[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 37: Chương 37




Chương 36: Vượt qua

Bởi vì giải toàn thành phố Tokyo sắp bắt đầu nên nhóm đội tuyển của Seigaku phải tiến hành huấn luyện cả buổi chiều. Ăn cơm trưa xong, thành viên nhóm đội tuyển đều lục tục đi tới sân bóng. Thấy có Ryoma có vẻ không yên lòng, Momoshiro tiến lên vỗ vai Ryoma, quan tâm hỏi thăm: “Echizen, làm sao vậy?”

“Không có gì.” Ryoma kéo kéo mũ, trong lòng nghĩ không biết Karupin và Backy đã đi đâu.

“Tất cả tập hợp.” HLV Ryuzaki đi vào sân bóng hô lên, Tezuka mới từ phòng làm việc của hội học sinh đi ra, Ryoma đã đứng sẵn ở đó, Fuji thì buông vợt tennis, thấy người bên cạnh HLV Ryuzaki thì sửng sốt.

“Người bạn đứng cạnh tôi tên là Tree, là khách du lịch tới Nhật bản. Cậu ấy rất hiếu kì với CLB tennis Seigaku chúng ta nên tôi dẫn cậu ấy đến làm quen một chút. Tree cũng biết đánh tennis, các cậu có thể nhân cơ hội này mà giao lưu với cậu ấy.” HLV Ryuzaki giới thiệu làm Ogihara nghe được mà phát ngốc luôn. Rõ ràng chính bà là người kéo cậu đến sân tennis mà. . . Hướng tới Fuji senpai ở đối diện mà phóng ra ánh mắt cầu cứu, Ogihara cực kì xấu hổ nói “hello” với mọi người rồi cúi đầu.

Fuji mỉm cười nhìn Ogihara, sau đó liếc nhìn Tezuka. Ryoma thì đưa tay đè mũ xuống, nhưng đôi mắt vốn đầy lo lắng giờ lộ ra ý cười. Karupin thấy Ryoma thì kêu vài tiếng nhưng vẫn nằm trong lòng Ogihara.

Nhìn một cậu con trai trông cực kì xinh đẹp, trong lòng ôm một con mèo kì quái, thành viên đội tennis ngoài những người kia đều cảm thấy thật lạ. HLV Ryuzaki hẳn là biết ngày kia là bắt đầu thi đấu, sao lại để người ngoài vào sân bóng chứ. Thế là mọi người đồng loạt nhìn về phía đội trưởng.

“Vậy ở đây xem chúng tôi luyện tập đi.” Ngoài ý muốn của mọi người, Tezuka bình tĩnh nói với Ogihara đang cúi đầu, khi nhiều người vẫn còn đang kinh ngạc thì Tezuka lại hướng đến các thành viên đội tuyển, “Bây giờ sẽ tiến hành phân tổ huấn luyện, hai người một tổ, đầu tiên. . .” Kế hoạch huấn luyện của Tezuka nhanh chóng được bố trí xong, sau đó Tezuka ra hiệu tỏ ý muốn nói gì đó với HLV Ryuzaki.

“Tôi không có gì bổ sung nữa, chú ý không nên để bị thương, bắt đầu đi.” Ryuzaki ra lệnh một tiếng, nhóm đội tuyển nhìn chán cậu trai đang đứng cúi đầu thì lại kéo nhau đi tới khu vực đã bố trí tiến hành tập luyện.

“Tree, bọn họ đều là những cầu thủ ưu tú nhất Seigaku, cậu có thể xem khả năng riêng của từng người bọn họ và cả những chỗ thiếu sót nữa.” Ryuzaki nói một câu Ogihara nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, rồi lại quay lại nói với Tezuka, “Tezuka, cậu có thể nói chuyện với Tree một chút, không chừng sẽ thu hoạch được gì đấy.” Nói xong, Ryuzaki lộ ra nụ cười thần bí với Ogihara rồi đi tới sân bóng bên kia để chỉ đạo nhóm đội tuyển tập luyện.

“Tezuka. . . HLV Ryuzaki nói thế là có ý gì. . .” Thấy người đã đi xa, Ogihara mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

“Có chuyện gì?” Tezuka nhìn các thành viên đang tập luyện giữa sân hỏi.

“Đều là bởi vì nó.” Ogihara sờ sờ Karupin trong lòng, “Đây là Karupin, mèo của Ryoma. Hôm nay lúc đang học tôi phát hiện nó ở trong trường, sau đó tôi đi tìm nó. Nhưng vì đang đi học nên tôi không thể mặc đồng phục chạy loạn trong trường được. . . Cuối cùng thì gặp phải HLV Ryuzaki. . .” Ogihara kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Tezuka.

… …

“Ê ê, Fuji, cậu xem, đội trưởng và cậu nhóc xinh đẹp kia đang nói chuyện kìa.” Kikumaru không thể tin được nhìn hai người đang liên tục nói chuyện với nhau, đó là đội trưởng anh quen biết sao?

“Ha ha, rất kỳ lạ à?” Fuji không thấy biểu hiện của Tezuka có gì kỳ lạ một chút nào.

“Đương nhiên kỳ lạ!” Kikumaru kêu lên, “Fuji, cậu bảo có phải tên kia đánh tennis rất lợi hại không, nếu không thì sao HLV Ryuzaki lại dẫn hắn tới, hơn nữa đội trưởng còn có thể trò chuyện với hắn lâu như vậy?” Kikumaru cảm thấy cực kì hiếu kỳ về cậu bé xinh đẹp kia.

“Biết đánh tennis tỷ lệ 100%, quen huấn luyện viên tỷ lệ 20%, quen đội trưởng tỷ lệ 70%.” Chẳng biết từ đâu đi ra, Inui đứng sau lưng Kikumaru nói.

“Oa, Inui, làm sao cậu biết tên Tree này biết đánh tennis, lại còn quen đội trưởng? !” Kikumaru đã bị vô số nghi vấn làm cho nhức đầu.

“Cậu ta mặc trang phục tennis hiệu Nike số lượng có hạn, hơn nữa khi thấy chúng ta luyện tập cậu ta biểu hiện ra là tập mãi đã thành thói quen.” Inui mở sổ ghi chép ra vừa nói vừa ghi lại, rồi giải thích, “Về phần quen đội trưởng. . . bởi vì cậu ta không sợ đội trưởng chứ gì nữa . .” Inui nói xong thì đẩy đẩy kính mắt, nở một nụ cười.

“Echizen, cậu bảo Tree này là nam hay nữ vậy?” Momoshiro nhỏ giọng hỏi, người đẹp như vậy chắc không phải con trai chứ.

“Ngu ngốc, mặc quần soóc, chắc chắn là con trai.” Kaidoh bên cạnh liếc xéo Momoshiro.

“Mày bảo ai ngu ngốc! Mày mới là rắn ngu!” Momoshiro bước lên nắm lấy vạt áo Kaidoh rống to.

“Khè. . . Muốn chết. . .” Kaidoh cũng không khách khí rống trở lại.

“Muốn đánh nhau sao? Ai sợ ai!” … .

“Mada mada dane.” Ryoma thấy thế liền vác vợt tennis rời khỏi cái chỗ thuốc súng bay mù mịt này.

… … . .

“Tezuka. . . HLV Ryuzaki sẽ không nhận ra tôi chứ. . .” Ogihara nghĩ tới một khả năng.

“Không nên lo lắng.” Thanh âm Tezuka thật sự làm người khác an tâm, “Itsuki-chan, có muốn đánh một trận không.”

“Tezuka?” Ogihara ngẩng đầu nhìn anh.

“Itsuki-chan, nơi này là Nhật Bản, không phải Anh quốc. Ở đây, cậu sẽ được an toàn.” Tezuka cũng chuyển đường nhìn từ sân bóng quay về trên người Ogihara.

“Tezuka. . . Tôi rất nhu nhược đúng không. . .” Ogihara biết mình quá mức để ý chuyện quá khứ.

“Đó không phải là nhu nhược, mỗi người đều có chuyện mình không thích làm.” Tezuka tiếp tục cổ vũ Ogihara.

Khóe môi Ogihara giật giật, nhưng cũng không nói gì. Quay đầu nhìn Fuji senpai đang đấu với Kikumaru senpai, còn Ryoma đang tập luyện ở vị trí của mình, Ogihara nghĩ tới cảnh mình tập luyện trong quá khứ, nghĩ tới từng trận từng trận thi đấu. . . Tezuka, kỳ thực tôi rất thích đánh tennis, nếu như sự việc đơn giản như tôi nói cho các anh thì tốt rồi. . . Ogihara vuốt ve Karupin, muốn chôn giấu một việc xuống đáy lòng mình.

“Tezuka, có thể tôi sẽ mang đến phiền phức cho các anh đó.” Ogihara ngẩng đầu nhìn Tezuka.

“Hôm đó. . . tôi rất để ý việc cậu giấu tôi.” Tezuka lần đầu tiên thổ lộ ý nghĩ của mình trước mặt người khác.

Ogihara nghe vậy thì vui vẻ cười, cậu không biết rằng nụ cười đó của mình đã làm những người đang quan sát cậu phải đứng hình tại chỗ. “Tezuka, có thể quen anh, có thể quen mọi người, thật tốt.” Ogihara cảm kích nói.

“Đánh một trận đi.” Tezuka lần thứ hai đưa ra lời mời.

“Tôi không mang vợt tennis.” Đôi mắt Ogihara đã ươn ướt, dù cho sau này cậu phải rời xa bọn họ, bọn họ vĩnh viễn đều là bạn bè của cậu.

“Tôi cho cậu mượn.” Tezuka đưa túi tennis sau lưng mình ra.

“Vậy tôi sẽ thử một chút nha.” Ogihara đặt Karupin lên tay Tezuka, sau đó nhận lấy túi của Tezuka.

“Ố ồ, các cậu xem, đội trưởng lại đem vợt của mình cho người kia mượn kìa.” Kikumaru hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên.

“A a, người kia muốn đánh một trận với đội trưởng sao?” Thấy Ogihara lấy vợt của đội trưởng ra vung lên vài cái, Kikumaru nhảy dựng lên.

Fuji và Ryoma thì trầm mặc nhìn hành động của Ogihara.

“Tezuka, cậu đã thuyết phục được Itsuki-chan sao?” Fuji nghĩ.

“Backy, cậu muốn ra sân sao?” Ryoma có chút kích động.

“Momoshiro, cậu tới đánh với Tree một ván.” Tezuka ôm mèo, vẫn nghiêm túc như trước gọi Momoshiro.

“Được.” Momoshiro cầm vợt tennis của mình chạy tới trước mặt Ogihara, “Xin được chỉ giáo.”

“Xin được chỉ giáo.” Ogihara trả lời bằng tiếng Nhật.

“Hả? Ừm. . .” Ánh mắt Ryuzaki có chút bí hiểm.

“Lại có thêm dữ liệu rồi.” Inui cũng làm tốt công tác chuẩn bị. . .

Đứng trên sân bóng, Ogihara ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng rất nhiều mây, thế nhưng, trời vẫn còn rất xanh. . .

Editor lảm nhảm: trời vẫn còn xanh lắm, không mưa được đâu em ạ =]]]]]]]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.