Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 40: Chương 40: Học viện hà hoàng là những kẻ thích coi thường người khác! (2)




Mặc Chi sau khi ăn xong liền nằm nghỉ ngơi trên đám mây Cân Đẩu Vân, chỉ cần nó đi theo đoàn Phi Điểu này là có thể tới nơi.

Với tốc độ của Yêu Nguyệt Cơ thì đáng lẽ đã tới từ lúc trưa rồi. Đằng này bọn Phi Điểu này bay khá chậm nên nàng chỉ đành giảm tốc lực để đi cùng với mọi người.

Mặc Chi nhắm mắt ngủ, chớp mắt qua ba ngày liên tiếp. Mọi người cuối cùng cũng tới nơi. Mặc Chi thì vẫn ngủ không hay biết gì.

“Mặc Ch...”, Du Bác định gọi Mặc Chi dậy nhưng bị Hữu Thanh Đằng bịt miệng rồi lắc đầu. Nhìn thấy Mặc Chi ngủ say như thế chẳng ai nỡ mà gọi dậy.

Đám mây vẫn cứ lơ lửng trên không trung. Mọi người tới nơi thì đã xế chiều, Mặc Chi lúc này tỉnh dậy nhìn trời sắp tối mà nói.

“Ha ha! Trời chưa sáng. Ngủ tiếp.”, Mặc Chi định nằm xuống lại một lần nữa nhưng đã bị ngũ trưởng lão tóm lấy kéo xuống đất.

“A! Động đất!”, Mặc Chi té xuống đất làm nàng hoảng hồn tỉnh dậy không đi ngủ được nữa.

“Mọi người đã về nhận phòng của mình cả rồi mà con giờ này vẫn có thể ngủ.”, “Gì chứ! Là ai đề cử con đi chứ! Người còn nói nữa.”

Mặc Chi xoa vai đang đau nhức bởi cơn chấn động mà nàng tưởng tượng.

“Không nói nhiều. Về phòng của mình đi.”, ngũ trưởng lão mắt lửa mà nói.

“Được rồi. Nhưng mà Mặc Chi thích ngủ ở ngoài trời, ngủ chỗ lạ không quen.”, Mặc Chi leo lên lại Cân Đẩu Vân mà nói.

“Nhớ tập họp đầy đủ để tới học viện Hà Hoàng vào sáng mai.”, “Biết rồi, biết rồi.”, Mặc Chi vẫy tay chào và bay đi mất. Ngũ trưởng lão đứng phía bên dưới chỉ biết thở dài.

“Ngươi nghĩ như thế nào?”, “Chả sao cả. Coi như là lần này thu hoạch được ngoài ý muốn, sẵn tiện ta muốn xem thử thực lực mà bọn người đó kiêu ngạo tới mức nào.”

Mặc Chi ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng rồi cười. Để xem chuyến đi này có uổng thời gian hay không.

Mặt trời đã lên cao, mọi người đã tập họp đầy đủ và bắt đầu xuất phát tới học viện Hà Hoàng sáng giá mà người ta ca ngợi không ngớt như thế nào.

“Ta nghĩ chắc cũng chỉ là mấy kẻ tép riu mà thôi.”, Thuyên Tiểu Kiều trong lòng vô cùng đắc ý mà nói.

“Khẩu nghiệp thì coi chừng bị nghiệp quật nga!”, cửu công chúa nhìn vẻ mặt đắc ý của Thuyên Tiểu Kiều mà châm chọc.

“Các ngươi phải biết đoàn kết. Không được khinh địch. Có thể năm nay họ sẽ mời người bên ngoài vào đây tham gia. Mặc Chi thì ta không còn gì để nói nhưng các ngươi ta sợ trúng chiêu khích tướng cho nên phải hết sức cẩn thận.”, Ngũ trưởng lão cưỡi Phi Điểu đi đầu nghe thấy Thuyên Tiểu Kiều nói như thế liền quay đầu nhắc nhở.

“Mặc Chi là cái thá gì mà ngũ trưởng lão lại coi trọng...”, Kiều Tiên định nói nhưng nhìn thấy thái tử lườm liền run rẩy mà im lặng.

Mặc Chi vẫn một thân một thuyền ung dung tự tại mặc kệ sự đời. Sau một canh giờ thì họ cũng đã tới được học viện Hà Hoàng.

Chỉ có cổng vào thôi là đầu tư không ít tiền để xây nhiêu đó đủ thấy là học viện này giàu có tới mức nào. Hoàng thất quý tộc ở học viện này còn nhiều hơn học viện Bách Thường gấp mười lần nên các học viên bình thường thực lực yếu thường hay bị xem thường.

Đàn Phi Điểu Đáp xuống đất. Mọi người nhay xuống xếp một hàng đi vào riêng chỉ có Mặc Chi muốn làm cho những kẻ thích phô trương lát mắt nên vẫn ngồi trên mây mà đi vào.

Ngũ trưởng lão đưa mọi người một khu vực bốn bề là bốn lâu đài cao sang sát nhau không có không khí nào có thể lọt vào.

(Ad: xài biện pháp nói quá đớ!)

Ngũ trưởng lão đi vào trong rồi bảo mọi người có thể tự do đi lại. Ai gây rắc rối, người đó tự gánh trách nhiệm.

Mọi người bắt đầu đi theo đàn. Mặc Chi thì chỉ cứ theo sau, nhìn thấy Mặc Chi lúc nào cũng buồn chán nên thái tử, cửu công chúa và Tùng Tư Dương chạy tới đi cùng.

“Mặc Chi! Chúng ta đi cùng được chứ!”, cửu công chúa đi tới gần nói.

“Cũng được.”, nhìn thấy cô nương nào hoạt bát làm cho Mặc Chi vô cùng thoải mái ngay lập tức. Nàng thu Yêu Nguyệt Cơ quay trở về trước mắt bao nhiêu người làm ai cũng lát con mắt mà ngưỡng mộ ganh ghét.

“Vậy mọi người muốn đi đâu?”, thái tử đi bên cạnh cửu công chúa hỏi thăm.

“Đi ăn. Ta đói lắm rồi.”, Mặc Chi nghe mùi thức ăn thoang thoảng mà lần theo. Trong khi đó ba người vẫn ngơ ngác. Đồ ăn có thể hấp dẫn Mặc Chi tới mức như vậy ư?

Nhà ăn lúc này thì ít người nên đối với Mặc Chi vô cùng tiện nghi. Tất cả món ăn đều được đưa ra một cách nhanh nhất. Hết đĩa này đến đĩa khác, Mặc Chi - một con người như bỏ đói lâu năm bây giờ càn quét nơi này một cách khủng khiếp.

Một đám người của học viện Hà Hoàng bước vào ngồi vào bàn. Cô gái cho gọi món Ngư Thiên Hoàng nhưng đã hết. Cô gái tức giận đập bàn hỏi phục vụ.

Người phục vụ sợ hãi nhìn Mặc Chi phía đối diện run lẩy bẩy trả lời.

Mặc Chi định trả tiền rồi rời khỏi. Cô gái lúc nãy nhìn thấy đồng phục của Mặc Chi là biết ở học viện Bách Thường. Tay cầm roi quất tới.

“Nga! Ta muốn ăn đồ ngon chứ chả cần ăn roi của bà thím nhá!”, Mặc Chi cầm dây roi mà kéo đứt. Vẻ mặt tỏ vẻ coi thưởng ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ quỷ khát máu.

“Ngươi...”, “Ta đụng gì tới bà thím mà bà thím động thủ tới ta? Nga! Vậy mà lại là người của học viện Hà Hoàng này nữa. Haizz ai có học trò dữ như bà thím thì chắc là đau khổ lắm!”

Mặc Chi một lèo tung ra những câu chọc tức cô gái dữ dằng kia.

“Ngươi dám làm hư roi của Xuân Vịnh! Coi ta xử ngươi như thế nào.”, một thiếu niên cột tóc đuôi ngựa ra oai xông tới.

Tay của hắn bị Mặc Chi nhanh gọn chặn lại bằng một bàn tay.

“Ngươi ra đòn thế này thì ta chỉ cần dùng hai phần công lực có thể búng ngươi bay đi nơi nào rồi.”, Mặc Chi cười lạnh mà nói. Hàn khí từ lời nói của nàng giống như đóng băng người đó thành một băng lâu ngàn năm.

“Phải đó! Chỉ là một con cá thôi mà cũng đòi đánh người. Đúng là quá đáng.”, Tùng Tư Dương nãy giờ im lặng thì bắt đầu phản bác lại.

“Được lắm! Các ngươi chờ đó cho ta!”, “Ai rảnh mà chờ ngươi.”, cửu công chúa chống nạnh chỉ thẳng mặt cô nương dữ dằng nói lại.

“Nói trước! Có kêu người tới đây thì ta cũng sẽ cân hết.”, Mặc Chi quay người rời đi để lại một câu nói tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.