[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 34: Chương 34




Chương 33: Thu hậu toán trướng

“Lạch cạch” một tiếng, Tezuka thấy chuông cửa rung đến 5 phút mà không có người ra mở cửa thì vội vàng dùng chìa khóa của mình mở cửa. Đẩy cửa vào, thấy trong phòng khách chỗ nào cũng là gối ôm và đệm sô pha, Tezuka biến sắc, không kịp đổi dép liền chân không đi vào.

“Itsuki-chan!” Tezuka vừa gọi vừa đi khắp các phòng tầng trên tầng dưới tìm người. Trong phòng rất im ắng, sắc mặt Tezuka thì ngày càng nghiêm túc. “Cạch” một tiếng, một cái điện thoại di động rơi trên sàn nhà. Nhìn chiếc điện thoại bị mình không cẩn thận đá phải, Tezuka nhặt lên xem, ánh mắt trầm xuống.

Điện thoại di động là của Itsuki-chan, mà người lại không ở trong phòng. Nhớ lại tin nhắn vừa nhận được “Tôi không phải là hoàng tử, nhưng tôi rất tức giận! Các anh, quá đáng!”, Tezuka quay người đi nhanh ra ngoài.

… …

Điện thoại di động vang lên. Đang ở ngoài tìm người, Tezuka vừa nhìn thì lập tức nghe: “Tezuka Kunimitsu.”

“Tezuka, là tôi Fuji đây, Itsuki-chan ở cùng cậu không?” Từ nhà Ogihara đi ra, Fuji vừa gọi điện thoại, vừa lo lắng nhìn bốn phía. Vừa nhận được một tin nhắn kì lạ của Ogihara, anh liền vội vàng chạy đến. Không ngờ Ogihara không ở nhà, điện thoại di động cũng không mang, mà trong lòng cậu lại đang có khúc mắc, Fuji cực kì lo lắng.

“Không, tôi đang tìm cậu ấy.” Thanh âm Tezuka không còn lạnh lùng như ngày thường, tiếp theo Tezuka hỏi, “Fuji, Itsuki-chan gửi tin nhắn cho cậu à?”

“Ù, cậu ấy nói mình đang tức giận, nói cái gì hoàng tử nữa.” Lúc này một chiếc xe taxi dừng trước mặt Fuji, thấy người từ trên xe xuống, trong đôi mắt xanh thẳm của Fuji tản ra tia lạnh lẽo, “Tezuka, giờ tôi đang ở trước nhà Itsuki-chan, Echizen cũng tới rồi, cậu hãy quay lại đây đã.”

“Ừ, tôi lập tức tới.” Tezuka nghe Fuji nói Echizen cũng tới, hiểu ngay Echizen có thể cũng nhận được tin nhắn của Ogihara. Đóng điện thoại, Tezuka đi tới nhà Ogihara. Vừa đi được hai bước, điện thoại Tezuka vang lên.

“Xin chào, Tezuka Kunimitsu.”

“Tezuka, xin chào, tôi là Yukimura, cậu có biết địa chỉ của Itsuki-chan không?” Yukimura không thể liên lạc với Ogihara thì cực kì lo lắng, “Tối nay cậu ấy gửi cho tôi một tin nhắn nói cậu ấy đang tức giận. Nhưng tôi lại không thể gọi được cho cậu ấy nên muốn đến chỗ cậu ấy xem.”

… . . . .

“Tôi đã tìm quanh đây mấy lần mà vẫn không tìm được. Một lúc nữa Yukimura sẽ đến, mấy người chúng ta tiếp tục đi tìm, nếu như vẫn không tìm được cậu ấy thì chúng ta sẽ báo cảnh sát.” Trong phòng khách nhà Ogihara, Tezuka nói với hai người bên cạnh, bầu không khí trong phòng cực u ám và đầy lo âu.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên Itsuki-chan lại biến mất? Sáng sớm hôm nay tôi đã hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy nói mình có thể giải quyết, nên tôi cũng không hỏi nhiều.” Tinh thần Yukimura đã có chút suy sụp, nhưng anh lại càng lo lắng cho Itsuki-chan. Đã trễ thế này mà vẫn không có chút tin tức nào Itsuki-chan.

“Chuyện này là do tôi.” Gương mặt Tezuka vẫn vạn năm không đổi sắc, chỉ có mi tâm nhíu chặt là tiết lộ tâm tình anh lúc này.

“Backy dù thực sự tức giận cũng không thể làm như vậy, càng không thể tự nhiên biến mất. Hơn nữa tôi quen cậu ấy lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ấy tức giận.” Ryoma hiển nhiên không rõ Ogihara sao tự nhiên lại nhắn một tin nhắn như vậy, lại còn để mọi người không tìm được mình, cậu chưa từng thấy Ogihara như vậy.

“Nói gì thì việc cấp bách trước mắt là phải tìm được Itsuki-chan, cái khác tính sau.” Fuji là người đầu tiên đứng lên chuẩn bị ra ngoài tiếp tục tìm.

“Rầm!” Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đụng vào thật mạnh, Ryoma đứng gần cửa nhất vội chạy ra mở cửa.

“Backy? !” Thấy người ngồi trên đất, Ryoma vội vàng ôm cậu đứng dậy, mấy người khác nghe thấy cũng vội chạy ra.

“Itsuki-chan? !” Tezuka, Fuji và Yukimura thấy tình trạng của Ogihara thì kinh hãi kêu lên, nhanh chóng giúp Ryoma mang người nọ vào phòng.

“Quá đáng. . . Các anh rất quá đáng. . .” Miệng Ogihara không ngừng lầm bầm. Ôm lấy người trước mặt, Ogihara đem cả người mình đè lên.

Hai tay Fuji ôm lấy Ogihara, những người khác giúp anh đặt cậu lên giường. Vừa đặt Ogihara xuống thì anh bị cậu xoay người đè lên. Fuji sửng sốt, Tezuka và Yukimura vội tiến lên giữ Ogihara lại, nhưng Ogihara lại ôm Fuji không chịu buông tay. Fuji nửa ngồi xuống, nắm tay ôm lấy người Ogihara. Ryoma đứng bên cạnh thì vội lau đi nước mắt trên mặt Ogihara.

“Quá đáng. . . Tôi muốn về nhà. . .” Hai má Ogihara đỏ lên, người nóng rực, đôi mắt nửa mở, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt.

“Itsuki-chan, có thể nói cho chúng tôi biết có chuyện gì không?” Fuji cầm lấy khăn tay Ryoma đưa qua, bắt đầu giúp Ogihara lau nước mắt đồng thời nhẹ giọng hỏi. Mùi rượu thoang thoảng trên người Ogihara cho anh biết tại sao người này tối nay lại khác thường như thế.

Dường như lúc này mới phát hiện xung quanh có người, Ogihara giương mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, rồi phát hiện còn có những người khác. Ogihara thuận thế nhìn từng người, càng nhìn nước mắt Ogihara càng dần ngừng lại, đôi mắt cũng hoàn toàn mở ra, ánh mắt trở nên hung dữ.

“Tezuka!” Như sói vồ mồi, Ogihara mạnh mẽ giật ra khỏi người Fuji, nhào tới tóm lấy Tezuka, “Anh là cái đồ đại ngu ngốc!” Ngoại trừ Tezuka, ba người còn lại chế nhạo nhìn người đang bị nhào tới. Ogihara có thể bình an trở về là điều quan trọng nhất, giờ cậu muốn làm gì bọn họ cũng không định ngăn lại. Nhất là Echizen và Fuji, khó có được cơ hội thấy đội trưởng bị người mắng là ngu ngốc, bọn họ cảm thấy cực kì vui vẻ.

Mà đương sự Tezuka Kunimitsu ngoài sửng sốt một chút thì chẳng phản ứng gì nữa, nhìn chằm chằm người đang nghiến răng nghiến lợi trên người mình, anh quyết định giữ nguyên trầm mặc.

“Tezuka. . . Uhm. . . Tôi. . . hôm nay tôi rất buồn, anh. . . anh rõ ràng không coi tôi là bạn, anh dám. . . dám bỏ đi như vậy. . .” Vành mắt Ogihara lại bắt đầu đỏ lên, sau đó cả người tựa vào Tezuka. Vì đầu thực sự rất nặng, Ogihara gục trên vai Tezuka bắt đầu quở trách, “Anh vốn không coi tôi là bạn. . . Anh là đội trưởng. . . Anh phải tham dự giải toàn quốc. . . Anh phải. . . lo lắng rất nhiều chuyện. . . Chuyện của tôi. . . tôi. . . tôi muốn tự mình giải quyết, nghĩ. . . uhm. . . nghĩ khi giải quyết xong. . . sẽ nói với anh. . . . Nhưng anh. . . anh lại. . . lại quá đáng như vậy. . .”

“Xin lỗi.” Tezuka đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ trên người mình, nói ra lời xin lỗi.

“Tôi rất buồn. . .” Thanh âm Ogihara dần thấp xuống, bắt đầu khàn khàn.

“Xin lỗi.” Tezuka không có hành động gì khác, như cũ chỉ là ba chữ giản đơn, nhưng đôi tay đỡ Ogihara bắt đầu siết chặt.

“Đội trưởng. . . Anh thực sự là đại ngu ngốc. . . đại ngu ngốc. . . tại sao không nghĩ đến mình nhiều một chút. . .” Ogihara ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn gương mặt quen thuộc bên dưới.

“. . . .” Tezuka lần này không nói nữa, chỉ như vậy nhìn Ogihara đang đánh rơi những giọt lệ trên kính của mình.

“Itsuki-chan.” Trên mặt Yukimura lúc này không hề nở nụ cười, anh chỉ bình tĩnh gọi, bình tĩnh nhìn người đang tựa vào Tezuka.

“Seiichi. . .” Ogihara chậm rãi từ trên người Tezuka trượt xuống, đi tới trước mặt Yukimura, tay chạm lên mặt Yukimura, “Anh. . . ra viện rồi?”

“Không có, tôi lo lắng cho cậu nên tới xem.” Yukimura chậm rãi nở nụ cười, giọng nói vẫn nhu hòa như trước.

“. . .” Tay Ogihara thả xuống, sau đó trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, “Đại ngu ngốc! Seiichi cũng là đại ngu ngốc!”

“Vì sao nói tôi là đại ngu ngốc?” Yukimura hiếu kỳ hỏi, hoàn toàn không nhìn đến vai mình bị người nào đó nắm đến phát đau.

“Tôi nói Seiichi sẽ khỏe lại. . . nhất định sẽ khỏe lại. . . Nhưng Seiichi luôn luôn không tin. . .” Không thể nhịn được nữa, Ogihara hướng phía cổ Yukimura cắn một cái, “Seiichi. . . Tin tưởng tôi, anh nhất định sẽ khỏe lại. . . Anh nhất định có thể đánh tennis mà. . . Tôi thích nhất lúc Seiichi nở nụ cười. . .” Ogihara xả cơn tức xong, thanh âm cũng mềm xuống.

“Ừ, tôi tin cậu mà. Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng.” Yukimura sờ sờ chỗ bị Ogihara cắn, nói lời đảm bảo với Ogihara.

Nhìn sang người ngồi bên cạnh Seiichi, Ogihara đấm mạnh một quả. Xoa xoa ngực mình, Ryoma giương mắt nhìn khuôn mặt mình vẫn quen thuộc, cậu không thể tin được đây là Backy mà cậu biết.

“Ryoma. . . cậu đúng là lãng phí!” Ogihara dời sang trận địa khác, ngồi xuống trước mặt Ryoma.

“Lãng phí?” Ryoma không hiểu mà lặp lại.

“Ừ, lãng phí. . .” Ogihara lại cho Ryoma một quả đấm, nhưng vì say rượu nên nắm tay đánh ra không có tí lực nào, “Cậu có thiên phú như vậy. . . mà lại đem hết tinh lực. . . đặt trên người ông chú bất lương kia. . . Thế không phải lãng phí. . . thì là cái gì?” Hơi nghiêng đầu, Ogihara cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, “Ryoma. . . Tớ muốn thấy. . . muốn thấy. . . tennis của cậu. . .” Vô lực nâng lên cái đầu muốn gục xuống, Ogihara theo trực giác mà hướng đến gần người bên phải.

“Itsuki-chan, hôm nay cậu uống rượu à?” Fuji nâng người đang dựa vào mình dậy, phải hỏi nhanh trước khi người này ngủ mất.

“Uhm. . . uống ngon. . .” Ogihara lung lay đầu muốn cho mình thanh tỉnh chút nhưng lại không như mong muốn. Vừa mở mắt nhìn người trước mặt, Ogihara cảm thấy mình như đang chìm trong đại dương mênh mông.

“Đại dương. . .” Kề mặt vào, Ogihara si ngốc nhìn màu xanh thẳm kia, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên. Tay vừa hạ xuống, đại dương xanh biến mất, còn lại chỉ là một cái khe cong cong hình trăng khuyết.

“Ơ? Đại dương đâu rồi?” Ogihara ngây ra, nháy mắt mấy cái liền lùi về phía sau, nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết kia.

“Itsuki-chan, nói cho tôi biết cậu uống rượu với ai, tôi sẽ cho cậu thấy đại dương.” Fuji lộ ra chiêu bài tươi cười quen thuộc.

“Uhm. . . Atobe Keigo. . .” Ogihara thành thật trả lời.

“Atobe Keigo. . .” Màu xanh thẳm của Fuji lộ ra một chút, Ogihara liền kề sát lại. Ngoại trừ Ogihara, những người khác dùng ánh mắt giao lưu một chút, đều rất khó hiểu. Sao Ogihara lại gặp người kia.

“Itsuki-chan, sao cậu lại cùng Atobe uống rượu?” Fuji lại đóng lại phiến xanh lam kia, mê hoặc hỏi.

“Bởi vì tôi cắn anh ta bị thương. . .” Câu trả lời của Ogihara làm mấy người kia kinh ngạc, Ogihara lại tiếp tục giải thích cho bọn họ hiểu chân tướng sự việc.

Ogihara nói xong toàn bộ, trước khi ngủ say thì cầm lấy tay Fuji mà liên tục lặp lại: “Fuji senpai. . . Anh thật giảo hoạt. . . Fuji senpai. . . Anh cười rộ lên. . . rất đáng sợ. . . Fuji senpai. . . mắt anh. . . rất đẹp. . . Các anh. . . đều là hoàng tử. . . đều là. . . hoàng tử tennis. . .hoàng tử. . .”

… . . .

“Itsuki-chan tối nay. . .” Ba chữ say bét nhè, Fuji cũng không nói ra miệng.

“. . .” Tezuka ngồi một bên, không nói gì.

“Xem ra bình thường Itsuki-chan rất bất mãn với chúng ta.” Yukimura có vẻ mệt mỏi, nửa nằm bên cạnh Ogihara, nhưng khóe miệng mỉm cười biểu hiện tâm tình anh hiện rất tốt.

“Sau này không được để cậu ấy uống rượu.” Ryoma ngáp một cái, đêm nay làm cậu lo lắng gần chết.

“Kỳ thực thỉnh thoảng để cậu ấy uống chút rượu cũng không tệ đâu.” Yukimura tiếp tục nói, giương mắt nhìn mấy người khác.

“…” Tezuka nhu nhu mi tâm mình, không nói gì.

“Ha ha, tôi cũng thấy không tệ chút nào.” Fuji và Yukimura cùng nhau đạt thành hiệp nghị.

“. . . . Tùy các anh thôi. . .” Ryoma có vẻ rất tùy ý, nhưng đôi mắt đã bắt đầu lóe sáng.

“Đêm nay ngủ đây đi, cũng không sớm nữa, hơn nữa sức khỏe Yukimura không tốt.” Nhìn người đang ngủ say, cuối cùng Tezuka cũng lên tiếng, mấy người khác không dị nghị gì mà thay quần áo, chui vào trong chăn.

… . . .

“Quá đáng. . .” Đêm khuya, trong khi mọi người ngủ say, mỗ vị gấu túi từ trên người một người trượt xuống, trở mình một cái rồi chui vào chăn người còn lại, leo lên thân người ta, bất mãn nói nhỏ một tiếng rồi tìm một vị trí thoải mái mà tiếp tục ngủ say.

“. . . . Xin lỗi. . .”

Editor lảm nhảm: Shu-chan, anh đúng là hồ ly thứ thiệt :]]]]]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.