Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 27: Chương 27




“Phải không? Rất đẹp a! Có thể dẫn tôi xuống xem một chút không?” Mộng chú ý thấy anh ta đau thương nói sang chuyện khác, gật đầu dẫn xuống lầu

“Oa! Nơi này lại còn có xích đu!” Mộng đi tới rừng hoa anh đào, gió nhẹ thổi qua, một trận mưa anh đào rơi xuống, Mộng đứng dưới cơn mưa hoa đưa hai tay ra hứng lấy, mặc cho cánh hoa bám vào trên người. Gió bướng bỉnh thổi bay tóc của Mộng, tóc đỏ bay múa cùng hoa anh đào!

Thật là đẹp!

Một lát sau mọi thứ trở lại bình thường “Sao vậy, mặt tôi dính bẩn sao?” Mộng thấy anh nhìn chằm chằm cô.

“A! Khụ không có, không có gì đâu?” Lúng túng cười cười.

“Ở ngoài gió lớn, trở về phòng đi “.

“Chơi một chút nữa! Làm ơn!” Mộng chắp tay trước ngực khẩn cầu.

“Ai! Được rồi, đúng rồi cô tên là gì a “.

“Tôi tên là Trình Mộng, mong được chỉ giáo nhiều hơn “ vươn tay

“Thượng Đảo Đằng Mộc, chỉ giáo nhiều “ cầm lấy.

Hai người nhìn nhau cười buông tay ra, chạy tới bên xích đu “Tôi chơi được không?” Gật đầu “Tôi tới đẩy cô” Trong rừng anh đào tràn ngập tiếng nói cười, nhưng mà, sau đó Mộng lại sốt suốt một ngày một đêm.

“Xem đi! Ngày hôm qua bảo trở về phòng sớm một chút, cô lại không nghe, hiện tại xong rồi! 49° lận! Thiệt là, không nghe lời người lớn, hừ! Đáng đời “ Đằng Mộc một bên giáo huấn Mộng một bên cầm khăn giúp cô lau mồ hôi.

“Đằng mộc, anh rất dài dòng! Dù sao tôi cũng là bệnh nhân có được hay không, cho tôi nghỉ ngơi một chút đi, ầm ĩ muốn chết” Mộng thanh âm khàn khàn nói

“Dạ dạ dạ, Đại tiểu thư,! Uống thuốc xong hẳn ngủ” Mộng giảy dụa muốn tự mình đứng dậy, bất đắc dĩ trên người một chút lực cũng không có, chỉ có thể tùy Đằng Mộc đở Mộng dậy tựa vào trên lồng ngực, một tay cầm thuốc một tay cầm nước từ từ đút cho cô uống! Lau đi nước dính ở khóe miệng, nằm lại trên giường

“Cô nghỉ ngơi đi! Tôi ở cách vách, có việc thì gọi tôi” dọn dẹp mọi thứ xong quay đầu nói với Mộng.

Gật đầu “Biết rồi, cám ơn anh Đằng Mộc” nhắm mắt lại ngủ thiếp đi! Nhìn Mộng gương mặt đỏ rực ngủ say, trong lòng một trận rung động, vội vàng lao ra khỏi phòng! Hô! Tôi làm sao vậy, khi nhìn cô ấy trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ tôi đã thích cô, không thể nào! Ngẩng đầu nhìn ra rừng anh đào bên ngoài. Mẹ, người cũng không thể cùng con vui đùa như vậy nữa rồi!

“Như thế nào, có tin tức của Mộng không?” Phỉ

Lắc đầu, Vũ suy sụp ngã ngồi trên ghế sa lon. Đã một tuần rồi, làm sao cũng không có tin tức của Mộng, Mộng! Cậu rốt cuộc đang ở đâu!

“Vũ, không nên gấp gáp, Mộng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng chúng tớ nhất định sẽ tìm được cậu ấy” Phong vỗ vai Vũ.

“Băng Thần, nếu Mộng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô” Vũ đứng lên rít gào gầm lên với tôi. (anchan: mý đứa này đang cãi lộn nên thay đổi xưng hô nha)

“Thượng Quan Vũ, cậu nổi điên cái gì! Chuyện này liên quan gì đến Thần” Phỉ.

“Im lặng, câm miệng hết!” Mọi người thấy tôi đột nhiên lên tiếng .

“Thượng Quan vũ, tôi thừa nhận Mộng mất tích tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng còn cậu? Nếu không phải vì cậu Mộng sẽ mất tích sao? Những lời này hẳn là tôi nói mới đúng, nếu Mộng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tiêu diệt cậu, không tin thử xem” nói xong, đi ra biệt thự, Phong đi theo ra ngoài kéo tôi lại.

“Thần, cậu đừng trách Vũ, cậu ấy là bởi vì nóng lòng mới nói như vậy “ Nhào vào trong ngực Phong.

“Ô ô… Phong, tớ biết trong lòng cậu ta gấp gáp, nhưng trong lòng tớ cũng gấp a! Mộng bây giờ đang ở đâu” Phong vỗ vai tôi, an ủi “Mộng sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi! Chúng ta lại đi tìm xem “ gật đầu, lau khô nước mắt, cùng Phong rời khỏi cửa!

“Mộng! Ăn nhiều một chút, xem cô mấy ngày qua cũng gầy đi không ít” Đằng Mộc không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén Mộng, hận không thể bắt Mộng ăn hết cả bàn thức ăn, nhìn đống đồ ăn trong chén càng chất càng cao, vội vàng ngăn cản Đằng Mộc “Đằng Mộc, đủ rồi đủ rồi, anh đang nuôi heo a, nhiều như vậy tôi làm sao ăn hết được “

“Hừ, còn nói sao? Cô xem cô đi! Gầy thành bộ dáng gì rồi, tôi bây giờ cũng không dám dẫn cô đến rừng anh đào đâu “

“Hả! Vì sao “

“Tôi sợ cô bị gió thổi bay mất “

“Hừ! Cái gì chứ. Làm sao có thể! Nga, đúng rồi, Đằng Mộc, tôi ở đây cũng đã một tuần lễ rồi, cần phải trở về “

“Hả! Nhanh như vậy đã phải về rồi” kỳ quái, tại sao trong lòng không nỡ? Chẳng lẽ? Không, không thể nào.

“Đúng vậy a, nhưng mà tôi vẫn còn ở lại Nhật một thời gian nữa, anh có thể tới tìm tôi chơi, tôi còn có mấy người bạn rất thân nga, giới thiệu cho anh biết a “

“Ân, được” hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất!

Nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt, nhưng vẫn không đưa tay nhấn chuông cửa. Hô! Không biết cậu ấy thế nào, tôi có nên tức giận không! Đằng mộc nhìn Mộng không biết đang suy nghĩ gì, đưa tay đè xuống chuông cửa “Linh ” chuông cửa vang lên, có phải là Mộng trở về không? Vũ lập tức chạy ra khỏi cửa, mở cửa, thật sự là Mộng

Ân, tại sao là Vũ, hai người nhìn nhau, thật lâu nói không nên lời!

Thật sự là Mộng sao? Tôi không có nằm mơ chứ! Cô ấy đã đi đâu mấy ngày nay, cô thật gầy có chút tái nhợt lại tiều tụy.

Trời ạ, Đây là Vũ hoàng tử ôn nhu sao! Mái tóc vốn là màu đỏ rực bây giờ lại biến thành màu đỏ ảm đạm rối bù như rơm rạ, ánh mắt hiện đầy tia máu vành mắt đen thui, mặt gầy tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Vũ đột nhiên tiến lên ôm Mộng thật chặc, giống như muốn đem Mộng nhập vào thân thể của mình, thật lâu không buông ra! Giật mình Mộng ôm Vũ, cái ôm quen thuộc, mùi vị quen thuộc! Đây không phải là đang nằm mơ! Nước mắt theo khóe mắt chảy ra, mọi người thấy Vũ chạy vội đi mở cửa nhưng hồi lâu không thấy trở vào, đi ra nhìn thấy hai người đang ôm nhau.

“Mộng! Thật sự là Mộng” Phỉ thét một tiếng chói tai phá hư hình ảnh tốt đẹp, hai người từ từ buông ra, nhìn về phía mọi người. (anchan: aizz cái nhỏ Phỉ này đúng là sát phong cảnh mừ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.