Hoàng Tộc

Chương 476: Q.2 - Chương 476: Thái hậu thanh trừng (thượng)




Mao Tương vỗ vỗ vai con mình:

- Làm rất không tệ vất vả cho con rồi, chờ thêm vài năm phụ thân sẽ cho ngươi một vui mừng.

- Đa tạ phụ thân.

Đúng lúc này một nha hoàn chạy tới:

- Lão gia lão gia.

Nàng lộ ra vẻ rất kin hoàng, Mao Tương trầm mặt xuống:

- Sao lại kinh hoàng như vậy?

Tiểu nha hoàn tiến tới gần nói nhỏ vào tai của Mao tương, Mao Tương sắc mặt đai biến hắn cũng không giải thích xoay người rời đi, khiến cho con trai của hắn không biết lý do.

Mao Tương nhanh chóng trở về thư phòng, đèn cũng lóe lên hiển nhiên là tiểu nha hoàn lúc quét dọn thư phòng đã phát hiện ra điều gì.

Mao Tương từ từ đẩy cửa ra thấy ở bên trên vách tường có một con chủy thủ trên chủy thủ có lưu lại vài giọt máu, khiến cho người ta kinh hãi, Mao Tương tiến tới, trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng.

Hắn tự tay nhổ chủy thủ ra, phía dưới là một phong thư hắn mở thư ra ngây ngẩn một chút, hai mắt nhìn chằm chằm, sau đó ngã xuống mặt ghế.

Vào ban đêm Mao Tương trầm trọng đi thăm thái hậu, hắn ở trước tòa lầu quỳ xuống:

- Thần Mao Tương tham kiến thái hậu.

Thân thái hậu xuất hiện ở trước cửa sổ nàng lạnh lùng nhìn Mao Tương mà nói:

- Mao Tương ngươi biết tội của ngươi không?

Mồ hôi lạnh từ trên trán của Mao Tương chảy xuống, ở trong thư phòng đều là thư nửa năm trước hắn viết cho thái hậu để bày tỏ lòng thuần phục .

Điều này có ý nghĩa thế nào tức là mọi chuyện hắn làm đều đã bị thái hậu phát giác ra.

Mao Tương ở phía dưới vô cùng hoảng sợ, nghĩ tới gia tộc còn có con của hắn hắn không ổn nữa rồi, hắn không dám thuần phục Hoàng Phủ Điềm nữa hắn chỉ có thể thỉnh tội với thái hậu, vãn hồi vận mệnh của hắn.

Mao Tương trùng điệp dập đầu mấy cái nơm nớp lo sợ nói:

- Thần biết tội thần nguyện ý lập công chuộc tội.

Thân thái hậu đưa mắt liếc nhìn hắn, đối với thái hậu mà nói, cử động lần này của nàng cũng không phải cảnh báo Mao Tương cũng không phải muốn lôi kéo hắn, thái hậu có nguyên tắc vô cùng cường ngạnh đối với ai thề thuần phục nàng sau đó lại phản bội thì nàng tuyệt đối không tha cho, Mao Tương hiện tại đã 65 tuổi không phải trẻ sáu tuổi nàng sẽ không cho hắn có cơ hội ăn năn.

Sỡ dĩ nàng gọi lại hắn là nàng muốn cho hắn biết, hắn đã không còn quan trọng gì nữa, Thân thái hậu vẫy tay một cái, ở ngoài cửa tiến tới một người quỳ xuống:

- Mạt tướng tham kiến thái hậu.

Mao Tương nhìn thấy hai người này thì cảm thấy giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi ánh mắt của hắn xám như tro tàn hai người trước mắt chính là tả hữu Vũ Lâm quân Phạm Chí An và Lý Tụng cũng là hai thủ hạ của hắn, mỗi người đều khống chế năm nghìn Vũ Lâm quân, Mao Tương biết rằng mình đã bị rút củi dưới đáy nồi rồi, hắn dập mạnh đầy:

- Thái hậu xin cho thần một cơ hội nữa.

Thân thái hậu đối với hắn đã phiền chán vô cùng nàng nhẹ nhàng khoát tay, hơn mười thị vệ từ hai bên xông lên đem hắn kéo xuống ra bên ngoài, Mao Tương vẫn giãy dụa khẩn cầu:

- Thái hậu lão thần biết sai rồi xin tha cho thần.

Thân thái hậu tâm vững như sắt không thèm để ý tới, Mao Tương bị kéo xuống, hắn vẫn lớn tiếng cầu khẩn:

- Thái hậu tha cho thần.

Thanh âm dần xa đi không còn tiếng động nữa, Thân thái hậu lúc này mới dịu dàng nói cho hai gã tướng quân:

- Hai vị tướng quân Mao Tương trước kia thuần phục ai gia, bây giờ lại phản bội ai gia tuy nhiên đối với hai vị tướng quân ai gia lại rất coi trọng, hôm nay các ngươi hiệu lực cho ai gia ngày mai sẽ trở thành tả hữu đại tướng quân Vũ Lâm quân phong tước quận công.

Phạm Chí An và Lý Tụng đại hỉ:

- Nguyện vì thái hậu cống hiến sức lực.

Lúc này đại tướng quân Tú Y vệ Hoàng Tĩnh đã tới:

- Thái hậu Tú Y vệ toàn bộ đã trở về thành.

Thân thái hậu khen ngợi gật đầu, Tú Y vệ quả nhiên danh bất hư truyền, nử ngày thời gian đã trở về, thật là đắc lực.

- Hoàng tướng quân đêm nay hành động ngươi toàn quyền phụ trách theo như ý của ai gia mà xử lý không cần nương tay cho bất luận người nào.

Nàng lại nói với hai gã tướng quân:

- Phạm tướng quân Lý tướng quân hai khanh hôm nay tạm thời phục tùng Hoàng tướng quân thống nhất chỉ huy ai gia sẽ thưởng cho các ngươi thỏa mãn.

- Ty chức tuân lệnh.

Thân thái hậu ngưng mắt nhìn về phía tẩm cung của hoàng đế, nàng khẽ thở dài:

- Trong nội cung xảy ra chuyện này, ta cũng thật phiền não.

An Nhân phường Bành Thành quận vương Hoàng Phủ La Tống đắc ý lúc này ở trước cửa phủ náo loạn một đoàn, có tới mấy trăm chiếc xe ngựa bọn họ đều thảo luận xem quân đội do ai thống lĩnh làm sao đánh hoàng cung, giải quyết hậu quả thế nào?

Hoàng Phủ La Tống đã là người đứng đầu hoàng tộc, hắn khi còn trẻ đã từng đảm nhiệm làm thị vệ quan quân ở trong cung, mọi người đều đồng ý cho hắn thống lãnh một vạn trang đinh xây dựng thành quân đội.

Mọi người an tĩnh lại Hoàng Phủ La Tống lấy ra một phần công văn cất cao giọng nói:

- Về hành động cụ thể của ngày mai ta đã đặt kế hoạch cần phải từ từ thương lượng, chờ một lúc nữa chúng ta trao đổi hiện tại chúng ta cần thương lượng một chút về việc giải quyết hậu quả.

Đây cũng là một vấn đề lớn ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, Hoàng Phủ La Tống trầm giọng nói:

- Mục đích của chúng ta không chỉ là bảo vệ tính mạng của chúng ta mà còn bảo vệ cho tài sản của chúng ta không bị uy hiếp, chúng ta không phải là cừu non để mặc người khác giết, chúng ta mục tiêu là áp dụng chế độ nhiếp chính vương, ta đã cùng với hoàng thượng hiệp thương hoàng thượng cũng đáp ứng một khi chúng ta thành công sẽ áp dụng chế độ như lạc kinh, Nhiếp Chính vương cùng với Chính Sự đường do hoàng tộc nhiếp chính cho phép tướng quốc phụ trách chính vụ của Chính Sự đường.

Hoàng Phủ La Tống nói ra những lời này tất cả hoàng tộc đều trầm mặc, bọn họ đã nghe Hoàng Phủ La Tống ý ở ngoài lời hắn muốn đảm nhiệm làm Nhiếp Chính Vương.

Hoàng Phủ Khải cười lạnh số lượng trang đinh hắn mang tới xếp thứ hai, gần bằng với Hoàng Phủ La Tống trong lòng của hắn tràn ngập bất mãn, chuyện này trước đây rõ ràng không thương lượng với hắn.

Hắn hiện tại đã biết vì sao Hoàng Phủ La Tống lại nhiệt tâm như vậy là vì chức Nhiếp chính vương, nếu như hoàng đế bất ngờ chết, vậy thì Hoàng Phủ La Tống cũng danh chính ngôn thuận đăng cơ.

Hoàng Phủ Khải cười khan một tiếng rồi nói:

- La Tống hiền đệ chức vụ Nhiếp Chính vương khi đó mọi người sẽ bỏ phiếu tuyển ra, còn luận về tư lịch và bài vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.