Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 36: Chương 36: Thanh mai trúc mã chuyển đến




Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trên hình, tại sao lại phản bội tôi! Tại sao?

Liếc nhìn dưới lầu, thi thể đã bị khiêng đi rồi, chỉ để lại một mảng máu lớn, ánh mặt trời chiếu đến, phá lệ chói mắt! Có phải là giống như lời cô ta nói anh chỉ vui đùa với tôi? Cầm lấy hình phủi bụi trên người đứng dậy xuống lầu, vừa lúc đụng phải hai cảnh sát

“Cô là Băng Thần sao?” Nhìn của bọn họ gật đầu

“Chúng tôi là cảnh sát thành phố, mời về cục phối hợp với chúng tôi điều tra”

“Các người hoài nghi tôi sao?”

“Không có, chẳng qua là điều tra theo lệ, xin phối hợp”

“Được, chờ tối đến phòng học lấy cặp sách” vừa mới đến gần phòng học, nghe thấy thanh âm của mọi người

“Nhìn xem, giết người lại còn không biết xấu hổ trở lại đây?”

“Đúng vậy a, không nhìn ra cô ta ác đến như vậy, lại giết Ngô Hạ, thật là ác độc a “

Lạnh lùng nhìn bọn họ, mọi người nhìn thấy ánh mắt của tôi lập tức im lặng, cầm lấy cặp sách ra khỏi phòng học, đi theo đám bọn họ đến cục cảnh sát làm bản tường trình sự việc, trở về nhà trọ, tôi đã dọn ra ngoài, là Phong mua! Hai người cùng nhau bố trí tổ ấm! Chỉ có 100m2, không lớn lắm, nhưng ở một mình vừa đủ. Có khi các bạn cũng sẽ tới chỗ của tôi họp gặp!

Nhìn tổ ấm vắng lặng, đi chân trần dẫm lên thảm mềm mại, thật là ấm áp! Nhưng trong lòng thật lạnh! Vùi người vào ghế salon trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa! Dần dần ngủ thiếp đi!

Phong chỉ tay vào mặt tôi cười, cười rất lớn tiếng rất vui vẻ, nụ cười này giống như là đang cười nhạo. Thống khổ bịt lấy lỗ tai. Câm miệng câm miệng đừng cười nữa! Đừng! Ngay lúc tôi chuẩn bị xông lên phía trước, cô bé kia lại xuất hiện! Ôm cổ Phong dâng lên nụ hôn của mình! Đừng, đừng mà! Tiến lên định ngăn cản bọn họ nhưng lại không thể chạm vào! Tay cầm lấy vai Phong, lại xuyên qua! Thống khổ nhìn hai tay của mình, tại sao lại có thể như vậy! Cô bé kia quay đầu nhìn tôi đắc ý cười to, cô có thể biến mất rồi, anh ấy chẳng qua là vui đùa với cô thôi, ngu ngốc! Anh ấy là của tôi! Của tôi! Của tôi!

Không, sẽ không! Anh ấy không phải là của cô, người anh ấy yêu là tôi, là tôi, nhưng cô bé đã kéo Phong rời đi, tôi đuổi không kịp, không, không, toàn bộ thế giới lại trở về bóng tối! Thanh âm gì! Mở mắt ra! Nhìn bầu trời bao la tờ mờ sáng là, bản thân lại ngủ trên ghế sa lon hết một đêm! Nhìn điện thoại di động rung, người nào sớm như vậy đã gọi điện thoại cho tôi! Cầm lấy điện thoại di động là Phong, anh muốn làm gì?

“Alo “

“Thần, là tớ, sáng hôm nay tớ không đưa cậu đi học được, tớ có chút chuyện!” Trong loa mơ hồ truyền đến tiếng nói nho nhỏ của nữ sinh!

“Ân” cúp điện thoại, anh cả đêm ở cùng một chổ với cô bé kia sao? Lúc nãy hình như còn nghe thấy giọng nói của cô bé, chẳng lẽ, không dám nghĩ thêm nữa. (anchan: cái tình hình này ta nghi là có ngược quá, oh no ta ko mún đâu)

Đi vào tắm phòng xỏa mái tóc rối bù ra, đề nước ấm hấm ướt thân thể! Lau khô nước trên người, thay quần áo ra khỏi nhà! Một mình đi trên đường phố vắng vẻ. Bất tri bất giác mùa đông lại đến, cứ nghĩ mùa đông này sẽ không lạnh giá, kết quả chỉ là ảo giác của mình! Mùa đông vẫn rất lạnh, càng lạnh hơn trước!

“Giết người còn dám đi học, cũng không sợ gặp báo ứng a” báo ứng, có phải là do tôi giết quá nhiều người, nên thật đã gặp báo ứng rồi! Thấy tôi không để ý tới, cô ta còn tự cho là mình đã nói trúng.

“Hừ! Bây giờ không còn ai sợ nữa rồi, tội phạm giết người! Thì làm sao xứng đôi với thần tượng của chúng ta, không biết tự lượng sức mình” tôi không xứng với anh, ha ha buồn cười! Tôi không xứng với anh, tôi lại không xứng với anh! Lúc này mấy người bọn họ vừa đi đến, Chu Mẫn cũng không nói thêm gì nữa sự bị họa lây (anchan: ta thật là mún xé miệng con chu mẫn này mà ,ko thì khâu lại cho nó im cũng dc >.

“Thần, chuyện ngày hôm qua chúng tớ đã biết rồi, cậu không sao chứ” Mộng, ai, cũng là chúng tôi không tốt, lại bỏ Thần lại một mình mà đi ra ngoài, kết quả phát sinh chuyện như vậy

Lắc đầu, lên tinh thần “Không có chuyện gì, tớ rất tốt?” Thật khỏe? Có trời mới biết!

“Thần, người kia thật sự không phải do cậu giết?” Phỉ nhỏ giọng hỏi tôi, tôi nhìn Phỉ cười “Ngay cả các cậu cũng là nghĩ như vậy “

“Không, không phải vậy! Chẳng qua là “ Phỉ luống cuống “Được rồi, tớ biết, chỉ là chọc cậu thôi” thật không phải là trêu chọc cậu, tôi nói rất nghiêm túc!

“Hắc! Mọi người biết không? Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến trường chúng ta nha” mật thám trong lớp kích động chạy vào truyền bá tin tức với các bạn học

“Phải không? Nam sinh hay là nữ sinh a “

“Nhìn biểu hiện hưng phấn kia cũng biết là nữ sinh rồi “

“Hắc hắc vẫn là người anh em hiểu rõ tớ, đây chính là đại mỹ nữ nga!”

“Biết chuyển đến lớp nào không” lắc đầu, tỏ vẻ không biết

“Stop! Hỏi thăm tin tức cũng không hỏi rõ thêm một chút “

Lúc vào học, chủ nhiệm lớp dẫn vào một vị mỹ nữ, là cô ta! Là cô bé ở cùng với Phong! Cô ta thoạt nhìn rất đẹp rất nhu nhược, là loại nữ sinh mà nam sinh vừa thấy đã nghĩ muốn bảo vệ! Khó trách! Cảm giác được tầm mắt của tôi cũng nhìn tôi ! Tôi cúi đầu gục lên trên bàn ngủ!

“Xin chào mọi người! Tôi tên là Lam Hàn Nguyệt, mới từ Anh quốc chuyển trường đến, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!” Thanh âm ngọt ngào Lam Hàn Nguyệt sao? Tôi sẽ nhớ kỹ!

Cô ta vốn là muốn ngồi cạnh tôi “Thật xin lỗi, bạn học, nơi này có người” lạnh lùng nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói

Đứng dậy “A! Thật xin lỗi! Tôi ngồi bên kia là được “

“Nguyệt, cái chỗ ngồi kia là của Phong hoàng tử, cậu có thể ngồi “ Chu Mẫn đột nhiên nhìn chòng chọc vào tôi

“Ân! Vị trí của anh Phong sao?” Cô ta không gọi Phong là hoàng tử! Bọn họ có quan hệ gì a! Trong lớp thảo luận kịch liệt

“A! Tôi và anh Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên!”

“Nga, thì ra là thanh mai trúc mã a! Thật hâm mộ cậu nga, Nguyệt “

“Đúng vậy a, Nguyệt, vị trí kia hẳn là cậu tới ngồi mới đúng a! Người phải đi hẳn là hồ ly tinh kia “

“Hừ! dựa vào cái gì mà cô ta lại ngồi cạnh Phong hoàng tử a, người xấu xí như thế, căn bản là không xứng “

“Bà tám, cô nói đủ chưa, cẩn thận tôi xé xác cô ra ” Phỉ rốt cục ngồi không yên đứng lên

“Hừ! Quả nhiên hạng người gì thì chơi với bạn bè ấy, cùng một đức hạnh a “

“Uy! Cô nói đủ chưa, cô ấy bà xã của tôi” Hạo

Mọi người thoáng cái câm miệng, chẳng qua là nhìn tôi cười nhạo, đang lúc ấy thì Phong tiến vào, nhìn Nguyệt đứng ở chổ bàn học của anh và nhìn tôi một cái! Đi tới trước mặt cô ta nói nhỏ “Sao lại tự mình chạy tới trường học vậy, cũng không nói trước với anh một tiếng!”

“Em nghĩ muốn cho anh một kinh hỉ!” Kéo tay Phong làm nũng!

“Em a! Vẫn thích tùy hứng như vậy”

“Đủ rồi hai người các người” Tôi đột nhiên nổi giận dọa bọn họ giật mình ! Phong lo lắng nhìn tôi “Sao vậy, Thần” là trách anh buổi sáng không đi đón cô sao? Phát hỏa lớn như vậy

“Cô không phải là muốn ngồi ở đây sao? Tôi nhường” vừa nói liền cầm cặp sách rời đi, Phong bắt được tay của tôi ngăn lại động tác của tôi “Tại sao, Thần! Cậu giận cái gì a “

“Tớ không có nổi giận, cậu muốn để cô ta ngồi bên cạnh cậu tớ không có ý kiến, nhưng cậu làm ơn đừng có ở trước mặt tớ tình chàng ý thiếp ! ok!” Nga, thì ra là nha đầu này ghen a! o (∩_∩ )o. . .

“Thần, cậu hiểu lầm, hãy nghe tớ nói! Cô ấy là bạn chơi chung với tớ khi còn nhỏ, 4 người chúng tớ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên! Không có cái gì khác!” Phải không? Nhưng đây là suy nghĩ của một mình anh! Cô ta lại không nghĩ như vậy!

“Nga, vậy thì tốt!” xách cặp sách lên vẫn định rời đi, đột ngột đoạt lấy cặp sách của tôi “Được rồi! Vậy cậu không được rời đi! Biết điều một chút ngồi bên cạnh tớ” xoay người đi về phía Nguyệt, sắp xếp cô ngồi vào một bàn trống! Hừ! Bá đạo! Nhưng mà trong lòng lại rất cao hứng! Khi vào học vẫn cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng dán vào người! Thật không thoải mái!

Nghiêng đầu, nhìn thấy Phong đang nhìn tôi chằm chằm! Nhép miệng nhỏ giọng nói “Nhìn cái gì! Trên mặt tớ dính dơ sao?”

Lắc đầu, cũng nhép miệng trả lời “Không phải, chẳng qua là phát hiện bà xã của tớ càng ngày càng đẹp” ba hoa

“Thật nhàm chán, chúng ta đi chơi được không?” Gật đầu! “Được, hết tiết này bảo bọn họ cùng đi “

Vừa tan học, tôi gọi 4 người bọn họ cùng nhau cúp tiết đi chơi! Mọi người đồng ý, đang chuẩn bị chạy

“Anh Phong, mọi người định đi đâu a” Nguyệt chạy tới khoác tay Phong, nhìn tay cô ta tôi không thoải mái, dứt khoát quay đầu sang chổ khác!

“Bọn anh định ra ngoài chơi, có muốn đi cùng không?”

“Được được”

Mọi người nhìn tôi “Nhìn cái gì! Liên quan gì đến tớ” hừ! Tức chết tôi! Dẫn đầu đi ra phòng học, Phong đẩy tay Nguyệt ra chạy tới ôm vai tôi đi phía trước ! Nhưng Nguyệt ở phía sau tức giận không ít, o (∩_∩ )o. . . Ha ha! Vui đến chết mất! Nhìn bộ dạng Vũ và Hạo! Thật giống như cũng không thích Nguyệt cho lắm! Tại sao?

Đi tới, Nguyệt vừa chạy tới kéo tay Phong! Thật không biết xấu hổ! Hừ! Phong đẩy cô ta ra “Được rồi đi đi!”

“Đừng! Anh Phong, em muốn khoác tay anh” tôi dừng bước

“Ê! Cô có biết tôi là bạn gái của cậu ấy hay không” trước mặt tôi mà còn như vậy! Thiệt là

“Anh Phong, có thật không?” Không dám tin nhìn Phong

“Nga, quên nói với em, Thần là bà xã của anh nga! Sau này phải gọi chị dâu! Biết không?” Thì ra là thật sự! Thật ra thì nhìn bọn họ như vậy cũng biết, chỉ là mình vẫn không muốn thừa nhận thôi! Nhưng mà, chẳng sao cả? Tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu, tựa như mấy nữ sinh lúc trước bên cạnh anh Phong! Dùng không được bao lâu anh Phong sẽ lại là của tôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.