Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Đa Tính Cách

Chương 16: Chương 16




- Bác sĩ ! ông nói vậy là sao, San tại sao lại như vậy......- Ngọc hét lên -

- tôi xin lỗi nhưng tôi đã làm những gì có thể . - Bác sĩ -

- k còn cách nào khác sao ! - Như đau khổ -

- có, đó còn nhờ vào ý chí sinh tồn của cô bé, à , mà còn nữa cậu ấy . . . .

mọi ánh mắt đổ dồn vào Khánh, Khánh đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, đôi mắt mệt mỏi, thất vọng, đau khổ khiến người nhìn vào phải rùng mình, Như an ủi:

- anh ....! anh đi sơ cứu vết thương đi, mất máu nhiều quá......

- cút đi !

giọng Khánh lạnh hơn bao giờ hết, mọi người kinh ngạc, trước giờ dù là chuyện gì thì Khánh chưa từng mắng Như, Jim thông cảm cho Khánh vì Jim cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, vừa lo vừa đau vừa sợ, thực sự cảm giác đó rất đáng sợ, Jim nhẹ giọng:

- ta hiểu cảm giác của mi, nhưng nếu San tỉnh lại mà nhìn thấy mi như vậy sẽ đau lòng hơn đo !

Nhắc tới San, nhắc tới 2 từ "tỉnh lại " Khánh càng điên hơn:

- k bao giờ ! San k bao giờ bỏ ta .....!

mắt Khánh ừa lệ, mất bình tỉnh Khánh nắm lấy cổ áo Jim siết chặt, ánh mắt đầy giận dữ, "bốp" từ xa Khanh đấm ngay vào mặt Khánh, Khánh quay cuồng ngã xuống nền đất:

- Khánh, Khánh, cậu ta sao vậy ! - Ngọc lo lắng -

- có lẽ tôi đoán đúng, mau đưa cậu ta đi sơ cứu đi ! - vị bác sĩ gật gù -

Tuấn và Jim đỡ Khánh vào phòng hồi sức, sau khi sơ cứu vết thương cho Khánh, vị bác sĩ lắc đầu nói:

- tôi cần nói chuyện với người thân của bệnh nhân

- tôi là em gái anh ấy ! - Như lo lắng -

-có lẽ cậu ấy rơi vào tình trạng gần giống người thực vật. - Bác sĩ -

- gần giống người thực vật ! - Jim thắc mắc -

- nói theo tâm linh đi, con người ta có 3 hồn nhưng do chấn động hay sốc sẽ làm con người ta mất đi 2 hồn dẫn đến việc người đó sẽ sống trong kí ức ....có thể là mãi mãi.

- vậy bệnh này có thuốc chữa k ! - Jim hỏi -

- đây là 1 chứng bệnh tâm lý học, nên nếu muốn chữa phải dùng tâm dược.

- loại bệnh này tôi nhớ k lầm thì rất hiếm . - Tuấn -

- phải ! nó chỉ xảy ra khi 1 người có chứng tự kỉ nặng và kéo dài trong 1 thời gian, khi mà sức chịu đựng cơ thể vượt quá giới hạn cho phép 1 là họ mất ý chí sinh tồn dẫn đến tử vong, 2 là ý chí sinh tồn hoặc ý chí chiến thắng quá cao thì họ sẽ trở thành 1 loài thú, khi đó họ k còn là người nữa, họ bắt buộc phải giết chết đối thủ để sinh tồn và như thế những cơn đau thể xác đối với họ k là gì cả.

- ý ông nói là anh tôi rơi vào tình trạng thứ 2 ! - Như hốt hoảng -

- phải ! tôi đã kịp thời sơ cứu những vết thương của cậu ấy, còn việc của cậu ấy có thoát khỏi kí ức trở về hiện tại k thì tôi k biết. - Bác sĩ lo lắng -

nghe bác sĩ nói vậy Khánh đi ngay tới bên giường của Khánh, ngồi xuống ghế, Khanh ân cần:

- em họ ! nói cho em biết, từ nhỏ anh đã rất ghét em, ghét cái thái độ lạnh lùng, người lớn của em, ghét em khi ra lệnh, ghét em khi em k biết quý trọng người mình yêu, ghét em khi em phá đám cưới của anh . . . nhưng hơn tất cả anh vẫn rất thương em, anh thương 1 cậu bé mất mẹ, mất lòng tin, mất tiếng cười, mất cả những giọt nước mắt, nếu bây giờ em k tỉnh lại thì em sẽ đánh mất nhiều thứ hơn, em có nghe k, có nghe anh nói k, tỉnh lại đi thằng ngốc. . . . .

- hai ơi hai ! hai đừng nhẫn tâm như vậy mà, hai sống trong mớ kí ức tốt đẹp đó thì có ích gì, nếu hai k tỉnh lại . . . biết hai như vậy thì San sẽ đau lòng lắm đó, hai có nghe k, hai tỉnh lại đi, tỉnh đi mà . . . .

Như xúc động hét lên, k cầm được nước mắt mà bỏ đi, Jim đuổi theo, Tuần vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh bực tức:

- khốn nạn ! ta mà biết ai làm chuyện này ta thề sẽ k tha cho kẻ đó.

- được rồi ! đừng làm ồn nữa, anh Khanh vẫn là người đau lòng nhất sao mọi chuyện ! - Ngọc trách -

Tuấn nhìn vào trong Khánh vẫn ngồi đó, cái dáng vẻ cô đơn của Khanh, Tuấn lúc nào cũng thấy, từ nhỏ Khanh đã xem Khánh với Như giống như em ruột lúc naò cũng quan tâm chăm sóc, càng nhìn Tuấn càng tức giận, Tuấn hầm hực bỏ đi Ngọc cũng đi theo, cục diện bây giờ vô cùng rối, Jim đuổi theo Như, Tuấn với Ngọc trở về bang Nhất Long, Khánh thì vẫn chìm sâu vào hôn mê, Khanh 1 lúc chăm sóc cả 2 người bệnh.

mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, Khanh giao Khánh và và San cho y tá còn mình thì trở về nhà thông báo với ông Hòang, Khanh vừa đi thì 1 bóng dáng khác lẻn vào phòng bệnh, bóng người đó tiến đến giướng của San, cô ta cười 1 cách man rợ:

- ha.....ha....ha....! San ơi là San, cô cũng có ngày này, tôi đợi mãi, đợi lâu lắm rồi, cứ tưởng dành được trái tim của Khánh ai ngờ điều đó phải trả 1 cái giá quá đắt đỏ nhỉ, này nếu cô k xuất hiện thì có lẽ Khánh sẽ yêu tôi chăng ? mà k đúng, cho dù hắn có yêu tôi thì chưa chắc tôi đã yêu hắn, San này cô biết k, tôi ganh tị với những gì cô có, tại sao nó lại thuộc về cô mà k thuộc về tôi, cho cô biết những gì mà Trịnh Kiều Phương này k có thì cô cũng đừng mơ tới.

cô ta mở 1 lọ thuốc cho vào 1 viên thuốc màu đen vào li nước lắc đều và cười 1 cách điên dại, cô ta định hắt li nước vào người San thì bị 1 cánh tay giữ lại thì li nước đổ vào chậu cây lập tức chậu cây đang tươi tốt bỗng dưng biến màu 1 cơn gió thổi qua làm cho chậu cây tan thành bụi bay khắp nơi, Phương lắc đầu tiếc rẽ, cô ta quay ra phía sau cười cợt:

- nè ! quá đáng, có biết viên thuốc đó mắc lắm k mà lúc nãy thấy anh nằm bên kia mà, sao vậy, dậy rồi à !

Khánh tức giận lôi Phương ra khỏi bệnh viện, Phương hậm hực giậm chân bỏ đi, vừa đi được mấy bước đã bị bắt lên xe Phương than vãn:

- haizzz ! mấy người đó thông báo địa điểm tôi tới, có cần phải thô bạo vậy k !

chiếc xe thắng gấp làm Phương té nhào tới trước, bọn người lạ mặt lôi Phương xuống xe, họ đẩy Phương vào 1 căn nhà gỗ, căn nhà này hơi quen, vô cùng kinh ngạc, người năm bên kia là ba cô, lúc đầu cô chỉ biết Khánh và San thoát được chứ k hề biết ba cô thê thảm như vậy, từ phía trong 1 giọng nam đầy sự căm phẫn hét lên:

- tụi mày làm ăn vậy đó hả, lâu chết được !

Phương ngước nhìn, là Tuần, Phương cười xã giao, Phương đi về phía trước thì nhận ngay 1 cái bạt tai từ Ngọc, cô ta sửng cồ lên định đánh lại nhưng lúc cô ta vừa giơ tay lên thì cả ngàn mũi súng chĩa vào, Ngọc vừa tức vừa phấn khích:

- bắn ! bắn đi,......bắn đi . . . . sao k bắn, làm ăn kì cục vậy, sao k bắn !

- chậc, từ từ đã, mi đừng gấp mà - Tuấn -

- đại ca, ông ta sắp bán muối rồi, chắc là k sống được lâu đâu ! - 1 tên đàn em -

- tên Khánh này đối xử với người già thế đấy, thật tàn bạo ! - Tuấn lắc đầu -

- mi chắc có lương tâm ! - Ngọc lẩm bẩm -

- mi nói gì cơ ? - Tuấn hằm hè -

- có gì đâu he. . . . he. . . . ! - Ngọc cười giả lả -

bọn đàn em lắc đầu ngao ngán với 2 người này cứ y như con nít, Phương bị trói lại treo lên, Ngọc thắc mắc:

- a. . . . ha . . . ! có khi nào cô ta đã bắt cóc Như k nhỉ.

- giờ mi mới biết à ! - Tuấn trêu -

Ngọc bỉu môi, Tuấn cầm 1 cây súng gắn ống giảm thanh vào bắt 1 chiếc ghế yên vị rồi bảo đàn em kéo dây làm cho Phương phải quơ qua quơ lại lúc lắc như đồng hồ, Tuần nhắm và "đoàng" phát súng đầu tiên ghim thẳng vào người nộm phía sau Phương, còn 9 con, Tuần liên tục nổ súng đến con cuối cùng, nó nằm thẳng hàng với Phương, chỉ cần 1 tí sơ suất thì mất mạng như chơi, Tuấn giơ súng lên thì Ngọc giật lại:

- mi k cho ta chơi ! - Ngọc giận dữ -

- haizzz ! mi là con gái, chơi cái khác đi, cái này ta xí trước cầm mi động vào ! - Tuấn giơ cao -

thật ta Tuấn k muốn Ngọc chạm tay vào mấy thứ này, cứ để Ngọc mãi là 1 viên Ngọc sáng lấp lánh và tinh khiết, Tuấn k muốn ngửi thấy mùi máu tanh trên Ngọc, Ngọc giận dỗi quay đi, trước giờ Ngọc luôn theo Tuấn, Ngọc thích Tuấn từ nhỏ, nhưng hầu như Tuấn k có chút tình cảm nào với Ngọc cả, Ngọc đi từ thất vọng này sang thất vọng khác, thấy Ngọc giận Tuấn nhẹ giọng:

- này ! tìm cái khác mà chơi, đừng chơi đao súng, đừng để hai tay mi vấy bẫn mùi máu tanh, ta k thích thế.

- vấy ! mi là con nhà mafia nên được chơi đao súng chắc! - Ngọc giận -

- ừ ! - Tuấn tl -

- ai cho mi cái độc quyền ấy ! - Ngọc cự cãi -

- mi còn nói nữa ta nã súng vào mi đấy . - Tuấn 0

- có thách mi cũng k dám làm ! - Ngọc trêu -

Tuấn mệt mỏi lắc đầu, chưa bao giờ cậu cải thắng Ngọc cả, Tuấn xoay người nhìn về phía người đàn ông đang thoi thóp kia, ra lệnh cho đàn em thả Phương xuống, Tuấn lắc đầu đi tới gần, bên cạnh ông ta có 1 hộp thuốc màu trắng Tuấn cầm lên hỏi:

- gì đây ?

- thuốc bổ ! - Phương nhếch mép -

- cậy ! có muốn uống k ! - Ngọc ngây thơ -

câu nói của Ngọc làm mặt Phương biến sắc, tay Phương run lên, cố giữ thật bình tĩnh Phương nói:

- k.....k.....cần !

Ngọc tỏ vẻ thân thiết ân cần với Phương 1 lúc quay lại thấy Tuần đứng gần 1 cái bà đeo khẩu trang, trên bàn có mấy lọ thuốc, vài cái ống nghiệm và cộng thêm 1 lọ thuốc ban nãy, thấy tò mò Ngọc đi tới hỏi:

- gì á !

- cứ đứng đấy mà xem ! - Tuấn nham hiểm -

Tuần cầm viên thuốc màu đen chia làm 4 phần cho lần lượt vào nước rồi đun sôi, lập tức viên thuốc tan ra, lượng nước vẫn trong suốt k có 1 chút biến sắc, k mùi, Tuấn cho 1 viên kẹo vào ống nghiệm rồi lấy ra, Tuấn bảo đàn em mang 1 con chó tới.

- ế ! mi làm gì á !

- chút nữa mi sẽ biết ! - Tuấn cười -

1 con chó được dẫn tới, tuấn quang viên kẹo ra đất, con chó theo quán tính chạy tới liếm láp vài cái rồi bỏ đi, con chó đi chưa được 5m thì ngã lăn ra đất sùi bọt mép, 1 cơn gió thổi qua làm lông nó rơi khắp nơi, toàn thân con chó cứng như đá, da nó bắt đầu nứt nẻ, máu từ những chỗ nứt chảy ra đen như mực bốc mùi hôi thối, Tuấn phẩy tay bảo đàn em dọn dẹp, Ngọc thì nôn mửa nãy h` =.='.

- thấy ghê chết được !

- cái này chơi được nè ! đem về cho papa làm quà sinh nhật ổng ! - Tuấn gật gù -

- chắc chắn ổng vui tới mất ngủ mấy đếm luôn á ! - Ngọc lắc đầu ngán ngẩm -

đang vui vẻ đt Tuấn rung lên, Tuấn lôi đt ra:

- anh Khanh, sao vậy !

- Khánh nó dậy rồi, lúc nãy Phương có tới định cho San uống gì đó thì bị Khánh ngăn lại, may là chưa có chuyện gì !

- ô ! vậy sao, cô ta đang ở gần đây nè, he......he......he.....

- nè ! Khánh bảo tha cho cô ta 1 mạng đi, đừng gây thù chuốc oán nữa ! - Khánh cúp máy -

mặt Tuấn méo như trái cà héo, cứ tưởng được chơi vui chút nữa vậy mà bị phá đám, Tuấn ngoác tay nói:

- ế ! chằn, về chằn ơi.

- grừ. . . . ! MI KÊU AI LÀ CHẰN HẢ . . . . .

Ngọc hét bay nóc nhà, Tuấn nuốt khan cười giả lả, chắp tay xin lỗi rồi lôi Ngọc đi k quên bảo đàn em xử lí nốt đống lộn xộn đó và thả Phương đi, nhưng Phương thì k nghĩ vậy, thù này Phương phải trả, Phương lén theo Ngọc và Tuấn, tới một quán cà phê Ngọc đứng bên đường đợi, lợi dụng lúc đông xe Phương đẩy mạnh Ngọc từ phía sau nhưng chính bản thân mình cũng vấp chân mà ngã ra lòng đường, những chiếc ô tô phanh gấp và "RẦM . . . . KÉT . . . . . " hàng loạt tiếng động vang lên, 2 cô gái va đập vào những chiếc xe, Phương bị 1 chiếc ô tô đâm phải và văng ra xa đầu va mạnh vào cây cột bên đường mất máu tử vong, Ngọc bị 1 chiếc moto quẹt phải ngã gần một bánh xe bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.