[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 35: Chương 35




Chương 34: Tỉnh lại

Đồng hồ sinh học làm Ogihara tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng. “Ahhhhh. . .” Tuy rằng tỉnh nhưng đầu rất nặng nề, Ogihara ôm “gối ôm” thật lớn mà rên rỉ một tiếng. Một tay ấn ấn huyệt thái dương, Ogihara cố nhớ lại xem sao mình lại khó chịu như vậy. Đúng lúc này, một bàn tay không phải tay cậu đặt lên đầu cậu, xoa bóp trán cậu bằng lực đạo vừa phải. Bỗng nhiên Ogihara mở mắt, tình cảnh trước mặt làm sự mệt mỏi của cậu bay biến hết trong nháy mắt.

“Te. . . Tezuka. . .” Thấy người đang ôm mình là ai, Ogihara luống cuống tay chân trượt xuống từ trên người Tezuka. Lùi về sau một chút, Ogihara chợt cảm thấy phía sau cậu cũng có người. Quay đầu nhìn lại, Ogihara “Hách” một tiếng, nháy mắt mấy cái liền vội vã ngồi xuống. Thấy trước mắt có tới mấy người nằm trên giường, Ogihara nghĩ có phải cậu vẫn đang ngủ mơ không, nếu không. . . sao lại gặp ảo giác chứ.

Quay đầu ngây ra nhìn Tezuka không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đầu Ogihara trống rỗng, sao Tezuka lại ở đây. . . Không phải cậu cãi nhau với Tezuka sao? Mà. . . Seiichi hẳn là phải ở bệnh viện chứ, với lại, Fuji senpai và Ryoma sao cũng ở đây. . . Còn nữa. . . Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tezuka ngồi dậy lướt qua Ryoma đang ngủ cạnh anh xuống giường, mà lần lượt nằm bên phải Ogihara là Yukimura và Fuji lúc này cũng tỉnh lại. Thấy Tezuka xuống giường mặc quần áo và Ogihara ngồi trên giường mặt lộ vẻ mê man, hai người mỉm cười với Ogihara, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

“Các anh. . . chuyện này. . .” Ogihara biết nơi này là nhà cậu, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu không có chút ấn tượng nào. Ogihara nhìn đội trưởng đã mặc xong quần áo, lại nhìn hai người lúc này đều có vẻ cực kì thân thiết ôn nhu là Seiichi và Fuji senpai, nhìn tiếp Ryoma vẫn ôm chăn ngủ say, Ogihara nhéo mặt mình một cái thật đau để xác định mình không nằm mơ.

“Itsuki-chan, tối hôm qua chưa được cậu cho phép mà lại quấy rầy một đêm, thực sự rất xin lỗi.” Yukimura đem bàn tay Ogihara đang nhéo mặt chính mình hạ xuống, sau đó xoa xoa gò má bị Ogihara nhéo đến đỏ lên mà thấp giọng nói.

“Seiichi. . . Đừng nói như vậy. . . nhưng. . . không phải anh ở bệnh viện sao?” Ogihara không thích Seiichi khách khí như vậy, trong lòng khó chịu, nhưng lúc này cậu khó hiểu nhất chính là Seiichi sao lại từ bệnh viện chạy tới chỗ cậu?

“Itsuki-chan, tối qua tôi gọi điện thoại cho cậu nhưng không thể nào tìm được cậu. Tôi hỏi Tezuka địa chỉ của cậu, muốn đến xem cậu có chuyện gì không. Vừa lúc Tezuka cũng không tìm được cậu nên đều đến đây. Nhưng tối qua cậu uống say, ngủ từ lúc đó đến giờ. Bọn tôi cũng không muốn đánh thức cậu, lại rất muộn rồi nên chúng tôi ở lại chỗ cậu một đêm luôn.” Yukimura liếc nhìn Tezuka ngồi phía sau Ogihara, nói với Ogihara nguyên nhân tại sao anh lại ở đây.

Ogihara lúc này mới nhớ ra hôm qua cậu và Atobe đi ăn, sau lại uống rất nhiều rượu trái cây. Cậu còn nhớ rõ Atobe sau đó đưa cậu trở về, sau đó thì. . . sao cậu không nhớ ra cái gì hết vậy?

“Itsuki-chan, hôm qua cậu xin nghỉ ốm nên tôi và Echizen cùng nhau đến thăm cậu.” Fuji đơn giản giải thích nguyên nhân mình ở đây, rồi ngữ khí tràn ngập áy náy mà nói, “Chúng tôi tự ý ở lại chỗ cậu một đêm, thực sự rất áy náy.”

“Fuji senpai, anh đừng nói như vậy, các anh đến đây làm tôi rất vui. Chỉ cần các anh thích, ở chỗ tôi bao lâu cũng được. Nhưng, chuyện tối qua. . . tôi chẳng nhớ được gì cả. . .” Nhìn thấy Ryoma vì bọn họ nói chuyện nên cũng tỉnh lại, Ogihara nhìn về phía Ryoma vừa mở mắt.

“Lúc chúng tôi tới hôm qua cậu đã ngủ rồi, bọn tôi lại nói chuyện đến quên thời gian, đúng không, Echizen?” Fuji mở mắt, cười khanh khách nhìn Ryoma đang dụi mắt ngồi dậy.

Ryoma nhìn Fuji, đội trưởng và Yukimura vừa mới quen hôm qua, ngáp một cái rồi đứng dậy xuống giường đi thẳng đến phòng tắm.

“Itsuki-chan, tối qua cậu. . . uống rượu đúng không?” Yukimura có chút “lo lắng” hỏi thăm, “Có phải gặp chuyện gì không vui không?”

“Nào, Itsuki-chan, nói cho chúng tôi biết xảy ra chuyện gì đi? Tối qua cậu ngủ say như vậy, chúng tôi nghĩ cậu đã uống rất nhiều rượu.” Vẻ mặt Fuji cũng lo lắng, đôi mắt xanh lam lộ ra vẻ quan tâm.

“Xin lỗi, để các anh lo lắng rồi.” Ogihara cúi đầu xin lỗi, không nhìn thấy ba người trên giường đang trao đổi ánh mắt. Sau đó Ogihara kể lại vì sao hôm qua cậu uống rượu, cùng với việc đi ăn cùng Atobe, quan trọng nhất là việc làm sáng tỏ “ân oán” của cậu và Atobe.

Chờ Ogihara kể xong, Tezuka trầm giọng nói: “Itsuki-chan, xin lỗi.” Tezuka chưa nói nguyên nhân, nhưng Ogihara lập tức hiểu ra.

“Tezuka, anh còn giận tôi không?” Ogihara hiện tại và tối qua không giống nhau chút nào, căn bản nhìn không ra thái độ nổi giận đùng đùng của tối qua, hiện giờ lại ôn nhu dịu dàng giống như ngày thường.

“Người sai là tôi.” Đôi mắt Tezuka thâm trầm, Ogihara nhìn không hiểu tình tự trong cặp mắt phượng kia, nhưng cậu biết nếu Tezuka nói như vậy thì có lẽ đã không giận cậu nữa rồi. Nghĩ thông suốt chuyện này, tâm tình nặng nề hôm qua của Ogihara cuối cùng cũng khá hơn, trên mặt cũng hiện ra nụ cười yên tâm.

“Backy.” Sớm đã đi ra từ phòng tắm, Ryoma dằn giọng gọi Ogihara một tiếng, cũng không lo lắng Yukimura kia có biết thân phận thật của Ogihara không.

“Ryoma.” Ogihara xoay người nhìn lại.

“Tớ sẽ tìm được tennis của chính mình, tớ cũng sẽ đánh bại ông già kia.” Ryoma tựa vào tường, ánh mắt nhìn Ogihara tràn ngập kiên định, “Backy, tớ sẽ tìm được ý nghĩa của đánh tennis.”

Ogihara cảm thấy có một luồng nhiệt chảy trong lòng mình, cậu rất quen thuộc biểu cảm này của Ryoma, cũng rất quen thuộc ánh mắt này của Ryoma, một Ryoma như vậy mới đúng là Ryoma cậu quen. “Ryoma, tớ biết cậu sẽ không có vấn đề gì đâu mà.” Ogihara nghĩ tình bạn của cậu cuối cùng đã lại quay về với cậu.

“Itsuki-chan, chờ tôi khỏe lại, nhất định cậu phải đánh với tôi một trận.” Yukimura cẩn thận mà lau đi bóng nước nơi khóe mắt Ogihara.

“Được, chờ anh khỏe, tôi sẽ đánh với anh mấy trận liền.” Ogihara ôm đôi vai gầy của Seiichi, giọng nói nghẹn ngào, Seiichi tốt đẹp như vậy, nhất định sẽ khỏe.

“Ogihara, cậu không ngại tôi gọi cậu là Itsuki-chan chứ?” Thay xong quần áo, Fuji mỉm cười hỏi.

“Fuji senpai, anh gọi tôi Itsuki-chan là được rồi.” Ogihara nhìn đôi mắt lam của Fuji senpai. Nghĩ tới nguyên nhân Fuji senpai ở lại đây, Ogihara thấy cảm động, Fuji senpai lại đến thăm cậu, anh đã thật sự coi cậu là bạn bè.

“Itsuki-chan, hôm nay cậu có muốn xin nghỉ một ngày nữa không?” Fuji nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ đi học rồi.

“Không được, ” Ogihara lắc đầu sau đó nhìn Tezuka, “Đội trưởng, buổi tập hôm nay tôi xin nghỉ được không, tôi muốn đưa Seiichi về bệnh viện.” Thân thể Seiichi không giống người khác, Ogihara thực sự lo lắng anh đi một mình.

“Được.” Tezuka không chần chừ trả lời, sau đó nói với Yukimura rằng, “Rất mong đến ngày gặp cậu trên đấu trường.”

“Nhất định thế.” Yukimura nâng tay bắt lấy tay Tezuka.

“Để tôi làm cho các anh một chút thức ăn, rất nhanh thôi.” Nhìn thời gian còn kịp, Ogihara lập tức xuống giường đi tới nhà bếp, cậu cũng không thể để bọn họ đói bụng đi học, nhất là Seiichi lại đang bệnh.

“Xem ra Itsuki-chan uống say rồi thì không nhớ cái gì hết.” Yukimura cũng đứng dậy thay quần áo, cười nói.

“Như vậy không phải rất thú vị sao? ” Đại dương của Fuji biến mất, lại trở thành trăng khuyết như mọi ngày.

“Đi rửa mặt đi.” Tezuka bỏ lại một câu rồi đi vào phòng tắm trước, mà Ryoma đã rửa mặt xong từ lâu thì nói với Fuji, “Trên lầu còn có phòng tắm.” Nói xong đi ra khỏi phòng ngủ.

“Itsuki-chan một mình ở nhà lớn như vậy, rất lạnh lẽo phải không?” Yukimura có chút không nỡ.

“Chúng tôi sẽ thường xuyên đến ở cùng cậu ấy.” Fuji cúi đầu nhìn Yukimura đang ngồi trên giường, thấy vẻ mặt Yukimura hơi buồn bã, Fuji liền nói, “Kanagawa hơi xa, sau này lúc cậu đến Tokyo thì có thể ở lại chỗ Itsuki-chan. Quan trọng nhất là đồ ăn Itsuki-chan làm ăn cực kì ngon.”

Yukimura nở nụ cười gật đầu nói: “Ừ, thực sự rất ngon.” Tuy anh không thể thường xuyên đến thăm Itsuki-chan nhưng mỗi tuần Itsuki-chan đều đến thăm anh mà.

… … … …

Khi mấy người Tezuka ăn sáng, Ogihara nắm chặt thời gian chuẩn bị cơm hộp cho họ, thuận tiện giúp Seiichi làm phần cơm đơn giản. May mà cậu vừa lấp đầy tủ lạnh, nếu không thì mấy người này hôm nay chắc chắn phải chịu đói.

“Itsuki-chan, đừng làm nữa, trong trường có căng tin mà.” Tezuka nhìn người đang không ngừng bận rộn, buông bát không xuống, tiến lên kéo Ogihara lại.

“Itsuki-chan, bệnh viện cũng có thức ăn mà.” Yukimura cũng nói.

“Lập tức xong, hiện tại không được gián đoạn việc làm cơm của tôi.” Ogihara bỏ tay Tezuka xuống. Tuy cậu biết bọn họ có ý tốt nhưng lúc này họ nên nghe lời cậu.

Tezuka còn muốn nói thêm, nhưng vừa định mở miệng thì lại thôi, quay về bàn ngồi xuống. Fuji thì vui vẻ ăn một miếng bánh kem, thỉnh thoảng ăn một bữa sáng kết hợp Trung Quốc và phương Tây, cảm giác thật không sai.

“Đội trưởng, lúc Backy làm cơm sẽ không nghe ai hết.” Ryoma rất hiểu mà nhìn Ogihara, dù sao quen Ogihara lâu như vậy, cậu biết rất rõ cái bệnh này của Ogihara.

“Trước đây Echizen và Itsuki-chan quen nhau sao?” Yukimura không biết rõ quan hệ của Ryoma và Ogihara nên hiếu kì hỏi. Dù sao Ryoma người duy nhất trong số họ luôn gọi Itsuki-chan là Backy.

“Ừ, tôi và Backy quen nhau ở Mĩ từ hai năm trước.” Ryoma trở lại, đối với đội trưởng đội tennis Rikkaidai thoạt nhìn rất không khỏe này, Ryoma cảm thấy nóng lòng muốn tỷ thí với anh.

Yukimura không hỏi lại nữa, đối với thành viên đội tuyển năm nhất này của Seigaku, Yukimura cũng hiếu kỳ. Có thể trở thành bạn của Itsuki-chan, thực lực hẳn là cũng không yếu, Seigaku năm nay. . . . Yukimura chưa từng nghĩ có ngày anh lại cùng người của Seigaku ở chung như vậy, thậm chí còn vì một người mà có quan hệ với nhau. Nghĩ đến Atobe của Hyotei, Yukimura nhìn người vẫn đang bận rộn, trong lòng cảm thán nói: Itsuki-chan. . . cậu mới đúng là hoàng tử. . .

“Được rồi!” Vẫn mang bộ mặt nghiêm túc, Ogihara sau khi làm xong bữa trưa cho mọi người thì hoan hô một tiếng, đặt hết hộp cơm lên bàn, “Đội trưởng, đây là hộp cơm của các anh. Tôi đưa Seiichi về bệnh viện xong sẽ đến trường.” Nghĩ mình còn chưa thay quần áo và rửa mặt, Ogihara liền vội vội vàng vàng trở lại phòng ngủ để chỉnh trang.

Tezuka, Fuji và Ryoma cầm lấy hộp cơm của mình, nói lời tạm biệt với Yukimura rồi rời nhà Ogihara tới trường. Nghe tiếng đóng cửa, Yukimura mở hộp cơm màu tím trước mặt ra, thấy mấy thứ bên trong, Yukimura liền đậy nắp lại cho thật chặt. Vuốt ve hộp cơm nhiều lần xong, Yukimura nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, khí trời hôm nay thật tốt. . .

“Ê, ê, Fuji, nhóc con.” Thấy hai người đi tới, Kikumaru vừa bắt đầu tập luyện liền chạy tới gọi, “Ha, Fuji, hôm nay cậu đi muộn này.” Kikumaru không dám nói không ngờ đội trưởng cũng suýt muộn.

“Nhóc con, cậu không sao chứ.” Kikumaru quan sát Echizen một chút, tiếp tục hỏi, “Các cậu và đội trưởng sao lại cùng đi?”

“Vừa lúc ở trên đường gặp được.” Fuji gỡ Kikumaru trên vai mình xuống, quay lại cười với Inui đang nhìn mình.

“Trùng hợp tỷ lệ 50%, cùng nhau tỷ lệ 90%.” Inui nói làm Kikumaru mở to hai mắt, vừa định hỏi cho rõ ràng thì Momoshiro đi từ phía sau tới một phát tóm lấy cổ Ryoma bất mãn nói: “Echizen, hôm qua cậu đi đâu? Sao lại không đi học?”

“Momo senpai. . .” Ryoma khó chịu chui ra từ cánh tay Momoshiro, đối với câu hỏi của senpai, Ryoma cũng không trả lời.

“Nhóm đội tuyển tập hợp!” Từ phòng thay quần áo đi tới, Tezuka không để ý ánh mắt dò hỏi của những người khác, hô lớn. Nghe được mệnh lệnh của anh, mấy người đang đùa nghịch vội nhanh chóng tập trung trước mặt Tezuka.

“Giải toàn thành phố Tokyo sắp bắt đầu, từ hôm nay trở đi, nhóm đội tuyển tiến hành huấn luyện đặc biệt.” Nói xong, Tezuka nhìn HLV Ryuzaki bên cạnh, HLV Ryuzaki hiểu ý mà đi lên trước nói: “Bước vào giải, chúng ta sẽ gặp nhiều trường có thực lực rất mạnh nên mọi người nhất định không thể lơi lỏng. Tiếp theo nội dung huấn luyện sẽ do Inui sắp đặt cụ thể. . .”

… . . . .

“Này này, Fuji, hôm nay tâm tình đội trưởng thật tốt, nya.” Trong lúc luyện tập, Kikumaru tranh thủ nói với Fuji.

“Có sao?” Fuji giả ngu nhìn Tezuka đang đứng ngoài sân nói chuyện với HLV.

“Này, Fuji, hôm nay ba người các cậu cùng đi đúng không?” Đối với vấn đề lúc trước, Kikumaru không nhịn được mà hỏi.

“Ha ha, Kikumaru, cậu đoán xem?” Fuji thần bí cười, xoay người đi sang một bên luyện tập nhảy con ếch.

“Fuji. . . Cậu nói cho tôi biết đi. . .” Kikumaru chạy tới định tiếp tục hỏi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng: “Kikumaru, tập luyện không chăm chỉ, chạy quanh sân 20 vòng.”

“Đội trưởng. . .” Gương mặt Kikumaru lập tức suy sụp.

“30 vòng.” Ngữ khí của Tezuka là không thể cự tuyệt.

“Rõ, đội trưởng.” Kikumaru đã quên chuyện mình muốn hỏi từ lâu, vẻ mặt cầu xin mà chạy ra ngoài.

… … … …

“Tezuka, Atobe của Hyotei chỉ vì bị cắn một ngụm mà phái người tìm kiếm Itsuki-chan khắp nơi, nhà Atobe không hổ là gia tộc giàu nhất Nhật Bản.” Lau mồ hôi, Fuji nhìn ra ngoài sân bóng, nghĩ xem khi nào Ogihara sẽ đến.

Tezuka dừng tay vung vợt, cầm bình uống một ngụm nước, không nói gì cả. Đối với sự trầm mặc của Tezuka, Fuji tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ tiếp tục nói: “Rikkaidai, Hyotei, đều là đối thủ rất mạnh, nhất là Rikkaidai, liên tục hai năm vô địch toàn quốc. Yukimura Seiichi. . . một người sâu sắc khó dò, cậu nói xem, Tezuka?” Lần này, giọng điệu Fuji tràn ngập nghi vấn.

“Seigaku sẽ thắng.” Làm đội trưởng, đây là niềm tin kiên định của anh.

“Chắc chắn Seigaku sẽ gặp Rikkaidai, đến lúc đó. . . Itsuki-chan sẽ đứng bên nào?” Fuji nói ra vấn đề anh nghĩ đến khi gặp Yukimura tối qua.

“Itsuki-chan không phải tuyển thủ, cậu ấy chọn đứng bên nào cũng là quyền của cậu ấy.” Buông bình nước, một lần nữa cầm lấy vợt tennis, Tezuka đi sang một bên kết thúc cuộc nói chuyện.

“Vậy nếu như Itsuki-chan trở thành thành viên đội tuyển thì sao?” Fuji vẫn không buông tha, trong đôi mắt xanh thẳm là sự sáng tỏ.

“… . .” Tezuka không quay đầu lại, đáp lại Fuji chỉ là trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.