Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 36: Chương 36: Tụ Họp






Mọi người cùng nhau bước và biệt thự Hoàng gia, Thiên Châu thì một phần vì khóc mệt, một phần vì ngượng với hai anh trai, Tuấn Kiệt cùng Nam Phong nên cứ bám lấy tay Vũ Phong không buông để trốn tránh. Nó đâu biết rằng càng lấy hắn làm lá chắn thì mọi người càng được dịp cười thầm, mà thật ra thì ai cũng vui mừng thay cho đôi oan gia này, trước kia thì hay chọc nhau, nhưng khi Vũ Phong ra nước ngoài thì Thiên Châu như trở thành một con người khác, ít nói, ít cười lại càng không chọc tức hai anh trai của mình.Nay lá bùa bình an của nó đã trở lại thì chắc chắn sẽ như xưa.Vậy nhưng có một người dù buồn nhưng vẫn chúc phúc cho nó và hắn, người này không ai khác ngoài Nam Phong. Chàng trai đã luôn bên cạnh nó khi không có hắn, cậu như ánh mặt trời chiếu rọi lên thế gian, khi nó buồn cậu sẽ kiếm trò làm nó vui, khi nó khóc một mình thì cậu sẽ đến và cho mượn bờ vai để tựa vào. Thế nhưng cậu có làm cách gì thì nó vẫn không có tình cảm với cậu, nó chỉ xem cậu là một người bạn thân nhất.- Giờ cậu hãy kể hết mọi chuyện của cậu trong ba năm nay cho bọn tớ được rồi chứ?Vừa ngồi xuống ghế sofa Thiên Bảo đã hắng giọng nói, anh cũng như mọi người đã mất hết liên lạc của Vũ Phong ba năm trời không một chút tin tức.- Các cậu cứ ngồi xuống để tớ đi lấy nước đã!- Thôi khỏi, việc này cứ để em.Kéo hắn ngồi xuống ghế Thiên Châu đưa ra đề nghị, đã đến lúc những câu chuyện của đàn ông cần giải quyết với nhau, con gái như nó không muốn xen vào.Nó còn chắc Vũ Phong lần này sẽ không yên với tứ đại hoàng tử này đâu! Ha ha... cho anh chết, ai bảo đi lâu như vậy mà không báo về cho mọi người một tiếng. ^^- Em có biết đâu không mà lấy?Thiên Nam thấy em gái hôm nay tươi như bông hoa sớm mai thì dở giọng trêu đùa.Chu môi búng má, nó liếc anh trai mình một cái sắc lẹm như muốn nói: "Anh đang khinh thường em?" - Ha ha ha...Hành động trẻ con đó khiến mọi người bật cười, đây đúng là Thiên Châu của ngày xưa rồi!Khi Thiên Châu vừa bước vào phía trong thì không khí nghiêm túc trở lại, các đôi mắt tinh anh của bốn chàng trai như tia laze chiếu về phía Vũ Phong.- Các cậu muốn hỏi gì thì hỏi, chứ đừng nhìn ghê vậy?Vũ Phong lạnh lùng nhìn đám bạn của mình nói, hắn thừa biết trong đầu những người này đang nghĩ gì nhưng vẫn cho mấy người này hỏi để thỏa mãn.- Cậu/anh hãy nói hết tất cả chuyện trong ba năm nay đi!Không cùng hẹn Thiên Bảo, Thiên Nam, Tuấn Kiệt, Nam Phong cùng đồng thanh một câu nói.- Ok, chuyện là thế này... bla bla...Vũ Phong đáp ứng bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện từ ba năm trước cho các chàng trai nghe và nguyên nhân thật sự bên trong đó, nguyên nhân chính khiến cậu ra đi không câu từ biệt và mất liên lạc ba năm nay.Sau khi nghe Vũ Phong nói xong mọi người cũng biết được phần nào nỗi khổ tâm của ba mẹ hắn cũng như hắn. - Hoa quả đây, nước đây... mời mọi người...Mọi người họp hội nghị tra khảo Vũ Phong xong nó mới bước ra bưng theo hoa quả lẫn nước uống cho mọi người.- Anh, mọi người sao biết chuyện mà đến vậy?Đang cho miếng táo lên miệng thì nó sực nhớ ra mọi người sao tự dưng lại đến đây? Là ai đã báo tin này, sao nó không biết gì? Nếu không phải vô tình thấy hắn đứng ở cổng công viên thì chắc đến bây giờ nó cũng không biết!- Bọn tớ cũng vừa biết, do bác trai và bác gái báo tin.Nam Phong nghe nó bảo vậy thì lên tiếng giải thích.- Sao em không biết vậy?Nó lại ngu ngơ hỏi thêm một câu nữa.- Em nhìn vào điện thoại mình xem?Thiên Nam có ý tốt nhắc nhở cô em gái hậu đậu, anh thừa biết là nó không mở điện thoại, nhưng cũng không thể trách nó được, ai bảo em gái anh xinh đẹp như vậy khiến bao nam sinh mê mẫn, nó mà mở máy ra có khi nghe nhạc chuông và tin nhắn đến nhàm tai.Lè lưỡi cười trừ, nó bật nguồn lên thì màn hình liên tục xuất hiện tin nhắn báo các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, trong đó có 10 cuộc gọi của Nam Phong cùng các tin nhắn của Thiên Nam và Thiên Bảo.Thở dài một tiếng, vuốt vuốt trán Thiên Nam nhìn nó rồi liếc qua Vũ Phong lên án:- Haizzz.... Vũ Phong cậu mà về muộn tý là em gái tớ bị các nam sinh trường Đại Học cướp mất, cậu xem xem, em gái tôi đến điện thoại cũng không dám mở, nó cũng chỉ chờ có mình...ưm..Đánh mạnh một cái vào vai anh mình rồi nó lấy tay bị miệng Thiên Nam lại, khiến chữ "cậu" sau cùng chưa thốt ra khỏi miệng phải nuốt vào trong. Còn bị nó lên lời đe dọa.- Anh Thiên Nam... anh cẩn thận lời nói của anh.Kéo tay nó ai anh nhìn nó ai oán: - Em uy hiếp anh.- Ai bảo anh ăn nói lung tung!- Anh...Thiên Nam đang chuẩn bị nói câu tiếp theo thì bị ánh mắt nó đe dọa lần hai liền cầm nín, nhìn Vũ Phong rồi nhìn máy chàng trai đang xem kịch vui, anh lại lắc đầu nói: - Em đẹp, xem như em có quyền! Câu nói vừa kịp thốt ra thì tiếng cười lại vang vọng khắp căn biệt thự, đến cả con người lạnh lùng như Vũ Phong cũng phải phì cười thì huống chi mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.