[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 31: Chương 31




Chương 30: Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi sầu

Ánh mặt trời ấm áp mang theo mùi thuốc sát trùng vờn tại chóp mũi làm Ogihara từ từ tỉnh lại. Mười phút sau đại não mất điện mới dần làm việc trở lại, cuối cùng Ogihara cũng tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đang ở chỗ nào. Nhìn Seiichi bị con bạch tuộc tám vòi là mình ôm chặt lấy, Ogihara vội vã lùi ra thuận tiện sờ sờ khóe miệng xem có dính nước miếng hay không.

“Itsuki-chan, tỉnh rồi à?” Yukimura chẳng biết đã dậy từ lúc nào, cười nhìn Ogihara vẻ mặt xấu hổ.

“Ách. . . Seiichi, cái này. . . Xin lỗi, tôi. . . Ách. . . tướng ngủ của tôi. . . không được tốt lắm. . .” Ogihara xấu hổ nhìn Seiichi, nghĩ lại mình dù là ngủ cùng ai thì lúc dậy đều thấy quấn chặt lấy người đó. Lần đầu tiên Ogihara ý thức được tư thế ngủ của cậu quả là có vấn đề.

“Đâu có gì không tốt đâu.” Yukimura ngồi xuống ôn nhu cười, “Itsuki-chan tối qua ngủ ngon không?”

“Rất ngon.” Ogihara cũng lập tức ngồi dậy, sau đó nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi, không ngờ cậu lại ngủ dậy muộn thế. Nhớ lại lúc mình dậy thì Seiichi đã dậy rồi, Ogihara vội hỏi, “Seiichi, hôm qua anh. . . uhm. . ngủ không ngon à?” Ogihara nghĩ bị mình đè nặng như vậy, dù là ai thì cũng ngủ không ngon.

“Tôi ngủ cũng rất ngon, có thể nói là giấc ngủ ngon nhất từ lúc tôi tới bệnh viện đến giờ, tôi cũng vừa tỉnh thôi.” Gương mặt Yukimura đầy sự hài lòng, tinh thần cũng rất tốt. Cẩn thận quan sát Seiichi, Ogihara thấy mắt đối phương không có vành đen mới yên tâm, nói rồi xuống giường đến buồng vệ sinh rửa mặt.

“Itsuki-chan, hôm nay 9 giờ tôi sẽ làm kiểm tra. . . Đội trưởng của cậu Tezuka Kunimitsu sẽ tới đón cậu.” Đợi Ogihara rửa mặt xong, Yukimura liền nói.

“A?!” Ogihara kinh ngạc nhìn người ở cửa, “Đội trưởng. . . sao lại biết tôi ở đây?”

“Hôm qua cậu ta tìm cậu, nhưng cậu lại tắt điện thoại nên cậu ấy gọi cho tôi. Tôi cũng không biết làm sao cậu ta lại biết số của tôi. Itsuki-chan có nói với cậu ta chuyện chúng ta quen nhau phải không?” Yukimura cũng không giận mà hỏi.

“Vâng, tôi có nói với đội trưởng về Seiichi. . . Seiichi, xin lỗi, tôi vẫn chưa hỏi ý kiến anh. . .” Nghĩ đến hai người bọn họ dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, Ogihara thấy mình thật lỗ mãng.

“Itsuki-chan, tôi rất vui vì cậu nói với người khác chúng ta là bạn bè.” Yukimura thấy Ogihara bất an, bước lên vỗ vỗ vai Ogihara, “Itsuki-chan, tuy Rikkaidai và Seigaku là đối thủ, nhưng điều đó tuyệt không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.” Anh hiểu Ogihara đang lo lắng điều gì.

“Seiichi. . .” Ogihara bỗng nhiên không biết nói gì, cậu cảm thấy Seiichi sao lại tốt đến vậy chứ.

“Itsuki-chan, vậy nói cho tôi biết. . . hôm qua có chuyện gì vậy?” Nghĩ đến sự kì lạ của Ogihara tối qua, Yukimura nhân cơ hội hỏi.

Ogihara vừa nghe, ánh mắt liền tối sầm. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Seiichi, Ogihara đột nhiên nghĩ mình hình như hơi quá đáng. Cậu luôn nghĩ đến những chuyện không tốt mà quên mất bên cạnh có rất nhiều người luôn quan tâm đến mình. Nghĩ tới đây, Ogihara nở nụ cười, một tay nắm lấy tay Seiichi đặt trên vai cậu vỗ nhẹ: “Seiichi, không có gì, việc nhỏ thôi mà, tôi sẽ giải quyết được, anh đừng lo lắng.”

Yukimura cúi đầu nhìn Ogihara, một lát sau thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Có gì khó khăn nhớ tới tìm tôi đấy.”

“Vâng, nhất định mà.” Ogihara gật đầu, cậu quyết định dù có chuyện gì cũng không thể làm những người quan tâm mình phải lo lắng.

… . . .

“Seiichi, tôi có cái này tặng cho anh.” Ăn sáng với Seiichi xong, Ogihara vẻ mặt thần bí lấy từ trong ba lô ra một hộp quà.

“Là cái gì?” Yukimura cực kì hiếu kỳ nhìn hộp quà trong tay Ogihara.

“Seiichi nhắm mắt trước lại đã.” Ogihara ngồi trên giường nói.

Yukimura cười liếc nhìn Ogihara rồi nhắm hai mắt lại. Một phút sau, nhận được “mệnh lệnh” của Ogihara, Yukimura lại mở mắt. Ngay sau đó, trên mặt Yukimura là kích động vì không thể tin được.

“Seiichi, có thích không?” Ogihara ngồi bên cạnh Seiichi để tranh công.

“Thích, rất thích.” Yukimura nhìn bảy con búp bê vải cầm vợt tennis trên giường, phía trước ba, phía sau bốn, con mắt bắt đầu chớp động.

“Seiichi, tuy rằng một mình tôi ở Nhật Bản rất nhớ người thân nhưng khi thấy búp bê vải của cha mẹ và các anh, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Seiichi, anh không phải ở bệnh viện một mình đâu, bọn họ đều ở cùng anh đấy. Nếu như anh rất nhớ họ thì hãy nhìn búp bê của họ, chờ anh khỏi bệnh là có thể lập tức thấy bọn họ rồi.” Ogihara cầm lấy bảy con búp bê vải gắn liền với nhau, đặt vào lòng Seiichi, “Seiichi, anh nhìn xem có giống họ không?”

“Giống, rất giống. . .” Yukimura vuốt ve búp bê, “Itsuki-chan, lần trước cậu nói muốn xem ảnh của họ là vì làm cái này sao?” Yukimura ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

“Vâng, trước đây lúc tôi tham gia huấn luyện, daddy và mommy lúc nhớ tôi sẽ nhìn búp bê của tôi.” Nhớ tới mấy con búp bê đặt ở đầu giường mình, Ogihara cảm thấy thật nhớ nhà.

“Itsuki-chan, cảm ơn cậu.” Seiichi cầm tay Ogihara, tràn đầy cảm kích nói. Ngoại trừ cảm ơn, anh cũng không biết mình có thể nói gì nữa.

“Seiichi, tôi thích nhất nhìn anh cười, cho nên Seiichi mỗi ngày đều phải thật vui vẻ.” Ogihara thật hài lòng vì có thể làm Seiichi vui vẻ. Tuy rằng Seiichi chẳng bao giờ lộ ra vẻ mặt khổ sở trước mặt cậu nhưng Kaoriko-nee nói cho cậu biết, mỗi khi ở một mình, Seiichi thường rất u buồn. Cậu biết Seiichi đang lo lắng bệnh của mình, cậu không thể giúp cái gì ngoài việc có thể làm cho Seiichi vui lên một chút.

“Được, nhất định tôi sẽ mỗi ngày đều vui vẻ.” Ánh mắt Yukimura hơi có chút sương mờ, nhìn vào người trước mặt, Yukimura chậm rãi mỉm cười.

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên, Yukimura và Ogihara thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa.

“Mời vào.” Yukimura buông tay Ogihara ra, khôi phục vẻ mặt bình thường nói. Cửa bị người mở, bước vào là một người có vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

“Đội trưởng.” Thấy người, Ogihara vội đứng lên, cậu lại làm phiền Tezuka rồi.

“Tezuka Kunimitsu.” Tezuka đi vào trả lời Ogihara một tiếng, sau đó vươn tay tới trước Yukimura đang ngồi trên giường.

“Yukimura Seiichi.” Yukimura đặt búp bê sang một bên, cũng vươn tay ra.

“Tôi đến đón Itsuki-chan về.” Tezuka rút tay về, ánh mắt dừng lại tại đám búp bê trên giường một chút.

“Vậy nhờ cậu, Tezuka.” Yukimura cũng thu hồi tay.

“Đấy là việc tôi nên làm.” Tezuka mặt không biểu tình trả lời.

Ogihara nhìn bầu không khí quái dị giữa hai người, cậu nghĩ mình nên nói gì đó nhưng lại thấy nói gì cũng không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên làm người vô hình.

“Chuyện kia Tezuka có tin tức gì không?” Yukimura mờ mịt hỏi.

“Không có.” Tezuka liếc nhìn Ogihara rồi lại nhìn Yukimura.

“Vậy Tezuka nên chú ý một chút.” Yukimura như trước tỏ vẻ bí hiểm.

Tezuka “Ừ” một tiếng sau đó nói: “Tôi đưa Itsuki-chan trở về, rất mong sớm một ngày được đấu với cậu.” Nói rồi Tezuka liền đưa tay ra.

“Tôi cũng phi thường mong chờ trận đấu cùng cậu.” Yukimura lần thứ hai vươn tay tới.

Tezuka buông tay nhìn Ogihara: “Itsuki-chan, đi thôi.”

“A, vâng.” Ogihara phản ứng có chút chậm chạp, cầm lấy ba lô của mình, nhìn Seiichi nói, “Seiichi, tôi đi đây, lúc rảnh rỗi tôi sẽ tới thăm anh.”

“Ừ, nhớ là có chuyện gì không giải quyết được phải tới tìm tôi.” Trên mặt Yukimura đã không còn khách khí và nghiêm túc như khi đối mặt với Tezuka mà đã trở thành nụ cười ôn nhu.

Tezuka cầm lấy ba lô trên vai Ogihara, nói “Tạm biệt” với Yukimura rồi cùng Ogihara rời khỏi phòng bệnh của Yukimura.

“Tezuka Kunimitsu. . . .” Cửa đóng, Yukimura thu hồi vẻ mặt tươi cười, thấp giọng nói vài tiếng, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.

Ogihara nghĩ hình như Tezuka không vui, tuy rằng Tezuka luôn chỉ có một vẻ mặt nhưng cậu vẫn nghĩ là Tezuka không vui. Dọc đường đi Tezuka chỉ lặng im mà bước, cậu cũng vì lần đầu tiên thấy Yukimura mang vẻ mặt khí thế của một đội trưởng như vậy mà không quen nên cũng không nói gì. Nhưng khi sự trầm mặc kéo dài liên tục tới tận lúc cậu đã về nhà, nhìn khí lạnh tỏa ra từ người Tezuka, cậu liền ý thức được hình như Tezuka thực sự không ổn.

Đổi dép, Ogihara ngồi trên sô pha. Tezuka cũng ngồi xuống, sau đó trầm mặc nhìn Ogihara.

“Tezuka. . . Xin lỗi, tối qua tắt điện thoại di động nên tôi không biết anh tìm tôi.” Nhớ tới lời Seiichi nói cho cậu, Ogihara vội mở miệng xin lỗi.

“Tối qua nhận được tin nhắn của cậu, tôi đã đến đây nhưng cậu không ở nhà.” Tezuka nói.

“A. . . Chuyện này. . . Tezuka. . . Anh không gọi điện thoại cho tôi, tôi nghĩ. . . anh và Ryoma nói chuyện không ổn, tôi cũng không nghĩ anh sẽ đến. Sau đó tôi có chuyện không vui nên muốn đi tìm Seiichi. . . Xin lỗi, Tezuka.” Nghĩ đến tối qua Tezuka nhất định rất lo lắng cho mình, Ogihara nghĩ mình thực sự không nên vì một việc nhỏ mà quên mất những người khác.

“Tôi nghĩ cậu chắc là rất mệt mỏi, vốn dự định hôm nay nói với cậu nên nói chuyện với Ryoma xong thì cũng không gọi điện thoại cho cậu.” Tezuka nói xong, ngữ khí có chút dịu xuống, rồi lại tiếp tục, “Itsuki-chan, tôi muốn cậu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết.” Khi nói những lời này, vẻ mặt Tezuka trở nên rất nghiêm túc.

“Tezuka. . .” Ogihara không hiểu lời Tezuka có ý tứ gì.

“Itsuki-chan, tối qua vì sao cậu không vui?” Tezuka thấy Ogihara không giải thích được, trực tiếp hỏi.

“… . .” Ogihara á khẩu không trả lời được, chuyện kia cậu định tự mình giải quyết. Giờ nhìn vẻ mặt của Tezuka, cậu biết Tezuka không cho phép cậu giấu diếm.

“Itsuki-chan!” Giọng nói của Tezuka trở nên nghiêm khắc.

“. . . Tezuka. . .” Ogihara không dám nhìn Tezuka, cúi đầu nói nhỏ, “Không có gì, tôi. . . có thể tự xử lý được.”

Nhìn người nọ vẫn không muốn nói, Tezuka khoanh tay trước ngực nhìn Ogihara, Ogihara lại vẫn cúi đầu. Cậu biết Tezuka tức giận, nhưng chuyện này cậu thực sự không muốn nói. Không phải không tin Tezuka, chỉ là cậu muốn tự mình giải quyết, cậu không muốn trốn tránh nữa. Tezuka có rất nhiều việc phải làm, còn phải quản lý đội tennis. Cậu không muốn lại làm phiền người khác. Hơn nữa hôm nay tâm tình Tezuka không tốt, cậu lại càng không muốn làm phiền Tezuka nữa.

Mười phút trôi qua, Tezuka đứng lên, cúi đầu nhìn Ogihara vẫn đang duy trì tư thế kia, Tezuka nói: “Tối qua tôi nói cho Echizen, tôi muốn cậu ấy làm trụ cột của Seigaku. Chuyện tối qua, Echizen sẽ suy nghĩ cẩn thận, cậu ta sẽ vượt qua được chướng ngại này. Tôi đã giúp cậu xin phép rồi, nghỉ ngơi cho tốt.” Tezuka nói xong thì quay người đi tới cửa. Cúi người đổi dép, Tezuka không ngẩng đầu nhìn Ogihara, mở cửa đi ra ngoài.

“Rầm!” Trong nháy mắt cửa đóng, Ogihara cảm thấy tim mình cũng nhảy lên theo. Ogihara biết Tezuka lo lắng cho cậu, cậu cũng biết vừa rồi mình đã làm đối phương khổ sở, nhưng cậu cũng cảm thấy rất oan ức. Mũi hơi cay cay, Ogihara nhìn đôi dép của Tezuka, đôi mắt đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.