Hoàng Tộc

Chương 86: Q.1 - Chương 86: Sửa cầu phong ba ( trung )






Cái này dĩ nhiên là sáng ý của Vô Tấn, bị Tề gia tiểu thư học đi, trực tiếp vận dụng vào tiền trang Tề Đại Phúc này.

Ở trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, mười tên thợ mộc đang bận rộn, công việc cơ bản dường như đã xong chỉ còn lại việc trang trí cuối cùng mà thôi, chưởng quỹ chính là Lưu chưởng quỹ lần trước đến hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký thăm dò, hắn đang kiểm tra vô cùng cẩn thận chi tiết.

Ở ghế dài cạnh tường có một trung niên nam tử đáng người cao lớn mập mạp mặt mày sáng sủa, mày rậm mắt to mũi sư tử nhìn có vẻ uy phong, hai tay của hắn đang ôm trước ngực trong mắt có vẻ khong yên lòng, hắn tên là Tề Hoàn là lão thái gia tử của Tề gia, toàn bộ Tề gia cơ hồ đã đi kinh thành ở lão trạch Bình Giang huyện chỉ để cho Tề Hoàn trông giữ.

- Ông chủ Dương và phu nhân, muộn như vậy còn tới sao?

Ở cửa ra vào truyền tới thanh âm của Lưu chưởng quỹ, cắt đứt trầm tư của Tề hoàn, hắn ngẩng đầu chỉ thấy hai vợ chồng Dương Kinh Châu đang cầu khẩn nhìn về phái hắn.

Tề Hoàn nhíu mày lại hắn không thích cặp vợ chồng này lắm cho dù Tề phu nhân là tộc muội của hắn cho dù Dương Kinh Châu là tộc muội phu của hắn là con rể của Tề gia nhưng phong cách buôn bán của Dương Kinh Châu và Tề gia thủy chung không hợp nhau, không có phách lực khuếch trương chỉ trông coi quán rượu hai mẫu đất, cả ngày bụng chuột ruột gà mà tính toán, ngay cả mừng thọ của lão thái gia hắn cũng dùng văn tiền mà tính toán, trên danh danh mục quà tặng ghi lễ là năm mươi vạn văn, nhìn số lượng thì khổng lồ nhưng thực tế là có năm trăm lượng bạc, cái loại tính cách sĩ diện này khiến cho rất nhiều người cảm thấy Dương Kinh Châu trơ trẽn, trong đó có cả Tề Hoàn.

Trong lòng hắn tuy không thích nhưng cũng không có cách nào, dù sao cũng là tộc muội và tộc muội phu, hắn đứng lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

- Hóa ra là các ngươi muộn như vậy còn tới có chuyện gì sao?

Dương Kinh Châu ở phía sau khẽ đẩy phu nhân một cái, Tề phu nhân lập tức dùng khăn che miệng, bi thương khóc lên:

- Tứ ca huynh phải làm chủ cho chúng ta, có người khi dễ trên đầu chúng ta.

Dương Kinh Châu ở phía sau cũng gào khóc:

- Khi dễ Dương gia chính là khi dễ Tề gai, có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục.

- Được rồi các ngươi đừng có khóc nũa, nhiều người ở đây như vậy khóc vậy không phải mất mặt sao.

Lông mày của Tề Hoàn đã nhăn thành một đám, hắn thấy tộc muội lúc xuất giá vẫn hoạt bát nhìn có vẻ đáng yêu nhưng sau khi gả cho Dương gia mới năm năm đã trở thành bộ dạng gì đây, mặt bôi đầy phấn mỗi lần khóc là son phấn đổ rào xuống, dung tục vô cùng, quả nhiên là gả cho gà thì như gà, gả cho cẩu thì như cẩu, hắn cố kìm chế sự không vui trong lòng trấn an vợ chồng bọn họ:

- Không phải là phá cầu cũ sao, tối đa nửa năm sau kiều mới sẽ xây xong, sinh ý không phải lúc đó càng tốt sao?

- Thế nhưng mà tứ ca đợi nửa năm nữa thì chúng ta chịu thiệt thòi không nổi nữa.

Tề phu nhân nước mắt nước mũi ứa ra mà nói:

- Nếu như cầu mới tạm thời xây dựng bên cạnh cầu cũ thì không sao nhưng bây giờ bọn họ lại xây đối diện với ngõ hẻm hồ ân, rõ ràng là khi dễ tửu lâu của chúng ta, tứ ca huynh không thể không quản chuyện này.

- Các ngươi ồn ào gì vậy, đã trễ như vậy...

Ở trong buồng đi ra một thiếu nữ còn trẻ tuổi, dung mạo tuyệt luân, da thịt như băng ngọc không một khuyết điểm nhưng khuôn mặt của nàng lại lạnh như băng, trong tay cầm một cây viết mất hứng mà nhìn về phía vợ chồng Dương Kinh Châu, nàng chính là Tề Phượng Vũ mà Vô Tấn mấy lần gặp mặt, năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, là con trai trưởng của tề gia, cũng là cháu gái bảo bối của Tề lão thái gia, nàng từ nhỏ đã có thiên phú thương nhân, tinh thông tính toán, tình tình cao ngạo ghét ác như cừu, Tề lão thái gia cho nàng làm một số việc cần làm ví dụ như tra xét sản nghiệp của Tề Thụy Phúc các nơi, nhất là thu chi hàng hóa.

Tề Phượng Vũ năm mười ba tuổi đã đi khắp các cửa hàng của Tề Thụy Phúc ở Đại Ninh, tiến hành thẩm tra, nàng đối với bất kỳ người nào cũng không cho sắc mặt, lúc nào cũng mang theo một khuôn mặt lạnh cộng thêm nàng khôn khéo vô cùng, có dấu vết là tra đến cùng cho nên Tề gia từ trên xuống dưới không ai không sợ nàng.

Vợ chồng Dương Kinh Châu cũng là người mà nàng không thích, đối với tứ thúc nàng còn miễn cưỡng cười vài cái nhưng đối với những người này thì nàng mặt lạnh như băng, khẽ hừ một tiếng.

Vợ chồng Dương Kinh Châu nhìn thấy nàng thì sợ tới mức không dám lên tiếng nữa ở bên ngoài bỗng truyền tới thanh âm ầm vang lên.

Mọi người nghe thấy thanh âm thì đều hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Dương Kinh Châu là thốt lên: "Không tốt" Hắn vội chạy ra phía ngoài.

- Phu quân chàng chờ ta với.

Thê tử của hắn cũng chạy rheo, không chỉ bọn họ mà tiểu nhị và thợ mộc cũng bỏ việc đi xem náo nhiệt.

- Tứ thúc xảy ra chuyện gì vậy?

Tề Phượng Vũ kinh ngạc hỏi, hôm nay nàng từ cửa Đông trực tiếp vào thành cho nên không biết chuyện sửa cầu.

- Hình như bát tiên kiều muốn xây mới ảnh hưởng đến sinh ý của quán rượu Dương Ký, cụ thể thì ta cũng không rõ.

Bờ mi thanh tú của Tề Phượng Vũ nhăn lại:

- Hủy đi Bát Tiên kiều không phải là sẽ mất đi phong thủy sao, là ai làm?

Tề Hoàn lắc đầu:

- Ta cũng không biết đi xem đi.

Hắn phân phó cho mấy tên tiểu nhị coi hàng rồi đi ra ngoài, Tề Phượng Vũ cũng muốn đi xem xem nàng cũng không biết cái mảnh đất mà mình muốn mua có bị người ta mua mất hay không.

Bát Tiên kiều lúc này đã tụ tập rất nhiều người bọn họ bị tiếng vang lớn hấp dẫn tới đây, bát tiên kiều cũ đã bị phá hủy rồi, vòng bảo hộ hai bên cũng bị dỡ bỏ xuống, vừa rồi tiếng thanh âm lớn kia chính là xà cầu rớt xuống.

Thiết trụ nặng tới nghìn cân, hai mươi mấy tên sửa cầu không thể di động Vô Tấn liền tìm hm hỗ trợ huy động một trăm tên công nhân bến tàu, cùng hợp lực mới hủy cầu đi được, hơn mười cánh tay to thô buộc dây thừng kéo thiết xà lên, một trăm công nhân ở bến thuyền thì hô hào, đem xà cầu bằng sắt từ từ kéo lên trên bờ.

- Các ngươi không thể hủy không thể hủy.

Dương Kinh Châu ở bên cạnh cầu vừa khóc vừa hô, khóe miệng gào khan, trong lồng ngực hắn phát ra từng tiếng kêu phảng phất như nữ nhân mà hắn yêu thích ly biệt với hắn vậy, vợ của hắn ở bên cạnh khuyên can hắn:

- Lão gia dù sao cầu mới đã xây, hủy đi thì hủy đi....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.