Hoàng Tộc

Chương 20: Q.2 - Chương 20: Thiệu Cảnh Văn




Chân Tiểu Kỳ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất:

- Đây là bạc cất giữ của ta, thật không phải là ta nếu như ta hạ độc thủ thì phu nhâ kia tại sao không bị gì, không phải ta mà!

Tất cả mọi người đều thấy hắn nói có phần đạo lý, ba người đều đã ăn điểm tâm tại sao chỉ mình Vô Tấn bị trúng độc Trần Anh lóe lên một ánh sáng:

- Ta biết ngươi hạ độc vào sữa bò vì ta và sư tỷ không có uống cho nên chỉ có một mình Vô Tấn trúng độc đúng không?

Bà nấu bếp cũng kêu lên:

- Sữa bò là do hắn mang vào, hắn kêu ta đưa một bình lớn mang lên.

- Tên khốn kiếp này.

Triệu chủ thuyền và đoàn viên đều tức giận vây quanh hắn quyền đấm cước đá, Chân Tiểu Kỳ cuối cùng cũng thừa nhận hắn lớn tiếng khóc lớn:

- Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà.

- Ta giết ngươi.

Trần Anh hét lớn một tiếng vung kiếm đâu về phía trái tim của hắn, nhưng bỗng nhiên còn nghĩ đến chuyện phải hỏi cung hắn nên kiếm lệch một bên, xuyên qua hõm vai của Chân Tiểu Kỳ, hắn quát to một tiếng sau đó đã hôn mê.

Triệu chủ thuyền bị dọa hét to một tiếng, ở trên thuyền không thể xảy ra tai nạn chết người hắn vội vàng thở dài nhìn về phía Trần Anh, đem ngân phiếu dâng lên:

- Phu nhân mong khoan dung ta nhất định sẽ đòi công đạo cho Vô Tấn.

Trần Anh xé tan tờ ngân phiếu thành từng mảnh:

- Vô Tấn nếu như có chuyện gì thì các ngươi một người cũng không sống sót.

Nàng không yên lòng với Vô Tấn, quay người đi lên trên lầu, Triệu chủ thuyền nhìn mảnh giấy vụn, đây là một nghìn lượng đó, hắn nhìn Chân Tiểu Kỳ lại hung hang nói.

- Mau cầm máu cho hắn nếu không hắn chết mất.

Yển Sư huyện là đạo cửa khẩu cuối cùng ở thủy bộ lúc này đang là lúc hoàng hôn, Tú Y vệ đã bày ra thiên la địa võng bất kể là đường bộ hay là đường thủy đều bị bọn chúng cản lại, Thiệu Cảnh Văn đã tiến hành lập quân lệnh trạng với Thân Quốc Cữu, nếu như lần này hắn thất bại sẽ phải từ chức.

Thiệu Cảnh Văn năm nay ba mươi sáu tuổi xuất thân Ảnh võ sĩ, dáng người khôi ngô cao lớn hắn không chỉ có võ nghệ cao cường mà còn khôn khéo tài giỏi lòng dạ độc ác, được Thân Quốc Cữu coi trọng năm ngoái được Thân Quốc Cữu đề cử làm Tú Y vệ tả tướng quân, là nhân vật số ba trong Tú Y vệ, toàn bộ Dự Châu Tú Y vệ đều là phạm vi quản hạt của hắn.

Lúc này hắn là tổng chỉ huy của cuộc chặn đường này lần trước hắn chặn đường thất bại ở Hoàng Hà, lại quay trở về Thanh Ha uân doanh cuối cùng lại dọc theo Hoàng Hà mau chóng đuổi theo không tiếc vận dụng toàn bộ Tú Y vệ ở Dự Châu, trải qua một tháng đọ sức đã quyết thắng bại trước mắt.

Ở trên bến thuyền Yển Sư, Thiệu Cảnh Văn và mười mấy tên thủ hạ túm tụm nhìn chằm chằm tình huống trên Lạc thủy, hắn ở trong Tú Y vệ mười năm đã trải qua vô số cuộc chiến hung ác, chưa bao giờ thua trận hôm nay hắn vẫn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bại.

- Thiệu tướng quân, tên Chân tiểu tử kia có thất thủ hay không?

Một gã thủ hạ quan quân lo lắng hỏi:

- Sẽ không đâu.

Thiệu Cảnh Văn lạnh lùng cười nói:

- Tiểu tử kia rất láu cá không đến phút cuối hắn sẽ không động thủ mặc kệ Vô Tấn khôn khéo thế nào cũng không thể ngờ được rằng bên cạnh mình có nội ứng, phải nói rằng đây là ông trời an bài cho ta là người chiến thắng cuối cùng.

- Nhưng nếu như ngân phiếu không ở trên người của hắn sao?

Thiệu Cảnh Văn quay đầu nhìn thủ hạ đa nghi rồi cười nhạt một tiếng:

- Ta vừa mới nhận được tin của Thân Quốc Cữu, hộ tào chủ sự của Đông Hải quận đã tới kinh thành căn cứ vào tình báo đông cung thì ngân phiếu không ở trong tay của hộ tào này, khẳng định là ở trong tay của Vô Tấn, Thân Quốc Cữu có lệnh hắn nhất định phải thấy ngân phiếu tận mắt mới có thể xét công lao cho chúng ta.

Một thủ hạ ở bên cạnh cười nói:

- Nghe nói người này mười bảy tuổi là một tên tiểu tử còn trẻ, để cho hắn cầm ngân phiếu, Tô Hàn Trinh đúng là làm ra thất sách.

- Không nếu như nghĩ như vậy là mười phần sai.

Khuôn mặt của Thiệu Cảnh Văn trở nên nghiêm túc:

- Trên thực tế đây là quyết định sáng suốt của Tô Hàn Trinh, nếu như không phải trong bọn chúng có người bán đứng thì cũng không thua ở trên tay ta.

Nói đến đây hắn nở ra nụ cười đắc ý:

- Tuy nhiên so với việc thái tử phái ra Mai Hoa vệ thì chúng ta vẫn mạnh hơn một chút, đám ngu xuẩn Mai Hoa vệ kia xem ra vẫn còn ở Huỳnh Dương chờ tiếp ứng.

Tất cả mọi người đều cười rộ, lúc này một gã đề kỵ chạy lên quỳ xuống bẩm báo:

- Bẩm báo tướng quân mục tiêu đã xuất hiện khoảng cách mười dặm với Yển Sư.

Thiệu Cảnh Văn liếc nhìn sắc trời, thấy bây giờ đã là hoàng hôn hắn liền gật đầu nói:

- Được nói cho Ngô huyện lệnh đã có thể bắt đầu.

Vô Tấn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng tuy nhiên hắn vẫn sốt cao không thôi thân thể lúc lạnh lúc nóng chìm vào trong hôn mê, Ngu Hải Lan tuy đã dùng tất cả biện pháp nhưng vẫn thiếu vài giải dược mấu chốt nhất thời cũng thúc thủ vô sách, Trần Anh cắn răng nói:

- Nếu không chúng ta lên bờ đem Vô Tấn lên theo.

Ngu Hải Lan lắc đầu:

- Hiện tại ta không dám để cho hắn dính nước, Vô Tấn ở dưới nước thân thể nhất định sẽ có biến hóa, ta đối với chất độc này lại hiểu không sâu cuối cùng vẫn không biết là nó có biến hóa gì không nên không thể mạo hiểm, tốt nhất là chờ hắn tỉnh lại, xem thân thể của hắn còn nóng không mới có thể quyết định xuống nước hay không.

- Nếu không tỷ cho ta biết, thiếu thuốc gì ta lên bờ tìm.

Triệu chủ thuyền vừa vặn tiến tới, nghe thấy Trần Anh muốn lên bờ thì sợ hãi kêu lên khoát tay:

- Hiện tại ngàn vạn lần đừng lên bờ, hai bên bờ đều là nha dịch nghe nói đang kiểm tra điều tra đào phạm.

Ngu Hải Lan sững sờ:

- Điều tra đào phạm gì?

- Nghe nói là một gã hải tặc giang dương đại đạo, xế chiều hôm nay bỏ chạy ở huyện lao Yển Sư.

Trần Anh thầm nghi hoặc lại từ từ ngồi xuống rồi hỏi:

- Tên khốn kiếp kia thế nào rồi?

Triệu chủ thuyền lắc đầu thần sắc ảm đạm:

- Hắn đã tắt thở rồi.

- Chết rồi sao?

Trần Anh ngạc nhiên nàng ra tay có chừng mực tên tiểu tử kia làm sao lại chết được?

Triệu chủ thuyền thở dài một tiếng:

- Hắn nghe nói ngân phiếu của mình bị xé nất, rên lên một tiếng sau đó lao vào trong khoang thuyền tự tận, hắn mấy năm nhịn ăn nhịn uống coi trọng năm trăm lượng bạc của mình hơn cả tính mạng hôm nay thành công dã tràng hắn chịu không nổi đả kích này.

Trần Anh không thương cảm chút nào nàng oán hận nói:

- Đó là đáng đời hắn, nếu không phải sư tỷ cứu giúp kịp thời thì Vô Tấn cũng chết trong tay của hắn.f

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.