Hoàng Tộc

Chương 459: Q.2 - Chương 459: Thảm án Chu Tước (hạ)




Sáng hôm nay, bên Lạc Thủy rất náo nhiệt, mấy chục vạn người dân Lạc Kinh dìu già dắt trẻ đi tới bờ Nam Lạc Thủy, hôm nay sẽ là một ngày vui của thành Lạc Kinh.

Qua nửa tháng thẩm vấn và xác định, Sở Quân đã xác định hơn tám trăm binh sĩ quân tệ phạm trọng tội trong cả vạn quân Tề. Bọn chúng phạm các loại trọng tội như giết người, phóng hỏa, hiếp dâm với dân chúng Lạc Kinh, Hoàng Nam Vô Tấn hạ lệnh đồng loạt xử tử hình bọn chúng, công khai chém đâu trước dân.

Điều này sẽ có tác dụng quan trọng trong việc lấy lòng dân chúng. Thông tin này trước đó ba ngày đã có quan sĩ tuyên truyền trong kinh thành, ai ai cũng biết, cho nên ngày hôm nay đến, thành Lạc Kinh vui như ngày lễ lớn, không cần ai phát động, cả vạn dân Lạc Kinh đều ồ ạt tự tổ chức, đến bên Lạc Thủy rầm rộ nhìn kẻ sát nhân.

Quân Tề phạm tội liên tục hơn một tháng trong Lạc Kinh, bắt đầu từ cướp bóc về đem rồi dần dần về sau công khai hành bạo có tổ chức vào ban ngày, từ khắp các gia đình quan lại dần dần đến cả kinh thành. Hầu hết mọi người đều bị thương tổn không nặng thì nhẹ, cửa hàng bị đốt, tài sản bị cướp, hơn nữa là rất nhiều phụ nữ sau khi bị hãm hiếp vì xấu hổ và giận dữ mà tự tử, từng đống tội ác của chúng khiến cho người dân Lạc Kinh từ trên xuống dưới đều căm hận thấu xương tủy, quyết định của Hoàng Phủ Vô Tấn chắc chắn khiến cho dân chúng Lạc Kinh vỗ tay khen ngợi, vui mừng khôn siết.

Đài xử trảm lập trên mặt song, do hai mươi chiếc thuyền làm bằng thạch xếp thành một hàng chữ, cách bờ Nam khoảng 100 bước, bên bờ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh xử trảm tại hiện trường.

Lúc này trên truyền có hai ngàn năm trăm đao phủ đã vào chổ, hơn tám trăm tên bị hành xử quỳ gối xuống bong thuyền, miệng bị bịt lại, mắt cũng bị bịt kín, mỗi tên toàn thân run rẫy, đợi đến lúc chết.

Bên bờ người đông như kiến cỏ, chục vạn người dân Lạc thành chen chúc đầy cả bờ đê kéo dài cả mười dặm. Những người bị hại mà quan phủ ghi tên ngồi xếp hàng phía trước, những người này phần lớn là bị đốt nhà, cửa hàng, hoặc người thân bị giết. Ngoài những người bị mất của cải bồi thường một khoản ít ỏi cho bọn họ ra, cũng chỉ có thể chặt đầu để bọn họ thỏa cơn tức trong lòng.

-Đùng!

Tiếng pháo đầu tiên vang lên, quan chủ trảm bắt đầu tuyên đọc hành vi phạm tội của phạm nhân, nhưng giọng của anh ta không ai nghe được, bên bờ đã rầm rộ lên tiếng la hét, kêu chửi ngập trời, rất nhiều người dân mất đi người thân càng khóc đến lỡ đất trời.

-Đùng!

Tiếng pháo thứ hai vang lên, đao phủ từ từ rút đao ra, giơ lên cao, người khác thì rút bảng gỗ xử trảm sau lưng phạm nhân.

Lúc này trên bờ cũng yên tĩnh lại, mấy chục vạn người ngừng thở, nhìn chằm chằm vào việc xử trảm trên thuyền, mệnh lệnh của đám quan xử trảm cuối cùng đã ra lệnh xử trảm.

-Đùng!

Theo tiếng pháo thứ ba vang lên, một chiếc đao lớn sáng loáng được hạ xuống, chỉ một chốc lát, tám trăm đầu người rơi xuống, bên bờ song lập tức tiếng hoan hô nổ trời vang lên, khua chiêng róng trống, tiếng kêu gào vui sướng và tiếng trống vang vọng khắp bờ Nam sông Lạc Giang.

Bên một chiếc cầu ở phía xa, Trương Tấn Tiết và sử Bộ Thị Lang Trệu Bỉnh Minh đang trong một chiếc xe ngựa, đứng ngoài quan sát đại hội hành hìnhlấy lòng dân, Trương Tấn Tiết lắc lắc đầu, nói với Triệu Bỉnh Minh:

-Tiệc thịnh soạn như thế này tốt nhất không nên tổ chức nhiều.

-Làm sao, Trương Tương Quốc cảm thấy không ổn phải không?

-Kỳ thật cũng không có gì không ổn, điện hạ muốn lấy lòng dân mà! Chỉ có điều kiểu xử trảm này do quân đội thẩm vấn, giải quyết dứt khoát cũng khó tránh có chổ sơ hở, chắc chắn có không ít người tội không đáng chết cũng đều bị xử trảm, chứng cứ, nhân chứng ở đây cũng rất chính xác. Ta chỉ hi vọng sau này để quan phủ đến xử lý chuyện này, quân đội không cần nhúng tay vào nhiều.

Triệu Bỉnh Minh cười cười.

-Kỳ thực Ta cảm thấy điện hạ cũng hiểu rõ đạo lý này. Bây giờ là thời kỳ khác thường, hắn chỉ dùng thủ đoạn khác thường, cũng như tình thế từ từ ổn định, hắn cũng sẽ dần đi vào quỹ đạo.

-Có lẽ vậy! Ta hi vọng hắn đi vào quỹ đạo.

Lúc này, một tên thị vệ cưỡi ngựa chạy tới, hành lễ Trương Tấn Tiết trên ngựa.

-Trương Tương Quốc, Nhiếp Chính Vương điện hạ cho mời, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng.

Thị vệ nhìn thấy Triệu Bỉnh Minh, vội vàng nói:

-Triệu Thị lang, điện hạ cũng mời ngươi cùng đi.

-Chúng Ta cứ đi thế này!

Trương Tấn Tiết cười nói với Triệu Bỉnh Minh:

-Ta đoán chừng có tin tức gì bên Ung Kinh, chúng ta cùng đi thôi!

Xe ngựa bắt đầu chạy, chạy về phía Hoàng Thành.

-Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không sống ở trong hoàng cung, thân phận của hắn là giám quốc Nhiếp Chính Vương, còn chưa đăng cơ làm Hoàng đế, không thể tự tiện ở Hoàng Cung. Hiện tại hắn sống ở Phủ Lương Vương trước đây, cũng chính là phủ của Vương gia Lan Lăng, sau khi Vương gia Lan Lăng qua đời, chỉ có mình Vương Phi sống trong phủ.

Lúc đầu, theo liên quân Ung Tề rời tới gần Lạc Kinh, đa số quan viên đều bắt đầu thoát chết, Vương phi Lan Lăng cũng giống như vô số các quan viên, rời nhà trốn đi Lạc Kinh, đi phủ Giang Ninh tránh nạn.

Khi quân Tề cướp bóc các hộ gia đình lớn, vương phủ Lan Lăng để trống cũng bị cướp bóc và phá hoại như vậy, năm người già ở lại trông coi phủ bị giết hai người. Tuy nhiên quân Tề trước giờ không phát hiện ra một cửa mật thất giấu trong hồ nước h ậu viên của vương phủ, giữ hầu hết tài sản của cải của vương phủ, mặc dù vậy, trong vương phủ vẫn bị phá hoại rất nặng nề, một số đồ có chút giá trị bị cướp sạch, ngay cả đồng mạ vàng trong phủ cũng bị cạo đi lớp vàng.

Tuy nhiên nởi làm việc của Hoàng Phủ Vô Tấn vẫn còn trong vương phủ, còn Phong Loan Các trong Cung Tử Vi, ở đây vốn dĩ là nơi liên kết làm việc giữa tỉnh Môn Hạ và tỉnh Trung Thư, sau đó tỉnh Trung thư và tỉnh Môn Hạ mỗi tỉnh đều tự có nơi mới, ở đây là nơi mở hội nghị quan trọng của triều đình.

Phượng Loan Các là một tòa kiến trúc khổng lồ, chiếm diện tích lớn. trong này có mười phòng hội nghị lớn và một gian phòng hội nghị chính có thể chứa cả nghìn người, phòng làm việc Hoàng Phủ Vô Tấn ở bên cạnh phòng hội nghị chính.

Gian ngoài của phòng làm việc, mười mấy người bộ thị lang vội vàng xử lý những văn thư được gửi lên từ dân chúng. Mỗi ngày đều có số lượng công vụ lớn cần thông qua, quan viên phụ trách cả Phong Loan Các gọi là Loan Đài thị lang, kỳ thực cũng chính là người bên cạnh Hoàng Phủ Vô Tấn, phụ trách sắp xếp hội nghị, truyền lại mệnh lệnh, người này không phải ai khác, Mạc Liêu Cao Ngang đúng là bị Tề Vương Hoàng Nam không trọng dụng, sau khi hắn tuyệt vọng với Tề Vương, tìm Hoàng Phủ Vô Tấn nương tựa, còn được Hoàng Tử trọng dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.