Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 39: Chương 39: Hiểu lầm!




“Anh ta là ai vậy” mọi người mới phát hiện sư huynh cách đó không xa

“A, quên giới thiệu, đây là đại sư huynh của tớ! Anh ấy là cao thủ siêu cấp lợi hại nha”

Mọi người vừa đi vừa nói! Bởi vì vết thương ở chân, nên tùy sư huynh cõng xuống núi, vốn là Phong không muốn! Nhưng là! Sư huynh nói đi chậm như vậy không biết đi đến khi nào mới xuống đến núi! Anh đi nhanh! Cõng tôi hay không cũng vẫn nhanh! Không lay chuyển được! Không thể làm gì khác hơn là để cho anh cõng xuống núi! Sự thật chứng minh quả thật là như thế! Sư huynh cõng tôi đi rất nhanh, thậm chí những người khác đều đuổi không kịp! Lúc chúng tôi đến chân núi! Những người khác mới đến dưới sườn núi một chút!

“Tiểu Thần, em có biết em hiện tại rất nguy hiểm!” Dừng lại ở chân núi! Sư huynh buông tôi xuống, nghiêm túc nhìn tôi, nguy hiểm! Nghi hoặc nhìn anh

“Thân là một sát thủ kiêng kỵ nhất chính là động tình, chẳng lẽ em đã quên sao?” Đúng a! Tôi là sát thủ, không thể động tình!

“Nhưng là! Sư huynh, anh biết không? Tình là thứ mà em không thể thao túng, em không có biện pháp” tôi hiện tại đã lún thật sâu! Muốn dứt ra cũng không được rồi

“Tiểu Thần, anh biết! Lần này anh tới Trung Quốc có hai mục đích, một là hoàn thành nhiệm vụ thầy giao cho, hai là dẫn em trở về Anh quốc “

“Dẫn em trở về Anh quốc, có chuyện gì không?” Kỳ quái! Chẳng lẽ thầy xảy ra chuyện gì, hay là?

“Không có, đây là lệnh của thầy có thể là lão nhân gia nhớ em!” Sư huynh nhìn phong cảnh phía xa xa, không nói thêm gì nữa!

Sư huynh là con lai Trung- Anh, cũng là đệ nhất sát thủ của thế giới! Anh tên là William Kiệt Khắc! Là đồng môn của tôi! Đồng thời cũng là tổng tài tập đoàn JK công ty đa quốc gia! Một đầu tóc dài màu vàng kim xõa trên vai biểu hiện ra vẻ kiêu ngạo bất tuân của anh! Anh có ánh mắt đặc biệt thâm thúy của người Anh quốc! Nhìn như đa tình kì thực là vô tình! Mũi cao môi mỏng! Khóe miệng vĩnh viễn treo nụ cười tà mị! Làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm nhưng vẫn bất giác đến gần! Anh tuấn mỹ không kém Phong chút nào!

“Vậy nhiệm vụ lần này của sư huynh là?” Chuyển tầm mắt nhìn tôi, khóe miệng vẫn là tà tà mỉm cười

“Em đã quên ư? Không nên hỏi thì đừng hỏi, Tiểu Thần, em thật thay đổi quá nhiều” phải không? Tôi thật đã thay đổi sao?

“Vậy chuyện này là tốt hay xấu?” Lẩm bẩm

“Em cảm thấy thế nào?”

“Sư huynh, anh có yêu ai chưa? Muốn dùng cả tánh mạng bảo vệ người đó? Nếu như một ngày không thấy sẽ vấn vương! Nếu như không có tin tức sẽ phát điên! Chỉ cần được ở bên người đó sẽ rất vui vẻ rất hạnh phúc!” Có sao? Hẳn là vậy sao! Không biết cô ấy ở Anh quốc hiện tại đang làm gì? Có nhớ tới tôi không? Nhìn bộ dạng sư huynh, tôi nghĩ sư huynh cũng đang bị lún sâu vào! Mọi người thở hỗn hển đi tới bên cạnh chúng tôi! Thở hào hển! Hô! Người này thật lợi hại, cõng người lại còn có thể bỏ rơi lại chúng tôi! Lai lịch không nhỏ a!

Gọi xe trở lại nhà trọ thì trời cũng đã khuya, bởi vì vết thương ở chân! Tối nay Phong sẽ ở lại căn hộ, còn có sư huynh! Sau khi uống thuốc nằm ở trên giường lập tức ngủ thiếp đi, một giấc đến hừng sáng! Rời giường! Chân đã hết sưng! Vặn eo bẻ cổ ra khỏi phòng, quên mất trong nhà còn có những người khác, mặc đồ ngủ liền đi ra ngoài

“Chào buổi sáng! Tiểu Thần “

“Chào buổi sáng, Thần” ân! Ý thức mãnh liệt được trong nhà còn có những người khác! Vội vàng quay trở về phòng ăn mặc chỉnh tề mới lại xuất hiện!

“Oa! Thơm quá a” vừa ra khỏi cửa đã ngữi thấy mùi thơm trứng tươi! Đi tới trước bàn cũng không để ý đến người khác ăn như hổ đói! Oa! Ăn thật ngon a! Thơm quá a!

“Chậm chút, lại không ai đoạt của cậu” Phong cầm lấy khăn giấy giúp tôi lau sửa dính trên khóe miệng! Cảm giác như vậy thật hạnh phúc nga! Thật ngất ngây a.

“Khụ khụ “ sư huynh ngồi ở phía đối diện làm bộ ho khan một tiếng, kéo lại suy nghĩ của tôi! Xấu hổ le lưỡi với anh! Hắc hắc

Sau khi ăn sáng xong! Hai ngày này trường học cho nghỉ! Cũng không cần đi học, thời gian liền rãnh rỗi hẳn lên! Mọi người chạy đến nhà tôi liên hoan! Sư huynh có việc phải làm buổi tối mới trở về! Không biết người nào báo cho Nguyệt, cô ta cũng tới! Nhìn thấy cô ta trong lòng liền mất hứng, hừ! Con nhóc! Tôi quá coi thường cô ha! Cứ chờ xem!

“Chị Thần, chị không sao chớ! Ngày hôm qua làm em sợ muốn chết” Nguyệt vừa vào cửa liền chạy tới kéo tôi nói!

“Không có chuyện gì, mạng lớn, chưa chết được” nhìn bộ dạng dối trá của cô ta, lạnh lùng nói! Nhưng Phong nhìn thì mất hứng

“Thần, không nên như vậy! Nguyệt ngày hôm qua cũng rất lo lắng cho cậu?” Đúng a! Lo lắng tôi không chết được! làm hỏng chuyện của cô ta! Hừ! Liếc Phong một cái, xoay người đi vào phòng! Trút giận vào gối! Tức chết tôi tức chết tôi! Hại tôi thành như vậy còn nói chuyện giúp cô ta! Hừ! Tôi sớm muộn cũng sẽ làm cho cô ta hiện ra nguyên hình!

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày lại bắt đầu đi học! vào tuần lễ thứ 3 sẽ phải thi cuối kỳ! Thi cuối kỳ lớp mười một không phải là rất quan trọng, cho nên học tập cũng không phải là rất khẩn trương! Trải qua hôm kia tôi hoàn toàn không nói chuyện với Nguyệt nữa! Chịu trách nhiệm Nguyệt nhiều lần tới nói xin lỗi với tôi, tôi cũng không để ý tới! Phong cũng vì vậy oán giận tôi hẹp hòi! Trời ạ, tôi thật là có khổ mà nói không ra lời a! Chuyện ngày đó chỉ là suy đoán của mình tôi không có chứng cớ! Bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng tôi! Ai!

Ngày hôm nay Phong và bọn họ có việc nên không đến trường học! Chỉ có một mình tôi cà lơ phất phơ trong sân trường! Đi tới rừng cây phía sau dãy phòng học đột nhiên nghe thấy một tiếng tiếng thét chói tai

“Các người muốn làm gì” cảm giác rất quen! Từ từ đến gần nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy mấy nữ sinh vây quanh Nguyệt! Bộ dáng thật giống như đang muốn đánh cô ta! Hừ! Đáng đời, báo ứng a! Cũng không định qua cứu cô ta! Trốn ở một bên nhìn trò hay!

Cách nhau khá xa, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì? Chỉ biết là lúc đầu nữ sinh nói gì đó với Nguyệt? Nguyệt phản kháng! Sau đó nữ sinh kia tát một cái vào trên mặt Nguyệt, Nguyệt giơ tay lên muốn phản kháng! Những người khác thấy! Đẩy ngã Nguyệt xuống đất bắt đầu quyền đấm cước đá! Truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu của Nguyệt! Thanh âm càng ngày càng yếu ớt ! Sẽ không bị đánh chết chứ! Đang muốn tiến lên! Đi tới một nửa đột nhiên có người tới trước tôi một bước

“Dừng tay, các người đang làm gì đó” nhìn thấy Phong khuôn mặt tức giận từ một nơi khác chạy tới! Mấy nữ sinh kia bị làm cho sợ đến xụi lơ trên mặt đất, động cũng không dám động! Phong chạy tới ôm lấy Nguyệt đang hấp hối! Ngẩng đầu nhìn mấy nữ sinh kia! Mới vừa không biết là người nào nhắn tin cho tôi, nói Nguyệt gặp nguy hiểm ở trường học, hối hả trở về nhìn thấy hình ảnh khi nãy, quá ghê tởm!

“Phong Phong hoàng tử! Chúng tôi không dám, tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi là bị người sai sử a” nhìn vẻ mặt Phong nổi giận! Nữ sinh kia quỳ trên mặt đất liều mạng cầu xin tha thứ!

“Bị người nào sai sử” Phong âm tàn quát, những người đó nhìn nhau, không nói lời nào “Nói” tiếng rống giận càng lớn. Nữ sinh bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy nhìn về phía tôi! Nhìn là có ý gì! Không phải là! ! ! Mở to mắt nhìn bọn họ “Các người có ý gì, chẳng lẽ nói là tôi sao?” Mẹ kiếp ! Hãm hại tôi a! Phong ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập thất vọng cùng thương tâm, thất vọng! Anh ta tin tưởng lời của bọn họ. (anchan: Ai nha, cái tình tiết máu chó này lại xảy ra trên người Thần a)

“Cậu cho rằng là tớ” Phong không nói lời nào! Ôm Nguyệt đi đến phòng y tế, sững sờ ở nơi đó một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, đuổi theo, Phong đã đưa Nguyệt tới phòng y tê! Đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào

“Nguyệt, nói cho anh biết đây là xảy ra chuyện gì! Anh không tin là Thần làm “ Phong nhìn Nguyệt đã băng bó kỹ vết thương

“Em cũng không tin, nhưng là những người đó chính miệng nói với em a “

“Bọn họ nói để em hiểu rõ! Không nên đoạt đàn ông của Thần, còn nói đây chỉ là cho em cảnh cáo nhỏ, nếu như sau này em còn quấn lấy anh sẽ giết em, anh Phong, em sợ! Chuyện lần trước thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới chị Thần cho là em cố ý đẩy chị ấy xuống vẫn đối với em canh cánh trong lòng! Bây giờ còn tìm người tới đánh em! Em rất sợ a ” vừa nói nhào vào lòng Phong khóc lên! (anchan: Sợ cái đầu mi á, ta căm ghét nhất là tiểu tam mà nhất là tiểu tam âm hiểm như con này a >

Mẹ kiếp ! Quả thực là giỏi vu tội! Tức chết tôi, đá văng cửa ra nhìn Phong và Nguyệt ôm nhau, chỉ vào Nguyệt

“Mẹ nó, cô đang nói cái gì, tôi căn bản là không quen bọn họ, tôi cũng không tìm người đánh cô, về phần tôi rơi xuống khe suối chuyện này đến cùng có phải là cô cố ý hay không thì trong lòng cô rõ “

“Đủ rồi, Thần” Phong đứng lên nhìn tôi “Tớ quá thất vọng về cậu rồi, không nghĩ tới cậu cư nhiên lại bụng dạ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi “ (anchan: What xì what cái thèng này nó đang nói gì thế, ta chém mi chết bi h)

“Cậu không tin tớ tin tưởng cô ta, tại sao?” Không dám tin nhìn Phong, nước mắt chạy ra! Thà rằng tin tưởng cô ta cũng không muốn tin tưởng tôi! Tại sao? Tại sao!

“Tôi khinh thường cô, tôi sẽ không để cho cô đạt được mục đích ! Hãy đợi đấy!” Xoay người chạy ra khỏi phòng y tế! Trở về nhà trọ, sư huynh đang ở đấy “Sư huynh” rầu rĩ chào hỏi anh xong liền chuẩn bị trở về phòng

“Làm sao vậy, sao lại khóc “ đặt tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn hai mắt ửng hồng vì khóc của tôi “Xảy ra chuyện gì sao?” Vừa nói tôi khóc càng dữ hơn, gục vào trong lòng anh

“Oa sư huynh, em thật buồn bực, cậu ấy lại tin tưởng Nguyệt cũng không tin tưởng em, em thật oan uổng a, “

“Ngoan! Khóc đi! Khóc ra là tốt rồi” tôi lập tức ngừng khóc, lau khô nước mắt, tôi tại sao lại phải khóc, không cho khóc! Đừng khóc!

“Hừ! Không khóc” đi vào toilet rửa mặt, sạch sẽ đi ra “Sư huynh, em đói bụng, em muốn ăn cơm “

“Được! Muốn ăn cái gì” thiệt là, trở nên như vậy, một lát khóc một lát cười, thật đúng là đứa nhỏ chưa trưởng thành!

“Ân! Chúng ta đi ăn cơm Tây đi! Em biết một tiệm cơm Tây làm bò bít tết đặc biệt ngon!” Gật đầu! Hai người khoác tay ra cửa! Dọc theo đường đi vốn cảm giác phía sau hình như có ánh mắt đang theo dõi tôi, nhưng là mỗi lần quay đầu lại cũng không thấy người, là ảo giác sao? Tựa vào bên tai sư huynh nhỏ giọng nói “Sư huynh, em cảm giác được phía sau có người đi theo em “

“Răng rắc” rất tốt, vừa thấy được

“Ân! Anh biết “

“Vậy làm sao bây giờ a “

“Mặc kệ” cái gì a, đến lúc nào rồi nữa còn nói giỡn! Hừ!

Hai người đi vào một nhà hàng rất xa hoa, đi theo bồi bàn tới một vị trí ngồi gần cửa sổ! Từ nơi này nhìn ra bên ngoài có thể thấy được cảnh đêm của thành phố! Thật xinh đẹp a! Hai người tán gẫu, món ăn thượng hạng lập tức được mang lên! Nhưng là nhìn mỹ vị trước mắt lại không có chút khẩu vị! Chỉ ăn một chút liền ăn không vô nữa! Chùi miệng! Uống rượu đỏ

“Làm sao, ăn không vô?” Sư huynh nhìn tôi cũng cầm lấy rượu đỏ từ từ nhấm nháp! Lắc đầu! Không có khẩu vị, không ăn nữa!

“Muốn đi chưa “

“Không cần” để bồi bàn dọn dẹp bộ đồ ăn thay nước trái cây từ từ uống! Chưa từng chú ý tới cảnh đêm của thành phố này bao giờ? Thì ra cảnh đêm nơi này xinh đẹp như vậy a!

“Sư huynh, đẹp không?” Hai người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ! Gật đầu, không nói thêm gì nữa!

Phong nhìn đôi nam nữ ngồi gần cửa sổ phía xa xa, bọn họ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bộ dáng thật yên bình! Lúc Thần cùng ở cùng với tôi trên mặt chưa bao giờ xuất hiện vẻ mặt như thế, là tôi không cho được hay căn bản là không thuộc về tôi! Xoay người rời đi!

Hai tiếng sau, sư huynh đề nghị đi về vì trời đã khuya, hai người trước sau ra khỏi phòng ăn! Tôi vẫn khoác tay sư huynh trên đường trở về! Nhìn cái bóng kéo dài của hai người chúng tôi dưới đèn đường! Thật hoài niệm a! Tôi và Phong cũng từng đi dưới đèn đường như vậy! Bóng hai người kéo thật dài! Khi đó tôi hẳn là hạnh phúc vui vẻ a!

“Đang suy nghĩ gì” kéo suy nghĩ của tôi trở về, lắc đầu “Thời gian trôi qua thật là nhanh, phải không, sư huynh” Nhanh sao? Tôi cảm thấy thật là chậm! Một tuần lễ này dài hệt như một năm vậy! Là bởi vì tâm tình bất đồng sao!

Hai người im lặng! Trở lại nhà trọ, trờ về phòng mình nghĩ ngơi! Nhìn trăng sáng mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ, Phong! Tớ nhớ cậu lắm! Nhắm mắt lại!

Mở mắt ra, trời đã sáng choang, rửa mặt xong ra cửa sư huynh đã rời đi, trên bàn đặt thức ăn sáng còn có tờ giấy

Tiểu Thần:

Hôm nay anh có việc tối không về, trên bàn có thức ăn sáng, còn có nếu nhớ cậu ta thì làm hòa đi! Giải thích rõ ràng với cậu ta.

William.

Giải thích anh sẽ nghe sao? Anh sẽ tin tưởng tôi sao? Tôi không dám khẳng định! Ăn xong bữa sáng thu thập xong đeo cặp đến trường học! Anh đã tới!

“Thần, sao bây giờ mới đến” Phỉ nhìn thấy tôi

“Nga, dậy trễ” nhìn Phong vốn là muốn giải thích. Nhưng là muốn nói lại nói không nên lời, ngồi vào vị trí! Lấy sách ra đặt lên bàn! Nhìn về phía ngoài cửa sổ

Phong nhìn Thần bộ dạng muốn nói lại thôi! Định giải thích a! Chỉ cần cô giải thích anh sẽ tin tưởng, nhưng là đợi hồi lâu cũng không thấy cô nói gì! Này coi như là cam chịu sao? Chuyện này thật sự là Thần làm sao! Quay đầu nhìn cô, lại phát hiện trên thủy tinh Thần viết cái gì đó, một lần lại một lần! Nhìn hồi lâu mới nhìn ra: Thật xin lỗi! Tin tưởng tớ, thật không phải là tớ. Cô là đang giải thích với tôi sao? Chuyện này là tôi hiểu lầm cô, không phải là cô làm. (anchan: Ta ức chế đoạn này đây, nếu ko phải là mình làm cần chi phải xin lỗi, trong ty nếu ko có sự tin tưởng sẽ rất khó lâu dài.)

“Thật không phải là cậu sao?” Đột nhiên vang lên thanh âm dọa Thần kêu to một tiếng, nghĩ tới tờ giấy sư huynh để lại lúc sáng, còn đang đấu tranh xem có nên giải thích hay không! Thế nhưng bất tri bất giác đã đem lời trong tim viết ra, nhìn Phong, kiên định gật đầu “Không phải là tớ “

“Tớ tin tưởng cậu” Phong đưa tay sờ mặt tôi! Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ! Vừa bước vào cửa Nguyệt liền nhìn thấy một màn khi nãy! Tức chết tôi, lại thất bại! Trong lúc lơ đảng nhìn thấy Nguyệt ngoài cửa! Trên mặt của cô còn còn bầm tím, vết thương trên cánh tay cũng dán đầy băng keo cá nhân! Bộ dạng thoạt nhìn rất chật vật! Theo ánh mắt của tôi Phong cũng nhìn thấy Nguyệt ~

Đi tới chỗ ngồi “Nguyệt! Cậu làm sao lại thành cái dạng như vậy! Ai làm!” Các bạn học nhìn thấy Nguyệt rối rít tiến lên hỏi thăm

Nguyệt nhìn tôi, hừ! Còn muốn nói là tôi sao?

“Nguyệt, chuyện này thật không phải là Thần làm, anh nghĩ là em hiểu lầm cậu ấy” Phong kéo tôi đi đến trước mặt Nguyệt thay tôi giải thích, cái gì, bọn họ lại làm hòa rồi, chết tiệt, tôi đây lại thất bại rồi? Ghê tởm!

“Cái gì, anh Phong, anh không tin em” Nguyệt đứng lên kích động kêu to

“Tại sao phải tin tưởng cô, chỉ bằng lời nói của một bên sao?” Tôi ôn hoà giễu cợt nói

“Cô “

“Tôi như thế nào! Chẳng lẽ không đúng sao?” Cắt đứt lời cô ta! Nguyệt tức giận đẩy cửa rời đi! Hừ! Xem chuyện này tôi phải điều tra một phen mới được! Chuyện lần trước mấu chốt là ở Chu Mẫn, trước hạ thủ với cô ta! Kéo Phỉ và Mộng sang một bên! Nhỏ giọng thương lượng với bọn họ! Sau đó 3 người chia nhau ra hành động!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.