Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 32: Chương 32: Thăm Vũ Phong (Phần 1)






Thấy Thiên Bảo cùng Thiên Nam dẫn nó vào, mọi người đều biết điều lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba mẹ hắn, không khí trầm lặng có chút khó chịu... Bà Mai Tuyết vẫn ngồi đó nắm lấy tay đứa con trai bà yêu thương nhất, nay nó nằm đây thân là người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra được mỗi đứa con duy nhất này nay lại nằm đây hôn mê một ngày rồi chưa tỉnh, ruột bà đau như cắt.

Bà vốn là phu nhân cao quý, nhan sắc luôn được chăm sóc kĩ càng, nay mới một hôm lại tiều tụy đi rất nhiều, cho thấy cả đêm bà không ngủ. Bà cùng chồng đang đi công tác ở nước ngoài thì quản gia gọi điện đến báo tin con trai bà đang cấp cứu... lúc đó đang có hợp đồng hàng trăm tỉ phải kí bà cùng chồng cũng không màng đến, trực tiếp dùng máy bay tư nhân về ngay trong đêm.Về đây hỏi đầu đuôi ngọn ngành thì bà được biết con trai mình vì cứu một đứa con gái mà bị người đâm suýt nữa là mất mạng.

- Bác trai bác gái...

Thiên Bảo nhìn người phụ nữ tay không rời con trai nình một bước, anh do dự một chút rồi cũng lên tiếng.

Người đàn ông trầm mặc kia là ba hắn _ ông Khánh, nghe anh nói vậy thì tầm mắt hẹp dài sắc sảo lướt nhanh qua nhìn anh, vô ý rơi trên người nó trong giây lát. Ông gật đầu thay cho lời nói, rồi lại đặt tay lên vai người phụ nữ bên cạnh đang khóc đến đỏ cả mắt. Bây giờ ông không muốn nói nhiều vì nhìn người phụ nữ ông yêu cả đêm không chợp mắt chỉ biết khóc, đứa con trai của ông nằm đó chưa tỉnh lại. Người đàn oobg đúng là có cách thương con của riêng mình, lhoong giống phụ nữ chỉ biết khóc lóc mà hon luôn dõi theo, hoju đựng sự đau đớn một mình, ông cũng không ngoại lệ. Những người cả gan hại con ông sẽ không có kết cục tốt đẹp, bọn chúng phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình.

- Bà mau về đi, tôi ở đây được rồi.

Vỗ vỗ vai an ủi cũng như là khuyên nhủ bà Mai Tuyết, ông nhìn vợ vậy thực đau lòng. Dù sao Vũ Phong cũng chưa tỉnh mà bà cứ ngồi đây cũng không ích gì, chỉ sợ lúc đó bà lại phải nhập viện vì thiếu sức.Thấy ông Khánh nói vậy Thiên Bảo cũng ra sức khuyên nhủ:

- Bác trai nói đúng, bác gái nên về nghỉ ngơi đi ạ. Lúc nào cậu ấy tỉnh lại con sẽ thông báo cho bác biết.

Tầm mắt bà cuối cùng cũng chịu nhìn chồng rồi nhìn Thiên Bảo. Bà phát hiện trong phòng không chỉ có ba người mà còn có thêm một cô bé nữa, cô bé đang ngồi trên xe lăn chân bó thạch cao...

Thiên Bảo thấy mắt bà Mai Tuyết chăm chú nhìn em.mình thì anh lên tiếng:

- Đây là em cháu, Thiên Châu.Nghe tên nó xong bà Mai Tuyết lại càng nhìn chằm chằm hơn vào nó, trong mắt ngập tràn hận ý nhưng rất nhanh bà lấy lại vẻ mặt bình thản. Trông nó bây giờ bao nhiêu uất ức bà muốn mắng muốn chửi nó, tại sao khiến con trai bà thành ra bộ dạng chết dở sống dở như thế này? Nhưng khi thấy khuôn mặt tiều tụy, viền mắt còn đỏ lại hơi sưng, chân cũng bị gãy thì bà nuốt cục tức vào bụng, hay là ném ra xa cà Thái Bình Dương. Nó bâu giờ so với con trai bà nằm đây không sai biệt mấy, nhìn cũng biết cô bé đó vì con trai bà mà khóc cạn nước mắt. Mà hiếm khi con trai bà quan tâm một người con gái như vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ Vũ Phong chưa từng để ý hay quan tâm, thậm chí chưa từng thấy gần gũi một người con gái nào, nay vì cô bé kia mà không tiếc mạng sống thì cũng là điều đáng vui cũng là nỗi buồn.

Vui vì con bà đã biết quan tâm, gần gũi với con gái, buồn vì bà không muốn đứa con trai duy nhất này dùng cả mạng sống để cứu người. Bởi vì người mẹ nào cũng sẽ trở nên ích kĩ vì con mình, bà cũng vậy, tất cả là vì tấm lòng của người mẹ.Dù bà trách nó nhưng cũng không nỡ mắng chửi khi nó cũng không mấy được tốt.

Nó lúc nãy đến giờ chỉ nhìn hai người đang bên cạnh hắn, sự áy náy tràn ngập khiến nó không dám lên tiếng, không dám đối diện với ba mẹ hắn như thế nào.Khi mẹ hắn nhìn mình chằm chằm, Thiên Châu nghĩ bà Mai Tuyết sẽ nổi giận, mắng chửi nó vì những chuyện nó đã gây ra cho Vũ Phong, nhưng ngoài dự tính của nó mẹ hắn không nói gì, đáy mắt tức giận cũng thoáng qua trong giây lát liền mất đi, thay vào đó là sự cảm thông, xót xa còn có tia ghen tỵ. Vì ánh mắt đó nó cảm giác sự day dứt áy náy trong mình càng lớn. Nó không hiểu ánh mắt bà muốn biểu đạt gì.

Cúi gằm mặt xuống biểu hiện sự hối lỗi, nó nhỏ giọng:

- Con xin lỗi hai bác, nếu không có con thì anh Phong...

Nói đến đây giọng nó nghẹn ngào, khóe mắt lại ươn ướt nước mắt nóng hổi rồi rơi xuống.Thực lòng nó hối hận vô cùng, tối qua đến giờ nó luôn tự trách móc bản thân, luôn gây rắc rối và xui xẻo cho người khác.

Nếu nó không sinh ra thì mẹ nó đâu chết, ba nó sẽ không vì thế mà gà trống nuôi con cả đời không tái hôn. Dù bên ngoài mặt ba luôn vui vẻ cùng anh em nó nhưng lúc một.mình ba sẽ ôm ảnh mẹ mà ngắm nhìn, đôi lúc sẽ cùng mẹ nói chuyện dù chỉ mình ba độc thoại.

Nay Vũ Phong cũng vì cứu nó mà dùng cả tính mạng đổi lấy, dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại, hại mọi người lo lắng, liên lụy đến tất cả.

Ba mẹ hắn đang bận bịu ở nước ngoài cũng vội về đây, trên đường đưa nó tới Thiên Bảo cũng đã nói qua.

- Không sao! Con đừng tự trách mình dù sao chuyện cũng lỡ rồi.

Bà Mai Tuyết chỉ nhìn nó rồi nhìn Vũ Phong. Còn ông Khánh thì nhìn nó lên tiếng, ông không trách nó vì nó không có lỗi, nếu là ông ông cũng sẽ như con trai mình cứu người, đó là bản năng khi thấy người khác gặp nguy hiểm.

Người đáng trách là những tên xấu xa kia, ông cũng đã cho người chăm sóc chúng những năm tháng còn lại trong nhà đá, xứng với những gì đã làm với con trai ông.

- Thiên Bảo cháu ở đây đi. Lúc nào có tin gì hãy báo chi bác, bây giờ bác đưa bác gái về trước đã.

Sau khi nói với nó xong ông Khánh quay qua Thiên Bảo nói.

Bà Mai Tuyết nghe vậy liền lên tiếng phản đối quyết không về.

Sau một hồi khuyên nhủ của chồng cùng Thiên Bảo bà đành đi về nhưng nói sẽ quay lại sớm.

- Vâng! Hai bác cứ yên tâm, đã có cháu túc trực bên cậu ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.