây chính là chết vô ích. Còn về vị trí của các ngươi sau khi chết sẽ có các huynh đệ các ngươi thay thế lên, nghe rõ chưa hả?

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vị tướng quân râu đen này. Những sĩ tử này đều là lần đầu tiên tới mỏ rèn luyện, vốn cho rằng đây chỉ là nơi dạo chơi qua, nhưng nhìn sắc mặt của vị tướng quân râu đen này thì hình như hắn không có nói đùa thì phải.

- Tất cả đã nghe rõ chưa?

Tướng quân râu đen rống lên một câu.

- Nghe rõ.

Mọi người lúc này mới cùng nói lên.

Tướng quân râu đen gật gật đầu, dường như cũng rất hài lòng. Phất phất tay, rồi cuối cùng mấy tên mỏ binh phía sau đi tới dẫn đám người Phương Vân lên núi.

Mỏ Ba Lâm cực kỳ hiểm địa, chỉ có một con đường độc địa lên núi, độ rộng cũng chỉ đủ cho một cỗ xe ngựa đi qua. Dọc theo đường đi, có các trọng binh canh gác, dường như là cứ ba, năm bước là có một tốp canh gác, cực kỳ sâm nghiêm.

Càng đi lên núi thì nhiệt độ càng cao, một cỗ mùi hôi bẩn xông vào mũi. Đi xuyên qua đỉnh núi có khói cuộn dầy đặc, Phương Vân thấy trên đỉnh núi có vô số đỉnh lô lớn nhỏ, mỗi một tòa đỉnh lô đều có khoảng từ ba đến năm đạo nhân đứng quanh bận rộn làm gì đó.

- Quân ông, xin hỏi một chút, cho hỏi những người mặc áo đạo bào kia đang làm gì đó?

Phương Vân chỉ vào đỉnh núi hỏi.

Ba tên mỏ binh dẫn đường vẫn nghiêm mặt, không nói tiếng nào.

Phương Vân dường như hiểu ra điều gì, lập tức đút mấy mai Tam Hoàng tiền qua. Quả nhiên, tiền có thể ma sui quỷ khiến, thấy mấy mai Tam Hoàng tiền này, khuôn mặt của mấy tên mỏ binh dẫn đường lập tức tươi cười, giải thích.

- Mỏ là trọng địa tài nguyên của triều đình, hàng năm vận chuyển gần mười vạn hòm binh khí ra ngoài. Nhưng mà, tài nguyên trọng yếu của triều đình không phải là những thứ binh khí đó, mà là những người mặc đạo bào trên đỉnh núi kia. Chức vụ của bọn họ thuộc Lục Bộ trong Công Bộ của triều đình, dựa theo nghề nghiệp của mình mà phân thành Địa Hỏa sư, Đan Lô sư, Cổ Phong sư, Chiến Giáp sư, Chiến Kiếm sư cùng Lâu Thuyền sư. Lợi hại nhất chính là Lâu Thuyền sư, họ chính là những người có thể chế tạo ra lâu thuyền sắt thép khổng lồ.

- Lâu thuyền sắt thép?

Phương Vân kinh ngạc nói.

- Đúng vậy a. Những lâu thuyền đó đều là tài phú đắt tiền nhất được Đại Chu bảo vệ, toàn bộ dùng sắt thép chế tạo thành, nhỏ nhất cũng đến hơn trăm vạn tấn, so sánh với tòa núi quặng này còn lớn hơn, được chuyển đến biển, gió thổi không ngã, sóng đạp không sợ. Triều đình dùng những lâu thuyền này để vớt hàn thiết vạn năm ở dưới đáy biển. Phải biết rằng đây chính là những tài liệu luyện giáp tốt nhất đó. Những áo giáp mà cấm quân triều đình mặc trên người chính là được dùng hàn thiết này chế tạo nên.

- A, lợi hại như thế!

Các sĩ tử đi theo nghe được những lời này, khiếp sợ không thôi.

- Các ngươi biết cái gì, chỉ có lâu thuyền như vậy mới chống lại được sự công kích của hải tộc cùng với thủy quân của Doanh Hoang. Ta nghe nói, ở phía trên Lâu Thuyền sư còn có Thiên Công, nhưng cụ thể làm ra cái gì thì không biết được. Chỉ biết rằng, đây là bí mật của hoàng thất, người ngoài không thể biết được. Mà mấy người các ngươi, cũng nên nhớ cho rõ, ở mỏ, địa vị tối cao không phải là chúng ta, cũng không phải là tướng quân, càng không phải là các ngươi, cũng không phải là tổng đốc, mà chính là những Lâu Thuyền sư của Công Bộ. Cả mỏ núi Ba Lâm chúng ta cũng chỉ có ba Lâu Thuyền sư.

Vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến đỉnh núi. Tới lúc này thì mỏ binh cũng không có nói chuyện nữa, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh như băng, nghiêm túc nói.

- Mấy người các ngươi, thay cẩm y ra, mặc đồ ở mỏ vào. Những hộ vệ, nô bộc, tì nữ đi theo thì tới nơi khác ghi danh. Sau khi thay y phục xong sẽ lập tức phân chỗ ở, nhanh lên đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.