[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 38: Chương 38




Chương 37: Trận đấu dang dở

“You first.” Ogihara vung vợt ra hiệu với Momoshiro, cậu có thói quen nhường đối thủ phát bóng trước.

“Momoshiro phát bóng trước.” Tezuka làm trọng tài nhắc lại với Momoshiro.

“Này này Fuji, Momo mà phát bóng trước, game thứ nhất chắc ăn rồi.” Kikumaru cực kì tin tưởng năng lực của Momoshiro.

“Ha ha, cứ xem tiếp sẽ biết thôi.” Trong lòng Fuji biết game thứ nhất chắc chắn không như mọi người tưởng tượng.

Nhìn thân hình nhỏ gầy đối diện, là con trai mà so với con gái còn xinh đẹp hơn, Momoshiro nghĩ xem mình nên dùng lực như thế nào thì phù hợp. Đập bóng vài cái, Momoshiro thấy đối phương vẫn chỉ tùy tiện đứng, trong lòng ra quyết định. Ném bóng lên cao, khi bóng rơi xuống trong nháy mắt Momoshiro đánh bóng ra thật mạnh.

“Cú giao bóng phi đạn của Momo!” Oishi không nghĩ rằng Momoshiro vừa lên đã dùng tuyệt chiêu. Ryoma đứng một bên, khóe miệng câu lên: “Mada mada dane”, tốc độ bóng còn chưa đủ nhanh đâu, Momo senpai.

Ngay khi hầu hết mọi người cho rằng quả phát bóng này của Momoshiro có thể ăn điểm trực tiếp, bọn họ chợt thấy Tree phía bên kia tay phải vung vợt lên, không biết dùng cách nào mà có thể đỡ bóng một cách thoải mái, sau đó đánh bóng trở lại, nhưng tốc độ bóng cực chậm, lực đạo cũng không mạnh. Momoshiro không chạy tới đỡ bóng, tuy rằng người kia đỡ được cú phát bóng của anh nhưng nhìn tình huống này, quả bóng kia chỉ là miễn cưỡng, căn bản không thể qua lưới.

“A?!” Momoshiro sửng sốt, người xem bên cạnh quan sát sửng sốt ( ngoại trừ ba người ). Bóng lại vừa vặn qua lưới? !

“Ngu ngốc! Khè. . .” Nhìn Momoshiro đứng phát ngốc, Kaidoh sau khi kinh ngạc một chút thì thấp giọng mắng một câu.

“Love-fifteen” Tezuka bình tĩnh hô lên.

Momoshiro đứng thẳng người nhìn Tree đứng tùy tiện bên đối diện, “Ừm. . . Mình quá coi thường đối thủ rồi.” Vỗ vỗ bóng, Momoshiro lần thứ hai ném bóng lên cao, sau đó dùng lực đánh ra.

“Momoshiro nghiêm túc rồi.” Inui cầm bản ghi chép nói rồi nhìn chằm chằm Tree.

Ogihara lui lại về sau mấy bước, trong nháy mắt khi bóng bay tới thì hai tay cầm vợt đánh bóng rất mạnh. Lần này cậu không hóa giải sức mạnh của đường bóng nữa mà áp dụng phương pháp lấy cứng đối cứng.

Momoshiro đỡ được bóng, trong lòng phi thường kinh ngạc. Không ngờ Tree có thể đánh lại, hơn nữa lực đạo tăng gấp đôi! Momoshiro cũng hai tay cầm vợt, hô to một tiếng, bóng bay về phía Ogihara. Mà ngay lúc Ogihara đánh bóng ra, cậu lại chạy thật nhanh lên lưới.

“Hả? Sao cậu ta lại lên lưới?” Kikumaru thấy cực kì khó hiểu, đấu pháp của tên Tree này thật kì quái.

Mà lúc này, xảy ra một chuyện khiến người khác kinh ngạc, đường bóng bay về phía Momoshiro giữa đường đột nhiên biến thành bóng bổng. Mà Ogihara bắt kịp đúng lúc, khi cậu còn cách lưới khoảng năm bước, cậu nhảy lên thật cao, cầm vợt đánh bóng về phía sau Momoshiro.

Momoshiro thấy Ogihara nhảy lên thì cấp tốc lui về phía sau phòng thủ, ngay khi anh chuẩn bị đỡ được bóng, bóng lại vòng qua tay trái anh, đồng thời. . . .

“A! Đây là chiêu gì vậy? !” Kikumaru kêu to lên, đường bóng của Tree khi rơi xuống đất lại chạy quanh Momoshiro một vòng mà không nảy lên!! Những người khác cũng mở to hai mắt nhìn Tree, rốt cuộc cậu ta là ai?

“Love-thirty” Tezuka nhìn Momoshiro, trên mặt nhìn không ra suy nghĩ.

“Cậu rất lợi hại.” Momoshiro nở nụ cười, cũng không vì vậy mà uể oải. Anh nhìn Tree lớn tiếng nói: “Chúng ta chân chính đấu một trận nào.” Đối mặt đối thủ mạnh, ý chí chiến đấu của Momoshiro sôi sục.

“OK.” Ogihara cũng cười trả lời.

Lần phát bóng cuối cùng, Momoshiro trở nên rất cẩn thận, hai lần anh phát bóng cho Tree dùng hai cách khác nhau, không biết đường bóng này người kia sẽ xử lý như thế nào.

“Bốp!” Momoshiro như trước dùng cú giao bóng phi đạn.

“Bốp!” Lần này, tay cầm vợt của Ogihara đỡ bóng, sau đó đánh bóng trở lại, nhưng bóng không bay chậm như lần đầu tiên mà với tốc độ bình thường hướng đến Momoshiro.

Momoshiro cũng hai tay cầm vợt đánh bóng. Quả bóng này anh đã dùng đến mười phần sức mạnh.

Ogihara vẫn một tay cầm vợt như cũ, tuy rằng quả bóng này của Momoshiro mang lực rất lớn nhưng cậu vẫn không khó khăn gì mà đỡ bóng rồi đánh ra.

Cứ như vậy Ogihara một tay, Momoshiro hai tay, hai người đánh bóng qua lại sân đối phương. Ogihara như vậy làm người xem khó hiểu, không biết vì sao cậu không dùng cách như hai lần trước, rõ ràng có rất nhiều cơ hội mà.

Ogihara khi bóng bay tới thì liếc nhìn Momo senpai, sau đó đánh bóng lên thật cao, mà lúc này ánh mắt Momoshiro lúc này lộ ra mừng rỡ.

“Đến rồi!” Kikumaru khẩn trương hét thầm một tiếng.

Đối mặt với quả bóng bay tới từ trên cao, Momoshiro tiến lên một bước rồi nhảy lên thật cao. Hô to một tiếng, Momoshiro đánh trả một cú như sấm sét.

“Dunk Smash!” Nhìn bóng rơi thật mạnh xuống phía sau Tree, Kikumaru hưng phấn kêu lên. Ngay khi mọi người cho rằng Momoshiro đã ghi điểm thì chuyện lạ xảy ra.

Dường như chỉ trong nháy mắt, Ogihara lui về phía sau cực nhanh. Trong một thoáng bóng nảy lên, cậu lại đứng phía trước quả bóng rồi chạy lùi quanh nó, động tác của Ogihara chỉ diễn ra trong vài giây. Vẫn một tay cầm vợt như trước, Ogihara lần này vẫn đánh được bóng trở lại.

“Sao có thể? !” Oishi đương nhiên không ngờ rằng Tree khinh địch như vậy mà lại hóa giải được tuyệt chiêu của Momoshiro.

“Bộp! Bộp!” Bóng bay qua lưới nhưng không như Momoshiro tính toán là rơi vào vợt của anh mà chạm vào mép vợt rồi rơi trên mặt đất.

“Love-forty”. Chỉ trong vòng vài phút, Momoshiro sắp thua game giao bóng của mình.

“A. . . Thực sự là quá thú vị. . .” Momoshiro không hề uể oải chút nào, nhìn đội trưởng phía trên mà xấu hổ cười cười rồi lại lần nữa phát bóng.

“Bốp!” Lần này Ogihara không nương tay, trực tiếp hai tay đánh bóng. Đối mặt là quả bóng bay tới với lực cực mạnh, Momoshiro cũng không chút khách khí mà hai tay cầm vợt đánh bóng ra. Mà Ogihara lại lần nữa ngoài dự đoán của mọi người, cậu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“A? ! Tại sao có thể như vậy, nya?” Ngoài sân phát ra tiếng kêu kinh hãi, mà giọng của Kikumaru là lớn nhất. Momoshiro lắc lắc vợt tennis, thực sự không tin rằng mình lại đánh bóng ra ngoài, anh dùng lực đâu có lớn như vậy đâu.

“Game won by Tree.” Tezuka tuyên bố Momoshiro đã thua ngay trong game giao bóng của mình.

“Fuji, Tree này thật là lợi hại đó.” Kikumaru tán thưởng nói.

“Cậu ta đang dùng vợt của đội trưởng.” Inui vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở đồng đội xung quanh. Nghĩa là, nếu như người này dùng vợt của chính mình. . . Thực lực của cậu ta. . .

“Tree phát bóng.” Tezuka ra hiệu với Ogihara.

Ogihara cầm bóng nhưng lại nhìn sang Ryoma, sau đó khóe miệng hiện ra một nụ cười ương bướng. Mà Ryoma hình như biết Ogihara đang nghĩ cái gì, nói thầm một câu “Mada mada dane” . Ném bóng lên cao, Ogihara dễ dàng nhảy lên, rồi một tay vòng qua ngực, bóng bị đánh bay đi.

“Cú giao bóng xoáy ngược? !” Những người đang xem đều kinh hãi hét lên, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Echizen vẻ mặt vẫn bình tĩnh, kể cả Momoshiro trong sân cũng vô cùng kinh ngạc.

“Đó là giao bóng xoáy ngược chéo (ta chém đó :D).” Bị mấy người nhìn chằm chằm làm Ryoma có chút phức tạp, đành giải thích qua loa cho mọi người một chút.

“Giao bóng xoáy ngược chéo?” Nhìn bóng rơi dưới chân Momoshiro mà không bay đến mặt anh, mấy người có chút hiểu được.

“Echizen, làm sao cậu biết?” Kikumaru lập tức nghĩ tới vấn đề này, thấy từ đầu tới cuối Echizen đều im lặng, lại nhìn con mèo ngủ trong lòng Echizen, Kikumaru nghĩ tới một khả năng khó tin, “Echizen, lẽ nào cậu biết Tree?”

“Eiji, tập trung xem đi.” Fuji đúng lúc cứu nguy cho Ryoma, quả nhiên Kikumaru lập tức chuyển ánh mắt về phía sân bóng.

Bên này, phát hiện cú giao bóng xoáy ngược của Tree và Echizen đúng là có khác nhau, Momoshiro vội vã trấn tĩnh xuống để đỡ bóng rồi đánh trở lại. Nhưng đúng lúc này, Momoshiro vẫn không tránh được một kiếp bóng không qua lưới.

“Điều này sao có thể, nya? Sao bóng lại không qua lưới? !” Kikumaru không tin dụi mắt, quả bóng đó Momo đỡ được mà?

“Người này thật sự rất mạnh. . .” Kawamura không biết hình dung như thế nào, anh cảm thấy bất an nhìn Momo, cứ như vậy không phải Momo sẽ thua trắng sao.

Momoshiro vung vợt tennis lên, trong lòng nghĩ rốt cuộc đường bóng kia có vấn đề ở đâu. Thấy đối phương vỗ bóng vài cái, Momoshiro tạm thời ném mấy chuyện này ra sau đầu, chuẩn bị nghênh tiếp lần phát bóng này. Đột nhiên, mặt Momoshiro lộ ra một tia kinh hoảng. Tezuka đang ngồi ghế trọng tài cũng biến sắc nhảy xuống. Ở bên ngoài, Ryoma và Fuji càng sửng sốt, vội chạy vào sân, đến bên cạnh Ogihara đột nhiên ôm bụng ngồi trên mặt đất.

“Làm sao vậy?”Chạy nhanh đến bên cạnh Ogihara, Tezuka quỳ trên mặt đất đỡ lấy Ogihara mà hỏi.

“. . . Dạ dày đau. . .” Ogihara ôm bụng thở phì phò từng ngụm.

“Có chuyện gì?” Thấy sắc mặt Ogihara trắng bệch, Fuji nóng nảy.

“Trước đi phòng y tế đã.” Tezuka lấy vợt tennis trên tay Ogihara đưa cho Oishi vừa chạy tới, sau đó hai tay ôm lấy Ogihara nhanh chóng đi tới phòng y tế. Fuji và Ryoma thì chạy phía sau anh. Những người khác nhìn thấy thì cũng vội vã chạy theo.

“Có chuyện gì vậy?” Vẫn chưa rời đi, HLV Ryuzaki lo lắng hỏi Tezuka.

“Dạ dày cậu ấy khó chịu.” Bước chân Tezuka dần bình ổn.

Tác giả chú thích

Chúng ta khi xem trận đấu thì thường nghe trọng tài nói 0 thành” LOVE”, đây là vì sao vậy?

1, Kết quả nghiên cứu của hai giáo sư người Anh, Mr. LordAbcrdare và Mr. Whitan, đều cho rằng tại thời điểm ban đầu, ý nghĩa của từ LOVE nghĩa là không có điểm (meaning no score) cũng có nghĩa là 0.

2, Mr. Whitman chỉ ra, trong tiếng Pháp cổ, từ l′oeuf là để chỉ quả trứng, đại diện cho 0, hoặc không có bất kì cái gì. Đồng thời Whitman cũng cho thấy từ trước đây rất lâu đã có câu: To play for love means to play for nothing. Căn cứ vào các tư liệu đã có, 0 hay LOVE đều có nghĩa là không, cũng có nghĩa là không có. Đồng thời trong tiếng Pháp 0 và l′oeuf lại đồng âm với LOVE trong tiếng Anh, tiếp tục sử dụng thì cuối cùng 0 lại đọc thành LOVE.

3, Tennis bắt đầu ở Pháp từ thế kỉ mười ba, mười bốn, đến thế kỉ mười sáu, mười bảy thì truyền tới Anh. Bởi vậy nhiều thuật ngữ chuyên môn trong tennis chịu ảnh hưởng rất lớn của tiếng Pháp, cả việc phát âm 0 thành LOVE cũng vậy. Khi người Anh học đánh tennis, trong lúc xem các trận đấu của người Pháp thì nghe người Pháp nói 0, tức là l′oeuf, phát âm giống từ LOVE. Bởi chuyện này nên từ đó họ bắt đầu thay 0 thành LOVE và vẫn tiếp tục sử dụng cho tới ngày nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.