Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Đa Tính Cách

Chương 5: Chương 5: Hạnh phúc của San




Sau hôn lễ San và Khánh vẫn phải đến trường giờ thì ai cũng biết San là vợ Khánh, những con mắt ganh tị không ít, ở một nơi nào đó trong trường đầy ấp những thù hận:

- Trần Kim Bảo San ! mày đợi đấy, không yên vs tao đâu rồi mày sẽ thấy con ạ !

- Chị ! để bọn em xử nó !

- Xí ! đũa mốc mà chòi mâm son.

- Khoan cứ cảnh cáo nó trước đã rồi từ từ mình xử sau.

.....tại lớp 12A1.....

Giờ ra chơi cả đám kéo nhau xuống căn tin:

- Jim cậu trả đây coi ! - Tuấn nói -

- Mơ đi - Jim trêu -

- A! mi không đưa phải không, ta đi tìm Như - Tuấn hăm -

- Ế ! sao thế lấy không được đi mách à !

- Chuyện gì ! - từ xa 3 cô nàng nha ta đi tới -

- không có gì ! - Jim chối bay biến -

Cuộc đấu khẩu vẫn diễn ra, đang vui vẻ thì từ xa một cô gái khá xinh đến:

- A ! chào mọi người, mình ngồi cùng được không ^.^

- Biến ! Jim lạnh giọng.

Mặt cô thoáng buồn, San hiểu cảm giác này, cô mỉm cười hỏi:

- Bạn có việc gì à !

- À... ! mình rất ngưỡng mộ bạn, chỉ muốn tặng bạn hộp bánh mình tự làm thôi.

- Cảm ơn bạn !

Cô gái mặt tươi cười bỏ đi nhưng sau nụ cười đó là cả 1 tâm địa độc ác, San mở hộp bánh ra mọi người cảm thấy hơi lo, Khánh ngửi được mùi gì đó nhưng anh im lặng để yên cho San ăn, San đánh chén ngon lành hộp bánh và không như mong đợi cô vẫn ổn, nhưng đó chỉ là cho tới khi San về nhà, San lên phòng cảm thấy hơi mệt nên đã không ăn trưa còn Khánh ra ngoài có chút việc, cơn đau đầu ập đến San gọi cho Khánh nhưng Khánh không bắt máy, đầu San nóng như lửa rồi lại lạnh đi, cơ thể tê cứng hoàn toàn, trong lúc khó khăn nhất người cô nghĩ đến đầu tiên là Khánh, San gọi liên tục nhưng không một lần Khánh bắt máy, mắt San hoa đi rồi dần mất cảm giác, San chìm vào hôn mê sâu, khoảng 2-9 giờ thì Khánh về, bước vào phòng cô vợ của anh ngủ ngon lành ( theo hắn là vậy ), xuống nhà Khánh pha cà phê thì gặp Như, Như hỏi:

- Chị San đâu anh hai ! từ lúc về nhà đến giờ chị ấy cứ là lạ sao ấy, bảo mệt rồi lên phòng nghỉ nhưng tới giờ vẫn chưa thấy xuống.

Khánh như nhớ lại chuyện gì đó rồi lôi điện thoại ra xem giờ thì có 137 cuộc gọi nhỡ từ San, liên kết vụ lúc trưa lại với bộ óc thiên tài của mình Khánh thữa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chạy như bay lên phòng, Như cũng đi theo, Khánh lay tay San:

San....San... ! tỉnh lại đi San....

San vẫn bất động nằm đó tay vẫn cầm chặt điện thoại, Khánh thực sự lo từ sâu trong tim cậu đột nhiên nhói lên, cậu không muốn San có chuyện gì bế thốc San lên chạy xuống nhà:

- người đâu ! tới bệnh viện !

.....Tại bệnh viện......

- San sao rồi ! - Ngọc lo lắng -

- Không sao, đang cấp cứu ! - Như an ủi -

- Chị ấy..... bị trúng độc aramin cấp độ 3

- Là thuốc cầm sao ! - Tuấn ngạc nhiên -

( cái độc này là loại tào lao đó nghen ^o^ )

- cậu biết nó sao ! - Ngọc hỏi -

- Hắn là con mafia mà ! - Jim giải thích -

- Ừ ! thì đại loại thế, loại độc này rất độc và mắc, từ 10 năm trước do tính sát thương cao nên đã cấm lưu hành rồi !

Đèn trong phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, cả đám ùa tới, vị bác sĩ mỉm cười an ủi:

- Không sao rồi ! cô bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng loại thuốc này có lẽ sẽ có di chứng về sau hoặc không có

- Di chứng gì vậy bác sĩ ! - Jim lo lắng -

- Điều đó thì chưa thể biết được.

Vị bác sĩ bước đi, San được chuyển về phòng hồi sức, mọi người đều về, trong phòng chỉ còn lại Khánh và San, Khánh bước đến cạnh giường bệnh:

- Tôi xin lỗi ! em phải bình an tỉnh lại có biết không.

Khánh vén chăn đắp cho San thì phát hiện tay San vẫn khư khư cái điện thoại trên tay, Khánh cực nhọc mở tay San ra bật màn hình lên, cái tên "Gia Khánh" đập vào mắt cậu, cô ấy đã gọi cho cậu trong lúc đau đớn nhất vậy mà cậu cho rằng cô ấy muốn làm phiền cậu nên không nghe máy, trời sáng dần Khánh vẫn đứng đó nhìn sâu xa ra bên ngoài, San mệt nhọc hé đôi mắt ra, bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô tự dưng San thấy hạnh phúc, 1 hạnh phúc đơn giản, Khánh quay đầu lại mỉm cười, 1 nụ cười thật tươi, lần đầu tiên Khánh cười với cô.

- Cám ơn đã cưu tui !

- Lo nghỉ ngơi đi.

vậy là suốt thời gian đó Khánh luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, tình cảm của San dành cho Khánh ngày một nhiều hơn, suốt 2 tháng ở bệnh thì cuối cùng San cũng có thể về nhà.

Về đến nhà San nằm vật ra giường, vừa nắm xuống đã bị Khánh lôi dậy:

- dậy....dậy đi con heo !

San cố chấp ôm lấy cái gối ghì chặt vào giường, Như từ ngoài đi vào:

- đói quá ! 2 ng` có gì ăn ko ?

- Không! - Khánh trả lời cộc lốc -

- A ! Đi ăn đi . - San phát biểu -

Vậy là cả đám kéo nhau ra đường và đâu có quên 3 con người kia, 2 chiếc limo đổ kịch trước 1 nhà hàng sang trọng, 6 con người bước vào gây ngỡ ngàng cho khách, San cầm tờ menu nuốt khan, món nào cũng mắt toàn là bào ngư vi cá:

- San sao vậy ! gọi món đi chứ - Ngọc ngây thơ -

- À ! ừ.....thì.... - San ậm ừ -

- A ! chị dâu không cần lo đâu chị cứ ăn thoải mái còn tiền bạc thì cứ để.... Jim lo ! - Như cười đểu -

- Jim lo .....! he.....he.....he...... vậy ta không khách sáo đâu nha ! - San cười nham hiểm -

liếc ngang thực đơn San đưa nó cho phục vụ gọi:

- đem hết tất cả ra đây !

Jim đang uống nước thì phọt hết ra ngoài ho sặc sụa cả đám trố mắt ra trừ Khánh và Như, đơn giản là vì họ đã chứng kiến San ăn vậy mới có cái biệt danh "Heo", sau một hồi hồi thức ăn được dọn ra thì cả đám trố mắt ra mà coi con heo mang tên "San" biểu diễn tiết mục ăn uống của mình, San như cỗ máy ngốn cả tá thứ vào miệng thì bị Khánh thụt cho 1 cái:

Mi mà mắc nghẹn thì đừng hòng uống nước !

- ịnh iết ười à ! (định giết ng` à)

- Chị dâu ăn từ từ thôi, có ai giành với chị đâu, sau này muốn ăn thì gọi Jim là được.

- Sao lại gọi tui chi ! - Jim lo lắng -

- trả tiền chứ chi ! - Ngọc trêu -

- đâu cần lo lắng ông giàu thế mà ! - tuấn cười -

- mi chơi ta đấy à ! .... ủa mắc gì mà ta phải lo cho con heo kia, để tên Khánh lo đi hắn là chồng của con heo kia mà. - Jim hậm hực -

- heo này....!

cứ 1 tiếng heo San lại ném vào mặt Jim 1 cái đùi gà.

- Oái.... ! mi lạ nhở, ta kêu mi heo thì mi đánh tên kia kêu mi heo sao ko đánh. - Jim tò mò -

- có ma mới dám đánh hắn, ta đâu ngu nhào vô chi để thua thê thảm, chửi thầm hắn được rùi ! - San tuôn 1 tràng -

Khánh dời ánh mắt sát thủ sang San làm cô nàng im bặt cúi đầu mà ăn, tên Jim nhớ ra điều gì đó rồi quay sang Như:

- Ê ! mi thích cầm lửa đốt túi ta là sao !

- ta đốt túi mi bao giờ !

- còn chối !

- người ta hỏi chứ có chối đâu ! - Tuấn đá đểu -

- mi im đi, mi hứa gì với ta, giờ tính sao !

Ngọc hậm hực bực tức, cứ thế 4 con người đấu khẩu với suốt buổi ăn, đồng hồ vừa đúng 10 giờ sáng thì cả đám rời khỏi nhà hàng đi long nhong khắp phố bổng Ngọc ngồi xuống:

- ta không đi nữa, đau chân chết được.

- mi lười thì có ! - tuấn trêu _

- thôi mà Ngọc sắp tới công viên rồi ráng đi tới đó chơi vui hơn ! - San an ủi -

- nhưng chân tui đau ! - Ngọc nhõng nhẽo -

- vậy mi bảo ai cõng đi ! - tuấn quay ra sau -

đúng lúc đó 4 con người kia thì đã có cớ để khỏi phải cõng Ngọc:

- A ! như, như nhìn kìa đẹp ha, tui với Như đi trước nha ! - Jim giả vờ -

- có thấy gì đâu ! - Như ngây thơ -

- San ! đi....đi tui phải theo sát con Như ! - Khánh lôi San đi -

- ê....ê ! ông cõng Ngọc đi nhá ! - San nói lớn -

câu nói của San làm người xung quanh cúi nhìn, Ngọc ứa lệ, "dám bỏ mình " đang định đứng dậy thì thuấn nói :

- để tui cõng cho !

- Khỏi! - Ngọc giận dỗi đứng dậy chợt té -

- đấy ! có đi được đâu ! - tuấn đỡ Ngọc -

vậy là cô nàng ngậm ngùi để cho tuấn cõng đi, tuấn đi thật chậm còn Ngọc thì cố để không va chạm vào tuấn quá nhiều, đến được khu vui chơi đi được 1 lúc thì San đề ngị:

- Chán quá ! đi nhà ma đi! - San -

- không tàu lượn ! - Tuấn -

- No, đạp vịt ! - Ngọc -

- A, đu quay ngựa kìa ! - Như -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.