Hoàng Tộc

Chương 456: Q.2 - Chương 456: Lôi kéo Thiệu Cảnh Văn (thượng)




Trong thư phòng, Thân quốc cữu đang cùng quốc tử giám tế tửu Thôi Nhan Bá thương lượng việc sĩ tử diễu hành. Ung Kinh quốc tử giám tế tửu không phải là Tô Tốn, cũng không liên quan đến Tô gia, vốn đó nên là một thuộc hạ của Tô Tốn. Thôi Nhan Bá là sử quán học chính, tại Ung Kinh được Thân quốc cữu đề bạt làm quốc tử giám tế tửu, xem như là tâm phúc của Thân quốc cửu.

- Tướng quốc, tổ chức ba vạn sĩ tử diễu hành trên đường thì không phải vấn đề lớn, quan trọng là ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chủ yếu là về mặt quân đội.

Thôi Nhan bá tâm sự nặng nề. Để đám sĩ tử giơ cờ phản đối vương khác họ có chọc giận Thân Tể không đây. Thân Tể tay nắm trọng binh, thật khiến gã lo lắng.

Thân quốc cữu cười cười:

- Ngươi không cần lo. Thân Tể xa ở Đồng Quan, cho dù hắn có tâm thì cũng không kịp sắp xếp. Ta từng phân phó cho Kinh Triệu doãn và Trường An Vạn Niên huyện lệnh hai huyện, khiến họ dốc sức giữ trật tự. Hơn nữa trong tay ta cũng có quân đội, ta sẽ ra lệnh quân giữ thành không cho quân Quang Trung vào thành. Ngươi cứ yên tâm an bài sĩ tử, ta cần đại quy mô ủng hộ, thanh thế càng lớn càng tốt.

- Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ sắp xếp thật tốt. Ta trước đưa bản kế hoạch tường tận cho tướng quốc.

Thân quốc cữu gật đầu.

Lúc này, thị vệ đứng ở cửa bẩm báo:

- Tướng quốc, thiệu tướng quân đến!

Thân quốc cữu cười:

- Dẫn hắn đến chỗ ta.

Thôi Nhan Bá nghe nói Thiệu Cảnh Văn đến vội đứng dậy cáo từ.

Chốc lát sau, Thiệu Cảnh Văn bước nhanh đi tới. Gã tiến lên quỳ một gối xuống:

- Ty chức Thiệu Cảnh Văn tham kiến tướng quốc!

qua gã luôn trung thành tận tâm với mình, Thân quốc cữu tuyệt đối tin tưởng gã.

Có thể nói mười vạn tinh binh trong tay Thiệu Cảnh Văn là lợi thế lớn nhất của Thân quốc cửu. Thiệu Cảnh Văn cũng là tâm phúc thứ nhất của y. Nhiều năm

- Đứng dậy đi!

Thân quốc cữu mời gã ngồi xuống, lại ra lệnh người hầu dâng trà, thế này mới cười nói:

- Thân thể mẫu thân đỡ hơn chút nào không?

- Cảm ơn tướng quốc đã quan tâm, bệnh tình của mẫu thân đã tốt hơn nhiều. Ty chức chuẩn bị ngày mai trở về Tấn Nam.

- Sao không ở lâu hơn mấy ngày? Ngươi khó được trở về một lần, cùng thê nhi lâu hơn chút không tốt sao?

Thiệu Cảnh Văn bưng lên chén trà uống một hớp, nói:

- Hồi bẩm tướng quốc, U Châu Lưu Hán Chương không rút quân, tám vạn đại quân sắp xếp tại Nghiệp quận tạo áp lực với Tấn Nam. Hơn nữa mắt thấy Hoàng Hà sắp kết băng, Sở quân qua sông uy hiếp Tấn Châu là chuyện cực dễ dàng, thuộc hạ rất lo an toàn Tấn Nam, cho nên phải nhanh chóng trở về.

- Việc này ngươi không cần phải lo!

Thân quốc cữu mỉm cười:

- Lưu Hán Chương binh trú Nghiệp quận chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi, hắn sợ Hoàng Phủ Vô Tấn đoạt lại quân quyền của hắn. Sớm muộn gì quân quyền của hắn sẽ bị cướp đi, nhưng không phải hiện tại, trí tuệ của hắn thua xa Hạ Thiên Tuyệt.

Thân quốc cữu từ trên bàn cầm lên một phong thư, lại nói:

- Hoàng Phủ Vô Tấn vừa mới sai người gửi một lá thư cho ta.

Thiệu Cảnh Văn ngây ra. Hoàng Phủ Vô Tấn thế nhưng gửi thư tới?

Gã do dự hỏi:

- Hoàng Phủ Vô Tấn có ý gì?

- Hắn không có ý gì, hy vọng hai bên tạm nghỉ qua mùa đông. Cũng nói cho ta biết cả nhà Tề vương đều chạy trốn, nhận định là trốn tới xung quanh Thục Trung thành đô phủ.

Thiệu Cảnh Văn hơi nhíu mày:

- Tướng quốc, ty chức cho rằng Hoàng Phủ Vô Tấn nên viết thư cho thái hậu mới đúng. Hắn làm vậy dường như có ý khiêu khích.

- Ngươi nói điểm này không sai, hắn đang khiêu khích mâu thuẫn giữa ta và thái hậu. Người này đã nhìn thấu Ung Kinh tranh đấu nội bộ, nghỉ chiến qua mùa đông chẳng qua là muốn ngồi chờ nội bộ chúng ta mâu thuẫn càng sâu. Tiểu tử này ngày càng thông minh. Cảnh Văn, năm đó ta muốn giết hắn ngươi không nên khuyên ta.

Thiệu Cảnh Văn cúi đầu không nói lời nào. Gã không cho rằng năm đó mình làm sai. Nếu không phải tiên đế một lòng muốn tiêu diệt Lương vương hệ, sẽ không đến mức ép Hoàng Phủ Vô Tấn như ngày hôm nay.

Gã thở dài, nói:

- Tướng quốc, hôm nay hoàng thượng sai người đến tìm ta.

Thân quốc cữu lập tức cảnh giác:

- Phái ai tới?

Mặc kệ là thái hậu đến tìm Thiệu Cảnh Văn hay là hoàng thượng, chỉ cần không thông qua y là y sẽ bản năng cảnh giác ngay.

- Hồi bẩm tướng quốc, hoàng thượng sai Chu thượng thư tới cửa, đặc biệt hỏi thăm bệnh tình mẫu thân ta.

Thân quốc cữu mày nhíu chặt, lấy làm lạ hỏi:

- Sao hắn biết mẫu thân ngươi bị bệnh?

Thân quốc cữu nói ‘hắn’ không phải chỉ tiểu hoàng đế mà là Chu Kỳ Luân. Y biết tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, bây giờ cái gì đều nghe lời Chu Kỳ Luân và Từ Quân. Đến thăm bệnh tình mẫu thân Thiệu Cảnh Văn nhất định là ý của hai người kia.

- Tướng quốc, rất có thể là từ chỗ cậu của thê tử ty chức biết được tin, quan hệ của họ luôn rất tốt. Chẳng qua ty chức thấy lạ là mẫu thân ty chức không bệnh nặng lắm, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, tối đa thân thích bằng hữu tới thăm thì được rồi. Nhưng hoàng thượng lại phái Lễ bộ thượng thư đến viếng, khiến ty chức cảm thấy dụng ý của họ dường như không phải vì thăm bệnh.

Thân quốc cữu gật đầu, khẽ thở dài:

- Ngươi nói không sai, tiểu hoàng đế chúng ta không chịu cô đơn.

Thiệu Cảnh Văn ngạc nhiên.

Gã hiểu ý của Thân quốc cửu, vội nói:

- Hoàng thượng tuổi nhỏ, không thể bị hai người kia làm đường lạc lối. Tướng quốc nên điều Chu Kỳ Luân và Từ Quân đi địa phương làm quan, hai người họ sẽ hại hoàng thượng!

Thân quốc cữu lắc đầu:

- Không! Để hoàng thượng trở thành một thế lực khác chưa chắc là chuyện xấu. Ở một mức độ nào đó thì ích lợi của ta và hắn giống nhau, ta tin tưởng hắn cũng chán ghét chế độ thái hậu chấp chính.

- Nhưng mà…ty chức nên làm sao?

Thân quốc cữu nheo mắt cười:

- Ngươi cứ coi như không xảy ra chuyện gì. Họ không kéo được ngươi thì sẽ đi lôi kéo đại tướng quân Mao Tương vũ lâm quân hoàng thành. Phía đó họ sẽ thành công hơn.

Thân quốc cữu đã nói quá rõ ràng, Thiệu Cảnh Văn cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhiều.

Gã đứng dậy nói:

- Sáng mai ty chức phải đi sớm, xin cáo từ trước.

- Ngươi chờ chút đã!

Thân quốc cữu cười xua tay ý bảo gã ngồi xuống:

- Ta còn có việc quan trọng muốn thương lượng cùng ngươi.

Thiệu Cảnh Văn lại ngồi xuống, chờ Thân quốc cữu kể cho nghe việc quan trọng.

Thân quốc cữu trầm ngâm giây lát, nói:

- Ta định giao dịch một phen với Thân Tể, dùng Tấn Nam đổi Hán Trung. Quân đội của ngươi triệt về Thục Châu, nhường Tấn Nam cho Thân Tể, sau đó hắn sẽ đưa Hán Trung cho ta.

Thiệu Cảnh Văn giật mình:

- Thân Tể có đồng ý không?

Thân quốc cữu cười cười:

- Chắc là có! Đây vốn là phương án thái hậu đề ra.

Ban đêm, ngoài Hoa Thanh cung một mảnh tĩnh lặng, một đội kỵ binh mấy trăm người từ xa chạy vội đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.