Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 25: Chương 25: Ngạc Nhiên




Về đến trường trời tối, cổng lại bị khóa, chìa khóa lại không đưa đi, nó thì ngủ rồi nên không thể leo tường vào được.

Suy nghĩ một lúc Vũ Phong đành gọi điện nhờ người lấy giúp chìa khóa.

"- Alo.

- Tuấn Kiệt, cậu vào phòng tớ lấy cái chìa khóa ở ngăn tủ tý.

- ....

- Ừ."

***

- Anh Vũ Phong...

Ra đến cổng trường Nam Phong liền gọi hắn, lúc hắn đi vào cậu mới giật mình khi thấy nó đang ngủ sau lưng Vũ Phong. Từ nhỏ Vũ Phong đã không thích chơi với con gái, đặc biệt càng ghét con gái động chạm vào mình, nay thấy Vũ Phong cõng nó ngủ ngon lành sau lưng thì ngạc nhiên vô cùng, xen vào đó cũng là nỗi dự cảm bất an trong lòng, không phải là anh ấy lại thích Thiên Châu chứ.

"Không thể nào như vậy được! Nhìn biểu hiện anh ấy đối với Thiên Châu cũng lạnh lùng mà. Nhưng biểu hiện này là sao, không giống với tính cách anh ấy chút nào. Mà bọn họ đi đâu về, tại sao Thiên Châu lại được Vũ Phong cõng? _ Trong đầu Nam Phong liên tục xuất hiện những câu hỏi vì sao cùng mớ hỗn độn khó hiểu trong đầu."

- Tuấn Kiệt đâu?

Thấy Nam Phong ra mở cửa, trong đáy mắt hắn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, chắc Tuấn Kiệt nhờ.

- Anh ấy đang bận nên nhờ em đưa ra, mà hai người đi đâu về tối vậy?

Rơi tầm mắt ra phía sau lưng hắn cậu hỏi, thật ra cậu còn muốn hỏi hai người đang quen nhau sao? Nhưng lại thôi.

- Ừm, đi chơi.

Hơi bất ngờ với câu trả lời của Vũ Phong, cậu nở nụ cười gượng gạo, anh họ cậu cũng có khái niệm đi chơi với con gái sao? Thật bất ngờ, đây có lẽ là điều đáng vui vì cuối cùng anh ấy cũng không quá khép kín với con gái. Nhưng tại sao cậu lại không vui, trong lòng luôn bất an sợ hai người yêu nhau.

Thật trớ trêu, cậu chuyển vào trường này không phải vì nó sao? Trước đây, khi nó còn là học sinh trường Windy, cậu học trường The Queen, một lần cậu bị đám du côn bao vây đánh, nhưng vì quá đông không đánh lại hết, đúng lúc nó đi qua đã xông vào đánh giúp cậu.

Lúc đó cậu có hỏi tên nhưng nó không nói mà đi luôn, về nhà cậu đã cho người điều tra mất cả tháng trời mới biết được nó là Thiên Châu, chị hai trường Windy và là con gái tập đoàn Trần Nguyễn giàu có.

Không chần chừ, cậu liền xin chuyển vào trường Windy nhưng vào được một tháng mà vẫn không thấy nó đâu. Đi hỏi mới biết nó đã chuyển trường, nên cậu chuyển tiếp vào đây.

Tưởng vào đây rồi nó sẽ nhận ra cậu, vậy mà nó vẫn không biết cậu là ai, dù hơi buồn nhưng cậu sẽ khiến nó nhớ ra cậu là ai.



- Thiên Châu, dậy dậy...

Vừa sáng sớn, đang chìm trong giấc ngủ sâu Linh Linh đã lôi kéo nó dậy. Cố lôi cái chăn trùm lên đầu ngăn cảm cô bạn đang lôi kéo, kêu inh ỏi, giọng ngái ngủ vang lên:

- Linh Linh cho mình ngủ một chút xíu nữa thôi, nha nha... hôm nay được nghỉ mà.

- Không... không được, mau dậy cho tớ!

Mặc kệ nó van xin, Linh Linh cố lôi nó ra khỏi ổ.

- Cậu mà không dậy mà tớ đá cậu ra khỏi phòng này luôn đấy, dậy mau, mạ lên con heo lười.

- A Shi... đừng lôi nữa, tớ dậy là được chứ gì?

Mở chăn chạy xuống khỏi giường, nó nhăn mặt vì hôm nay mới được ngủ nướng một bữa lại bị nhỏ Linh gọi dậy, mắt nhắm mắt mở nó lủi thủi đi vào nhà vệ sinh.

5 phút sau...

Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nó đứng trước mặt Linh Linh khoanh tay lại, vẻ mặt hình sự nhìn Linh Linh:

- Giờ xong rồi, mới 6 giờ cậu đã lôi tớ dậy làm gì?

- Đi chơi!

- CÁI GÌ?

Mắt nó trợn ngược, miệng há hốc, vì đi chơi mà lôi nó dậy lúc 6 giờ, vì đi chơi mà phá giấc ngủ của nó, Thiên Châu này không nghe lầm chứ?

- Cậu bé bé cái miệng cho tớ, các phòng khác còn đang ngủ đó.

Linh Linh thấy phản ứng của nó hơi thái quá, nhỏ liền bịt miệng nó lại.

Sợ cái miệng của nó làm ảnh hưởng đến người khác.

- Ậu... au... ả... ớ... a... ... (Cậu mau thả tớ ra)

Nó chỉ vào tay Linh Linh đang bỉ miệng mình lại ú ớ nói.

- Ok, nhưng cậu nhớ không được hét lên đâu đấy?

Sau khi nó gật đầu đồng ý xong Linh Linh mới yên tâm thả tay ra.

- Mà Thiên Châu, hôm qua cậu đi đâu về mà anh Vũ Phong đưa bà về vậy, còn ngủ trên lưng người ta nữa chứ?

- Hả...

- Khai mau, hôm qua cậu trốn tớ đi hẹn hò bí mật với hoàng tử đúng không?

Nheo mắt đầy nguy hiểm, không để nó nói câu nào Linh Linh đi quanh nó như thám tử đi điều tra làm nó im re không biết nói gì, đúng là hôm qua đi chơi về nó bị trật chân nên Vũ Phong cõng về, mà cũng lạ sao giờ chân nó không thấy đau là sao?

- Hì hì đâu có đâu có đâu...

Linh Linh thấy nó không thành thật liền kí một cái vào đầu nó đau điếng, hừ... đã rành rành như vậy rồi mà còn nói dối.

- Thành thật sẽ có thưởng, gian dối bản cô nương sẽ giết không tha.

- Hu hu Linh cô nương tha mạng, tiểu nhân đã biết tội, cô nương đại từ đại bi tha cho em...

- Ha ha biết thế thì tốt, vậy còn không mau khai ra...

- Ách, thật không có gì để nói sao? Đã vậy thì...

Ánh mắt cáo già, Linh Linh từ từ đi lại bên nó và bắt đầu cù làm nó cười ra nước mắt nước mũi mà vẫn không dừng lại được.

- Ha ha... Linh ha ha... tha... cho... tớ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.