[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 3: Chương 3




Chương 2: Gặp bạn cũ nơi đất khách

Mang cặp sách, Ogihara vừa thỏa mãn nhìn hàng anh đào hai bên, vừa ngửi mùi hoa nhàn nhạt, sau đó khi nhìn thấy một người phía trước thì dừng lại.

“Echizen. . . Cậu là Echizen học cùng lớp với tớ phải không?” Một cậu học sinh chạy qua bên người Ogihara chào hỏi người đeo túi tennis ở phía trước.

Thấy người phía trước còn bận vòng vo, Ogihara vội nhảy tới bên cạnh cái cây phía sau, thầm nghĩ: sao người này cũng ở đây, lập tức muốn tới trước người này để nói cho cậu ta mình đã tới Nhật Bản, thế nhưng. . . . vậy cũng quá trùng hợp đi. Lúc này thanh âm Echizen và cái người tên là Horio nói chuyện với nhau truyền tới. Nghe được câu trả lời của Echizen, Ogihara thở dài một tiếng trong lòng: người này quả nhiên vẫn luôn mang vẻ nhăn nhó như vậy. Nghĩ đến bây giờ cậu ta cũng ở chỗ này, Ogihara ảo não. Ban đầu là muốn chọn một trường học không hề nổi danh cho nên mới cự tuyệt lời đề nghị của học viện Hyotei, kết quả lại ở chỗ này gặp bạn cũ, sự tình có chút rắc rối đây. Lấy lại bình tĩnh, Ogihara cẩn thận nhìn học sinh tên Horio kia, xác định người này không cùng lớp với mình, thế nghĩa là cậu và Echizen Ryoma cũng không học cùng lớp. Ogihara suy nghĩ một chút, chậm rãi từ phía sau cái cây đi lướt qua Ryoma.

Ogihara vừa vui vẻ vì Ryoma không nhận ra mình, vừa không nhịn được vì Ryoma lo lắng. Lúc đi ngang qua chỗ Ryoma, người nọ dường như đang cùng senpai năm hai xích mích. Tuy rằng cậu ở Anh quốc, Ryoma ở Mỹ, nhưng Ryoma cũng là bằng hữu tennis duy nhất của cậu, nhưng mà. . . bây giờ Ogihara cũng sợ nhìn thấy Ryoma. Đối với sự rút lui của cậu, Ryoma không biết giận đến thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa cậu cũng tuyên bố sau khi rút lui sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ với người trong giới.

… …

Hai mươi phút sau, Ogihara đi vào phòng học, sau đó an tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Chỗ ngồi của cậu ở bàn thứ năm sát bên cửa sổ, điều này làm cho cậu cực kì thoả mãn, ở đây không chỉ có phạm vi nhìn tốt, cũng không quá gây chú ý. Lúc này lớp trưởng Fujii Ichiro đã đi tới: “Ogihara, hôm nay phải nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ, cậu đã điền xong chưa?”

Ogihara từ trong cặp lấy ra đơn xin gia nhập câu lạc bộ của mình, nhìn một chút, sau đó có chút không biết làm sao mở miệng: “Lớp trưởng. . . Tớ điền sai rồi, có thể viết đơn xin gia nhập khác không?”

“Có, nhưng mà Ogihara, cậu muốn gia nhập câu lạc bộ nào?” Fujii vừa đưa ra tờ đơn mới, vừa nhiệt tình hỏi, tuy rằng người bạn này nói không nhiều lắm, trang phục cũng rất nhà quê. Nhưng làm lớp trưởng, hắn không thể kì thị bất kì một người bạn học nào.

“Tớ. . . Tớ…Tớ định gia nhập đội tennis. . .” Ogihara lấy tờ đơn gia nhập câu lạc bộ làm vườn trước đó bỏ vào trong ngăn kéo, vừa điền tờ đơn mới, vừa nhỏ giọng trả lời.

“Câu lạc bộ tennis? Ogihara biết đánh tennis sao?” Đối với câu trả lời của Ogihara Aitsuki, Fujii cực kì kinh ngạc, hắn thực sự không nhìn ra là người bạn cùng lớp này cũng biết đánh tennis.

“. . . Tớ không biết. . . Chỉ là. . . thấy sân tennis của trường rất đẹp. . . cho nên muốn tham gia.” Ogihara đưa tờ đơn đã điền xong cho trưởng lớp, thanh âm trở nên càng thấp.

“A, như vậy sao, câu lạc bộ tennis của Seigaku chúng ta rất nổi tiếng đó, nhất là tuyển thủ chính thức, Ogihara cần phải nỗ lực đấy.” Fujii không nghi ngờ cầm lấy đơn của Ogihara, đến khi nhìn thấy mấy chữ xiên xẹo trên giấy thì sửng sốt một chút, thế nào lại có người viết chữ Nhật xấu như vậy chứ. . . .

Nhìn Fujii bỏ đi, Ogihara thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết chữ Nhật của mình viết rất khó xem, kiếp trước cậu chỉ biết viết chữ Hán, đến đời này lại luôn ở nước ngoài, tiếp xúc đều là chữ cái tiếng Anh. Tuy rằng vì mẹ là người Nhật nên cậu có thể nghe hiểu Nhật văn nhưng viết lại rất trúc trắc, ngoại trừ viết tốt được chữ Hán, cái khác thì. . . Phỏng chừng ngay cả học sinh tiểu học ở đây viết còn dễ nhìn hơn cậu đi.

Nghĩ đến câu lạc bộ, Ogihara oán giận cái tên mặt cau có kia. Rời chỗ Ryoma cậu đã thấy được sân tennis, lâu rồi không thấy lại sân bóng làm cậu có chút cảm xúc. Không nghĩ rằng lại lần nữa gặp phải Ryoma, rồi lại biết Ryoma còn chưa nhập câu lạc bộ tennis thì đã chọc giận vài senpai trong câu lạc bộ. Hiểu tính cách Ryoma, cậu biết Ryoma nhất định sẽ đi câu lạc bộ tennis, mà nếu cùng mấy senpai này ở chung, cậu nghĩ mình không thể để Ryoma một mình ở đó. Nhưng mà. . . kế hoạch gia nhập câu lạc bộ làm vườn bị ngâm nước nóng rồi.

Tắm rửa xong, Ogihara ngồi ở cạnh bàn học liên tục online để kiểm tra tư liệu. Bỏ qua những tin tức về chính mình, Ogihara tra tìm tình hình phát triển của tennis học sinh trung học ở Nhật Bản. Nếu gia nhập câu lạc bộ tennis, cậu nghĩ mình nên hiểu tình huống ở đây một chút, để tránh khỏi sau này bại lộ thân phận. Khoảng chừng một giờ sau, Ogihara cầm lấy điện thoại rồi ấn dãy số của vài người. . .

… … . . . .

“Đúng, tôi muốn tư liệu của toàn bộ thành viên câu lạc bộ tennis học viện Seigaku, nhất là tư liệu của tuyển thủ chính thức. Còn một tân sinh năm nhất tên là Echizen Ryoma nữa, anh giúp tôi tra ra địa nhỉ nhà và số điện thoại của cậu ấy nhé.” Tư liệu có được trên mạng quá ít, Ogihara phải nhờ đến người phụ trách ở Nhật mà cha đã an bài giúp cậu.

“Vâng, tôi sẽ mau chóng lấy đủ tư liệu giao cho cậu.” Âm thanh của người đàn ông trong điện thoại nghe cực kì cung kính.

“Vậy làm phiền anh.” Đối với việc khuya như thế còn quấy rầy đối phương, Ogihara xin lỗi.

” Ogihara thiếu gia xin đừng nói như vậy, tất cả mọi việc của cậu ở Nhật Bản đều là do tôi phụ trách. Vậy Ogihara thiếu gia hãy sớm nghỉ ngơi, tìm được tư liệu tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu”.

“Được.” Cúp điện thoại, Ogihara gửi email cho người nhà xong thì đi lên sân thượng.

Nhìn bầu trời đêm chỉ có vài ngôi sao, Ogihara có chút nhớ nhung người thân ở Anh quốc. Vốn định đến Nhật Bản để trải nghiệm sinh hoạt an tĩnh, thế nhưng vì không yên tâm người nào đó mà lại lần thứ hai đi vào sân bóng. Làm sao để không bị phát hiện, làm sao để giống như một người chưa từng học tennis trở thành chuyện làm cậu đau đầu nhất hiện tại. Chờ thêm mấy tháng, nếu như Ryoma ở câu lạc bộ tennis không có gì trở ngại nữa, cậu sẽ rời đội tennis để gia nhập câu lạc bộ làm vườn. Nhìn cây tiên nhân chưởng trên bệ cửa sổ đang nở hoa, khóe môi Ogihara câu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.