[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 21: Chương 21




Chương 20: Giấu diếm. Chân thật

Ngủ mê man suốt một ngày đêm, Ogihara mơ mơ màng màng tỉnh lại, dạ dày trống không phát ra tiếng kêu kháng nghị. Tứ chi như nhũn ra, trên người vì đổ mồ hôi mà có chút dính dính, cả người Ogihara khó chịu. Mơ màng thêm một lúc, Ogihara mới chính thức tỉnh lại. Cầm lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, vừa nhìn đã thấy là hai giờ chiều rồi, Ogihara xoay người rên rỉ một tiếng. Cậu nhớ hôm nay đội trưởng tìm cậu có việc, cậu không chỉ không đi học mà cũng không xin nghỉ. Nhớ tới tính tình của băng sơn đội trưởng, Ogihara bắt đầu đau đầu xem ngày mai đi học sẽ giải thích thế nào với băng sơn đội trưởng.

Chậm rãi ngồi xuống, ngửi mùi khó chịu trên người, Ogihara xuống giường thẳng đến phòng tắm. Đổ nước nóng đầy bồn tắm, Ogihara cởi áo ngủ nhăn nhúm trên người, nằm vào trong bồn, tuy rằng đầu có chút choáng nhưng việc đầu tiên là tắm sạch mồ hôi trên người, cả mấy vết nôn nữa. Cũng nhân cơ hội nghĩ xem chút nữa gọi điện thoại cho đội trưởng và Ryoma nên nói như thế nào, được rồi, còn Seiichi, hôm qua cậu đã đáp ứng sẽ gọi điện thoại cho Seiichi.

Ngâm mình khoảng hai mươi phút, tứ chi đều muốn tê dại, Ogihara nhanh bước ra từ bồn tắm. Gội đầu xong, Ogihara mặc áo khoác đi ra ngoài phòng tắm. Trong nháy mắt khi mở cửa, Ogihara chết trân tại chỗ, không thể tin được mình nhìn thấy gì.

“Đội. . . Đội trưởng. . .” Ogihara dụi mắt, sao cậu lại có ảo giác mình nhìn thấy đội trưởng!

“. . . . A.” Tezuka trầm mặc một lúc rồi trả lời một tiếng, nói tiếp, “Itsuki-chan, tôi nấu cháo rồi, cậu mặc đồ đi rồi ra ăn.” Nói xong, nhìn Ogihara đang phát ngốc, Tezuka ra khỏi phòng ngủ của Ogihara.

Năm phút sau, trong phòng Ogihara truyền ra một tiếng “Ahhh. . .” thảm thiết. Ngồi ở phòng khách, trong mắt Tezuka trong mắt hiện lên ý cười, chợt thấy cửa phòng khách mở ra. Vẫn đang mặc áo khoác tắm, Ogihara sắc mặt kinh hoảng nhìn người đang ngồi ở sô pha nhà mình: “Đội. . . Đội trưởng. . . Anh. . .” Xong đời rồi, xong đời rồi, sao đội trưởng lại ở chỗ cậu. Đội trưởng đến đây lúc nào, còn nữa, mình hiện tại còn thế này. . . Còn nữa! ! Đội trưởng vừa gọi cậu là Itsuki-chan! Nghĩ tới đây, kinh hoảng trên mặt Ogihara càng thêm rõ ràng, cậu. . . Chết! Chắc! Rồi!

“Backy? Cậu làm sao vậy?” Vừa ở trong phòng huấn luyện trên lầu tập bóng, Ryoma đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ogihara, vội vàng chạy xuống, sau đó thấy Ogihara nhìn chằm chằm đội trưởng, Ryoma thoáng cái hiểu ra.

“Ryo. . . Ryoma? !” Ogihara che miệng mình, Ryoma và đội trưởng. . . Bọn họ đến đây từ lúc nào, Ogihara có cảm giác muốn khóc.

“Itsuki-chan, mau thay quần áo đi, chốc nữa ăn cháo nhiều một chút, còn uống thuốc nữa.” Đối lập với vẻ mặt hoảng sợ của Ogihara, Tezuka mặt không đổi sắc nhìn Ogihara.

Ogihara nhìn đội trưởng, lại nhìn Ryoma trên cầu thang, nhận ra mình đang quần áo bất chỉnh, lập tức xoay người về phòng thay quần áo.



Cúi đầu ngồi trên sô pha, Ogihara nhìn trên cháo đặt trên bàn, mặc dù rất đói nhưng hiện tại cậu thực sự không có chút khẩu vị nào, đúng hơn là không có tâm trạng ăn. Trong lòng cậu đang nỗ lực chuẩn bị tốt để đội trưởng thẩm vấn. Ryoma thật chẳng phải bạn tốt, dám bỏ cậu một mình ở đây, đi lên lầu tập bóng.

“Itsuki-chan, cháo nguội rồi, có chuyện gì chờ cậu ăn xong cháo rồi chúng ta nói tiếp.” Biết Ogihara đang nghĩ gì, Tezuka đẩy bát cháo lại trước mặt Ogihara, “Tôi cho cả rau vào đấy, cậu hôm qua chỉ toàn nôn, ăn cháo mới có lợi cho dạ dày.”

Biết cháo trước mặt là do đội trưởng nấu, Ogihara ngẩng đầu nhìn, thấy đội trưởng hình như không tức giận, tâm tình khẩn trương của Ogihara hơi chậm lại một chút. Về phần vì sao nói là hình như, bởi vì trên mặt đội trưởng quanh năm chỉ có một biểu cảm, cậu cũng không thể khẳng định là đội trưởng có tức giận hay không.

Cháo rất thơm, Ogihara lấy lại bình tĩnh, cúi đầu từ từ ăn. . . Đội trưởng còn có cái gì không biết làm? Chơi bóng giỏi, học tập tốt, đẹp trai, vóc dáng cao, còn biết nấu cơm. . . Nếu hỏi trên đời có người thập toàn thập mỹ không, cậu nhất định sẽ nói đội trưởng chính là người như vậy.

Ogihara cúi đầu ăn cháo, mà Tezuka vẫn luôn nhìn cậu. Lúc này Ogihara đã khôi phục diện mạo vốn có của mình, so với trên ảnh còn đẹp hơn, bây giờ Tezuka có thể hiểu vì sao Ogihara luôn tìm cách che giấu bản thân. Nhớ đến tấm ảnh bày trên bàn, Tezuka có thể khẳng định Ogihara lớn lên giống mẹ cậu, trừ đôi mắt, các ngũ quan khác thực sự chính là phiên bản của người mẹ. Mắt Ogihara không giống mẹ cậu, lại càng không giống cha cậu. Cha của Ogihara là người ngoại quốc điển hình, mắt màu lam đậm.

Ăn xong cháo, Ogihara cầm bát vào trong bếp, sau đó rót trà cho mình và đội trưởng, Ogihara ngồi đối diện đội trưởng, sau khi hít sâu vài cái, Ogihara nhìn đội trưởng: “Đội trưởng. . . sao anh lại ở đây?”

“Tôi biết cậu là Ogihara.” Lời Tezuka nói ra đối với Ogihara uy lực có thể so với một quả bom tấn.

“Đội trưởng? ! Anh. . Sao anh lại biết?” Ogihara quá sợ hãi nói. Cậu bại lộ từ lúc nào? !

“Itsuki-chan, cậu không muốn tôi biết?” Tezuka đẩy nhẹ kính mắt chăm chú nhìn Ogihara.

Không nghĩ rằng đội trưởng lại hỏi như vậy, Ogihara nhất thời cứng họng, nắm chặt cái chén một lúc Ogihara mới mở miệng: “Cũng không phải. . . Tôi. . Tôi vẫn giấu diếm đội trưởng, luôn lừa đội trưởng. . .” Cậu chưa quên chính là mình nói với đội trưởng mình tên Fujii Itsuki, đang tạm nghỉ học ở nhà.

“Echizen đã nói cho tôi biết vì sao cậu đến Nhật, đồng thời giấu diếm thân phận.” đôi mắt vừa có chút ám trầm của Tezuka dần dần trở lại ôn nhu, “Chuyện này tôi không tức giận, tôi biết cậu có nguyên nhân của mình. Nhưng tôi muốn biết tiếng nói của sao lại khàn được.”

“Tôi chỉ cần ăn một chút cay, tiếng nói sẽ khàn. . . Đội trưởng. . . Xin lỗi. . .” Không ngờ đội trưởng không hề trách mình, Ogihara gục đầu xuống áy náy nói nhỏ, thực sự cậu đã sai rồi.

“Itsuki-chan, buổi tối tiếp tục chơi bóng đi.”

Nghe thấy đội trưởng nói, Ogihara lập tức ngẩng đầu lên, kích động nhìn đội trưởng, sau đó gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

Thấy cuối cùng Ogihara cũng không căng thẳng nữa, vẻ mặt Tezuka cũng trầm tĩnh lại. “Itsuki-chan, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu khôi phục thân phận khi ở trường, nhưng tôi muốn sau này nếu cậu có chuyện gì thì nên cho tôi biết, ví dụ như cậu không thể ăn sushi, rồi chuyện cậu sinh bệnh như lần này.” Nói đến đây, mặt Tezuka lạnh xuống.

Mà Ogihara chẳng biết vì sao, giờ cậu không còn sợ băng sơn đội trưởng một chút nào, rất thành khẩn nói: “Đội trưởng, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.” Lần này mình sinh bệnh đã làm đội trưởng lo lắng rồi, nhớ tới nghi vấn của mình, Ogihara lại hỏi: “Đội trưởng, anh chưa cho tôi biết làm thế nào anh nhận ra tôi là Ogihara?.” Fujii Itsuki và Ogihara đâu có chút nào giống nhau nhỉ.

“Lúc cậu ngủ ở trường thì tôi phát hiện.” Lời Tezuka nói Ogihara cũng không hiểu mà càng thêm nghi hoặc. Thấy thế Tezuka than nhẹ một tiếng: “Ngày đó tôi thấy cậu ngủ có vẻ khó chịu, tôi bỏ kính của cậu xuống.” Tezuka nói xong câu đó, Ogihara mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đội trưởng sẽ biết, thì ra là đội trưởng bỏ kính mình xuống, nhưng Ogihara lại nghĩ có gì không đúng: “Đội trưởng, lúc đó tôi đang nhắm mắt mà, hơn nữa màu tóc cũng không giống, sao anh biết tôi là Itsuki-chan.” Tezuka lúc này không lập tức trả lời, ánh mắt thay đổi.

“Đội trưởng?” Ogihara giục một tiếng, rốt cuộc sao lại phát hiện được, cậu cực kì hiếu kì.

“Mùi hương.” một lát sau Tezuka nói hai chữ.

“Mùi hương?” Ogihara đầu tiên là khó hiểu, rồi mở to hai mắt, “Mùi hương? ! Lẽ nào. . . Đội trưởng! Anh muốn nói. . . trên người tôi thực sự có mùi thơm? !” Ogihara không thể tin được sau nhiều năm như vậy mà cậu lại không biết trên người mình có mùi gì. Fuji senpai nói cậu có, cậu không tin. Ryoma nói cậu có, cậu tin một nửa, giờ cả đội trưởng cũng nói. . . Ogihara khóc không ra nước mắt, cậu cũng không phải nữ sinh!

“Ừ.” Câu trả lời của Tezuka đánh nát hi vọng cuối cùng của Ogihara, “Nhưng rất nhạt, tới gần mới có thể ngửi thấy.” Tezuka một lời nói thẳng, lúc Ogihara đổ mồ hôi, mùi thơm sẽ rất rõ ràng. Nếu không phải ngày đó Ogihara nằm úp sấp lên người anh ngủ, anh cũng sẽ không phát hiện Ogihara chính là Itsuki-chan.

“Tại sao có thể như vậy. . .” Ogihara càng không ngừng ngửi ngửi người mình, “Sao tôi lại ngửi không thấy?.” Còn nữa, vì sao daddy mommy và các anh chưa từng nói cho cậu chứ.

“Ogihara không thích?” Tezuka thấy biểu tình chán ghét hiện lên rõ ràng trên mặt Ogihara, cảm thấy kinh ngạc.

“Ai thích?! Tôi cũng không phải nữ sinh, hôm qua Fuji senpai còn hỏi tôi có xức nước hoa không nữa.” Ogihara nghĩ làm thế nào để xóa cái mùi này đi, nước hoa. . . Nếu để cho người khác nghĩ cậu xức nước hoa, quá quái dị rồi.

“Fuji?” Tezuka đỡ kính mắt, ôm lấy hai tay, “Ngày hôm qua cậu và Fuji. . .” Thân mật như vậy là vì chuyện này?

“Vâng. Hôm qua Fuji senpai nói trên người tôi có mùi, nhưng tôi không ngửi được.” Ogihara không dừng lại tiếp tục ngửi mình, vì sao cậu không ngửi được chút nào vậy.

Tezuka suy nghĩ một hồi, sau đó kéo Ogihara vẫn đang không dừng được ngửi ngửi hai tay: “Itsuki-chan, nếu ngửi không thấy thì thôi, rất nhạt, nếu không dán lên người cậu sẽ không ngửi thấy.”

“Thật sao, đội trưởng?” Ogihara lo lắng, lỡ cậu lại giống như Hương phi trong phim truyền hình “Hoàn Châu cách cách” từng xem ở kiếp trước, vậy không phải cực kì phiền phức? Cậu như thế có khác gì bất nam bất nữ? Nghĩ tới đây, trên người Ogihara nổi da gà toàn bộ. Chà xát chà xát cánh tay, tuyệt đối không thể!

“Ừ, không cần lo lắng.” Không nghĩ rằng phản ứng của Ogihara lại kịch liệt như thế, khóe miệng Tezuka câu lên một chút, sau đó khôi phục bình thường. Đáng tiếc lần này Ogihara đang rơi vào khủng hoảng nên không thấy được mỹ cảnh khó gặp này.

“. . . . .” Biết đội trưởng sẽ không lừa mình, tâm Ogihara buông xuống một nửa, nếu như trên người cậu không có mùi gì, cậu mới có thể buông hết được. “Đội trưởng, không phải anh nói hôm nay tìm tôi có việc sao?” Nhớ tới hôm qua lúc trước khi trở về, đội trưởng nói vậy với cậu, Ogihara vội hỏi.

“Không có gì đâu.” Tezuka nuốt nước bọt, anh vốn là muốn cho Ogihara làm quản lý của CLB tennis, nhưng giờ thì không nghĩ vậy nữa.

“Vậy à.” Thấy đội trưởng nói không có gì, Ogihara cũng không hỏi lại.

“Ogihara.”

“Vâng?”

“Từ giờ cậu gọi tôi là Tezuka đi.”

Ogihara sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Được, Tezuka.” . Đội trưởng hoàn toàn coi cậu là Itsuki-chan luôn chơi bóng cùng anh vào buổi tối, không vì phát hiện thân phận của cậu mà ghét bỏ cậu.

“Ừ.” Lần đầu tiên thấy nụ cười của Ogihara, đôi mắt Tezuka trở nên sâu thẳm. Vốn đang muốn hỏi một việc, Tezuka liền dừng lại, có lẽ có một số việc bây giờ còn chưa đến lúc cần biết.

… . . .

Chạng vạng, nằm trên giường, lúc đầu Ogihara vẫn cảm thấy không thể bình tĩnh. Hôm nay đội trưởng và Ryoma ở cùng mình cả ngày, buổi tối cũng là đội trưởng tự mình xuống bếp làm cơm tối. Nhớ tới hình ảnh đội trưởng bận rộn trong bếp, Ogihara nghĩ thật quá khó tin. Ở trong bếp mà đội trưởng vẫn uy nghiêm như vậy, mà đội trưởng tuy rằng nói anh không biết nấu nhiều lắm, thế nhưng ăn rất ngon.

Trước khi đi, đội trưởng nói đã xin phép cho cậu, ngày mai cậu vẫn có thể nghỉ, Ogihara lại bắt đầu cảm thán sự chăm sóc tỉ mỉ của đội trưởng. Nghĩ đến chuyện phát sinh trước lúc đến Nhật Bản, Ogihara thấy mình thực sự rất may mắn. Không chỉ không cần tiếp tục nói dối đội trưởng, lại có thể vẫn được cùng đội trưởng chơi bóng, với Ryoma cũng không cần phải mất tự nhiên như vậy, thật tốt.

Nhưng vẫn có chuyện làm cậu thấy phiền muộn, đó là lúc buổi tối cậu gọi điện thoại về nhà chứng thực mới biết trên người cậu đúng là có mùi thơm. Mà nguyên nhân người nhà không nói cho cậu chỉ là thấy không cần thiết, vì họ thấy rất thơm, đây là lý do gì vậy trời. Cậu là đương sự sao có thể không cho cậu biết chứ. Nhưng cậu cũng không có cách nào giận người thân, chỉ có thể nói rõ sau này có chuyện gì cũng không được gạt cậu. Thế nhưng, cậu cũng đã gạt người khác rồi, hơn nữa người nọ còn là một người rất ôn nhu, rất đẹp.

Rụt trong chăn một lúc, Ogihara rốt cục quyết tâm lấy điện thoại di động ra. Nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc, Ogihara liền gọi điện thoại, chỉ chốc lát trong điện thoại truyền ra tiếng nói. . . .

“Alô? Có phải Itsuki-chan không?” Thanh âm ôn nhu từ điện thoại di động truyền ra, Ogihara cắn cắn môi nói: “Seiichi. . . Tôi. . . Mai tôi đến thăm anh nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.