Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 37: Chương 37: Yến tiệc chào mừng đội ngũ tinh anh (2)




Ngũ trưởng lão nhìn thấy Mặc Chi lúc này xuất hiện vô cùng đúng lúc. Nhưng quan trọng là nàng có bằng lòng tham gia hay không đó mới là vấn đề.

Mặc Chi! Muội tới rồi!, Cao Chung Lị nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc liền biết đó là Mặc Chi nên chạy tới vui mừng.

Thái tử sau khi nhìn thấy Mặc Chi thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm.

Con tới đúng lúc lắm! Hiện tại ở đây thiếu một người., ngũ trưởng lão đứng dậy đi tới chỗ Mặc Chi.

Không phải thành viên thì tham gia làm gì?, Mặc Chi tỏ vẻ buồn chán muốn rời đi ngay.

Hứ! Cho ngươi cơ hội mà không biết nắm bắt!, Thuyên Tiểu Kiều tỏ vẻ chanh chua nói.

Có cho ta cũng chẳng cần. Tham gia chỉ tổ phí thời giờ, nếu đi thì ta thà đi tìm báu vật., Mặc Chi ngồi trên ghế đá vừa ăn nho vừa nói.

Nếu ta nói tham gia sẽ được báu vật vậy ngươi có đi hay không?, thái tử biết được tâm tư của Mặc Chi. Một người tuy là kiêu ngạo, thích tiền nhưng mà thực lực lại vô cùng mạnh mẽ.

Thái tử nói thật?, Phải!

Mặc Chi nghe xong hai từ báu vật thì mắt liền sáng lên. Trở mặt nhanh như bánh tráng đòi tham gia.

Phụt, ha ha!, ngũ trưởng lão quay mặt cười trộm. Không ngờ Mặc Chi lại có thể hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy.

Mặc Chi tỏ sát khí lườm ngũ trưởng lão.

Được rồi. Tất cả đã đầy đủ thì ta sẽ nói thể lệ của cuộc thi lần này., đại trưởng lão kêu mọi người tập hợp một cách nhanh chóng.

Cuộc thi này chia làm ba phần. Thứ nhất là cuộc đua sinh tồn. Nếu số người không sống sót đi ra sẽ bị loại. Thứ hai thi đấu đồng đội, mỗi nhóm năm người. Thứ ba là thi đấu đối kháng, như bình thường các ngươi đã biết., đại trưởng lão vừa đọc xong mọi người liền tự đi chọn thành viên cho nhóm một cách ồn ào lộn xộn.

Sẵn đây ta sẽ chia nhóm luôn. Nhóm thứ nhất có: Hữu Thanh Đằng, Cao Hoành Thí, Kiều Tiên và Thuyên Tiểu Kiều. Nhóm thứ hai có: Thái tử điện hạ, cửu công chúa, Thuyên Tình Họa, Chu Bác và Ngôn Hy Thành. Người thi đối kháng sẽ là Mặc Chi và Tùng Tư Dương.

Tại sao ta phải chung nhóm với đám người ngu ngốc này chứ!, Kiều Tiên không chấp nhận liền phản bác.

Ngươi, ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bậy.

Mặc Chi cảm thấy Kiều Tiên này thật quá quắc. Hơn nữa lại còn là sư huynh, sư tỷ của mình mà ăn nói như vậy.

Còn ngươi! Chỉ là người được lấp vào chỗ trống làm gì được lên tiếng ở đây., Tuy là được lấp vào nhưng chắc gì ngươi mạnh bằng ta.

Mặc Chi cười thầm, châm chọc nói.

Đúng là không ra thể thống gì cả., ngũ trưởng lão cũng đứng dậy đi mất.

Một bầu không khí vô cùng nặng nề ở đây.

Phải rồi, các vị về phòng sửa soạn rồi tới dự cung yến do phụ hoàng ta tổ chức! Còn có các vị giám khảo tới đây nên mọi người dù thế nào cũng phải đi!, cửu công chúa đột nhiên nhớ ra việc này liền thông báo với mọi người.

Ai cũng trở về phòng của mình. Mặc Chi thì ghét nơi đông người nên sẽ không đến tham gia.

Ta thấy ngươi thích đồ ăn ngon nhưng sao bây giờ lại không đi?, Huyền Ly cảm thấy kì lạ liền hỏi.

Mặc Chi không trả lời đóng hết cửa bày ra trên bàn một ít dược liệu.

Đừng cố gắng quá sức! Nếu cố gắng quá ngươi sẽ bị cạn kiệt tinh thần lực mà trở nên tiều tụy., Huyền Ly cố gắng khuyên nhủ Mặc Chi nhưng nàng vẫn không đáp lại câu nào.

Ta đang suy nghĩ, nếu như một ngày nào đó ta không còn là ta nữa thì sao nhỉ?, Mặc Chi không biết bị gì mà lại nói ra những lời ngớ ngẩn ngay cả bản thân Mặc Chi cũng không biết là mình đang nói gì nữa.

Nếu như ngươi không còn là ngươi thì chỉ có một cách., Huyền Ly tâm trạng cũng trầm hẳng. Những lời hắn nói ra là có căn cứ.

Ta chỉ tiền mồm hỏi thôi., Nếu vậy sau này nó xảy ra thì sao!, Mặc Chi không hiểu Huyền ly lúc này đang nói gì.

Khi ngươi không còn là ngươi, thì linh hồn sẽ bị cưỡng ép ra khỏi cơ thể. Người bình thường thì sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng nếu nha đầu ngươi có thể thu thập được năm chú ấn của ngũ vị Long nữ thì có thể ngươi sẽ được tái sinh trong một thân thể mới!

Nhưng mất bao lâu?, Mặc Chi phân chia đống dược liệu trên bàn.

Điều này thì ta không chắc. Nhưng tỉ lệ thành công rất thấp, hoặc là một trăm năm, một ngàn năm hoặc là không tỉnh lại., Huyền Ly nhắc đến việc này thì lại nhớ đến người thương.

Tại sao ngươi biết!, Mặc Chi nhìn thấy vẻ mặt của Huyền Ly lúc này hơi đau khổ.

Như Nguyệt Lão Tổ là người đã tạo ra điều này. Nhưng đã rất lâu, cuối cùng nàng ta không thành công. Khi chết vô cùng hối tiếc và mong rằng sau này có người cho nàng ta thấy được điều kì diệu này diễn ra.

Mặc Chi trầm mặt một hồi lâu sau khi Huyền Ly nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.