Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 30: Chương 30: Bán đấu giá dược tề (1)




Sau khi cho ngũ trưởng lão ngồi cô độc một mình rồi ai cũng ngồi vào chỗ của mình dùng bữa. Một bữa cơm tối ngoài trời, không gian thoáng đảng làm cho ai cũng dễ chịu.

Dùng bữa xong mọi người ai cũng đều trở về phòng tắt đèn đi ngủ. Mặc Chi nằm trên giường tâm trạng háo hức khiến sáng hôm sau hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

Mặc Chi đi thôi!, Quách Ngọc Vân và Vương Tú Lệ tới kêu cửa. Mặc Chi bước ra ngoài với khuôn mặt uể oải buồn ngủ.

Muội bị sao lại thành thế này!, Vương Tú Lệ nhìn thấy Mặc Chi thâm quầng mắt lo lắng hỏi.

Ha ha, không ngủ được í mà!, Mặc Chi cười trừ rồi kéo cả hai tới cổng, nơi mà ngũ trưởng lão, Hà Điều Huyên và Vương Nhất Hào đang đợi ba người họ.

Làm gì mà lâu vậy!, Vương Nhất Hào cằn nhằn. Huynh la lối cái gì! Lo mà đánh xe đi!, Vương Tú Lệ lườm Vương Nhất Hào mà nói.

A, nghe lời muội là được., Vương Nhất Hào sau đó lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, hắn dường như rất sợ Vương Tú Lệ khi giận.

Ngũ trưởng lão, Quách Ngọc Vân và Vương Tú Lệ ngồi trong xe. Vương Nhất Hào đánh ngựa. Mặc Chi và Hà Điều Huyên cưỡi mỗi người một ngựa.

Sáu người thúc ngựa chạy vào kinh thành. Đi một quãng đường cuối cùng họ cũng tới nơi. Mặc Chi và Hà Điều Huyên bước xuống dắt ngựa không dám đi nhanh vì sợ đụng trúng người xung quanh.

Nga! Người kia trông thật tuấn tú, còn dắt theo một con bạch mã trông thật soái a!, Lớp mặt nạ là cho người kia huyền bí hơn!, đám cô nương hai bên đường nhìn Mặc Chi mà xì xào bàn tán.

Ha ha, dở ra rồi thấy thâm quầng như vậy thì càng dọa người hơn!, Huyền Ly lúc này thì nhân cơ hội mà chọc quê Mặc Chi. Im đi, lão yêu quái xấu xí!, Mặc Chi không để tâm chỉ nói vài lời để chọc tức Huyền Ly.

Tránh ra! Tránh ra! Tra!, một nam nhân cười kiêu ngạo cưỡi ngựa với tốc độ nhanh. Trước mắt hắn là một hài tử vẫn còn ngơ ngác tìm mẹ của mình. Hắn dường như không để tâm coi mạng người như cỏ rác mà phi qua.

Mặc Chi đứng che mắt hài tử lại mắt lườm con ngựa mà tên nam nhân hống hách kia cưỡi. Con ngựa dường như cảm nhận được cảm giác vô cùng sợ hãi liền nổi điên hất nam nhân xuống đường.

A! Con súc sinh, dám đá bổn thiếu gia!, nam nhân quất roi vào con ngựa nhưng bị ngựa làm cho một cước bay vào sạp rau.

Mọi người đi trước, đồ nhi sẽ tới sau., Mặc Chi ôm hài tử kia trả cho mẫu thân của nó rồi nói cho bọn người ngũ trưởng lão tới hội trường bán đấu giá trước. Ta ở đây đi với ngươi!, Hà Điều Huyên cũng đứng lại.

Vậy hai người nhớ nhanh lên nhé!, Vương Nhất Hào tiếp tục thúc ngựa đi thẳng tới hội trường đấu giá.

Đa tạ ân nhân đã cứu hài tử của ta!, một phu nhân tỏ vẻ mặt ôn hòa nói với Mặc Chi. Mạnh nhi nói đa tạ ân nhân đi!, phu nhân bảo hài tử cảm tạ Mặc Chi.

Đây là con ta Tư Đồ Minh Mạnh. Ta là Minh Tình Thảo, đại phu nhân của gia tộc Tư Đồ, chẳng hay quý danh của ân nhân là?, phu nhân để, Phu nhân không cần đa lễ, thấy người gặp nạn cứu là chuyện bình thường. Cứ gọi tại hạ là Mặc Chi., phu nhân để Tư Đồ Minh Mạnh xuống đất phủi quần áo cho nó rồi mỉm cười nói với Mặc Chi.

Không mấy, các hạ tới nhà chúng ta làm khách., Đa tạ phu nhân đã mời nhưng bây giờ ta và sư huynh phải tới hội trường đấu giá ngay bây giờ.

Mặc Chi cảm thấy làm tiếc nhưng chính sự vẫn là quan trọng hơn.

Vậy, chúng ta ngày sau sẽ gặp lại., phu nhân cười điềm đạm rồi ôm Tư Đồ Minh Mạnh vào trong xe ngựa rời đi.

Này, muội quen một nhân vật lớn rồi đó! Người phụ nữ khi nãy là phu nhân của gia tộc giàu mạnh nhất nước, hội trường đấu giá mà chúng ta tới cũng là của gia tộc Tư Đồ họ.

Hà Điều Huyên cảm thấy Mặc Chi vô cùng may mắn. Chuyện gì tới thì tới thôi, chúng ta đi mau không chừng họ đang chờ hai người chúng ta., Mặc Chi và Hà Điều Huyên cũng leo lên ngựa bắt đầu phi nhanh về phía hội trường đấu giá.

Hội trường đấu giá.

Hai người tới nơi, một tòa nhà đồ sộ và to lớn. Mặc Chi và Hà Điều Huyên đi vào, một nữ tiếp tân quyến rũ đi ra chào hỏi.

Hai vị chắc hẳng là người quen của Mộc Uyên trưởng lão. Mời đi lối này., tiếp tân dẫn hai người đi vào một hành lang dài bất tận. Rồi dẫn vào một căn phòng, ngũ trưởng lão và mọi người đang ngồi đợi ở đây.

Tới trễ quá đấy Mặc Chi, Điều Huyên., Quách Ngọc Vân chạy tới kéo hai người đi vào.

Sư phụ chắc nơi này có bán lò luyện tốt chứ?!, Mặc Chi đi tới lang cang. Phía trên thì chắn một tấm gương để không ai bị ngã. Căn phòng phía dưới là những nhà giàu vô cùng đông đúc và đang giành chỗ ngồi.

Chắc chắn rồi đồ nhi bảo bối! Muốn mua gì chắc chắn sẽ có cho con chọn lựa., ngũ trưởng lão tỏ vẻ hào phóng ngồi tại bàn uống tách trà nóng.

Buổi đấu giá bắt đầu. Một nam nhân trung niên bước ra cúi chào.

Ông ta là ai?, là Tư Đồ Mặc Quân, là gia chủ của gia tộc tư đồ., Hà Điều Huyên giải thích cho Vương Nhất Hào.

Kính chào quý vị quan khách có mặt tại buổi đấu giá hôm nay, vật phẩm đầu tiên là., Nữ tiếp tân khi nãy bưng một chiếc khay trùm khăn trên một cái lồng sắt nho nhỏ.

Vật phẩm đầu tiên, linh thú cửu giai Tuyết Hồ Ly. Phù hợp với pháp sư hệ nước, giá khởi điểm là hai mươi kim tệ., vừa dứt câu phía bên dưới liền có người ra giá.

Ta đặt ba mươi kim tệ., Ta đặt năm mươi kim tệ., Ta đặt bảy mươi kim tệ., con số từ từ nâng lên thành một trăm hai mươi kim tệ. Tuyết Hồ Ly thuộc về một nữ nhân con nhà quý tộc.

Vật phẩm thứ hai được đưa ra là Tị Thủy Châu, làm cho người sử dụng có thể thở dưới nước cho dù lặn sâu bao nhiêu đi chăng nữa.

Tiếp sau đó là mấy món đồ đấu giá khác, mặc dù rất hữu dụng nhưng đối Mặc Chi mua mấy cái này thì chỉ đốt tiền mà thôi nên nàng hơi chán nản.

Chán òm, bao lâu đây., Chờ lâu thì muội lại đây mà ăn một chút đi., Vương Tú Lệ đưa chùm nho cho Mặc Chi.

Món đồ đấu giá thứ tám, ma trượng cấp tôn giả. Giá khởi điểm một trăm kim tệ., Mặc Chi nghe xong liền chạy tới nhìn cây ma trượng. Ma trường này phù hợp với Vương Tú Lệ. Có nó thì ai cũng đừng hòng bắt nạt được.

Mọi người bên dưới kháng đài bắt đầu ra giá tới năm trăm hai mươi kim tệ. Gia chủ gia tộc Tư Đồ bắt đầu đếm ngược thì một giọng nói vang lên.

Năm trăm hai mươi mốt kim tệ., con số vừa rồi là của Mặc Chi đưa ra. Ai nấy cũng đều cảm thấy Mặc Chi bây giờ giống như là phá đám.

Một nữ nhân mặc hồng y ra cười lạnh ngồi bên dưới ra giá.

Năm trăm tám mươi kim tệ., Năm trăm tám mươi mốt kim tệ.

Nhà ngươi đang thách thức ta?!, nữ nhân hồng y tức giận đứng dậy quát. Này, này bà cô kia. Ta muốn ra bao nhiêu là ta ra cần bà cô quản à?, Mặc Chi ngồi trên lang cang cười gian nói lại.

Ngươi dám thách ta!

Mặc Chi: Nhấn phờ lâu đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.