[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 41: Chương 41




Chương 40: Đến giải đấu ( 1 )

“Echizen thật là, ngày khác không muộn, lại muộn đúng hôm nay.” Horio bất mãn oán giận nói.

“Này mọi người ơi, Echizen gọi điện nói cậu ấy phải đưa một sản phụ sắp sinh tới bệnh viện.” Vừa nhận được điện thoại của Ryoma, Oishi đã chạy tới nói cho tất cả. Mọi người sau khi nghe được đầu tiên là mờ mịt, sau đó đều lộ ra ánh mắt hoài nghi.

Momoshiro: “Bảo đảm xạo.” Trước mặt anh là Horio cũng “Vâng” mà tỏ vẻ đồng ý.

“100% láo toét.” Kaidoh khẳng định chắc nịch.

“Làm sao thế?” Vừa chạy tới, Ogihara khó hiểu nhìn mọi người, bầu không khí hình như có chút quỷ dị.

“Ogi. . . Ogihara? !” Horio không dám tin chỉ vào Ogihara kêu lên.

“Hả? Ách. . . Là tôi. . .” Thấy tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc, Ogihara cúi đầu nhìn quần áo của mình, rồi có chút nghi hoặc nhìn Tezuka và Fuji senpai. Cậu. . . có gì không ổn à? Hả? Ryoma đâu?

“Nếu như chúng ta đợi Echizen thêm nữa thì nhất định không kịp.” HLV Ryuzaki phản ứng trước, bà đứng ra nói với những người khác, rồi nhìn Ogihara trước mặt, “Tóm lại, chúng ta đăng kí trước đã. Fuji, cho Ogihara mượn áo khoác của cậu đi.” Nói xong, HLV Ryuzaki lấy mũ của mình đội lên đầu Ogihara, “Chuẩn bị vào sân!”

“A? Làm sao vậy? Ryoma đâu?” Ogihara bị động nhìn Fuji senpai khoác áo lên người mình, chính cậu lại không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Echizen đến muộn, Itsuki-chan, trước tiên cậu vào thay cậu ấy một chút, nếu không chúng ta sẽ mất quyền thi đấu.” Fuji chỉnh trang cẩn thận quần áo Ogihara, sau đó đội mũ lên cho cậu.

“A?” Ogihara nhìn đồng hồ, khó trách vừa rồi cậu không thấy Ryoma, “Nhưng, Fuji senpai, tôi cao hơn Ryoma mà, như vậy không được đâu. Chiều cao của Horio và Ryoma không khác lắm, có muốn đổi cậu ta vào không.”

“Không sao đâu, cứ yên tâm được rồi.” Fuji đẩy tóc trên trán Ogihara ra một ít. Hôm nay Ogihara không đeo cái gì che khuất gương mặt mà xuất hiện trước mọi người, khó trách bọn họ lại giật mình.

“Sao lại không đeo kính?” Fuji hỏi nhỏ, hôm qua cậu vẫn kiên trì muốn đeo kính mà.

“Sáng nay tôi tới bệnh viên thăm Seiichi, cuối cùng đánh rơi kính ở đó rồi.” Bởi vì còn có chút không quen, Ogihara vẫn mang kính đen trước mặt người khác. Chỉ là cậu không cần phải cẩn thận che giấu chính mình nữa. Có rắc rối duy nhất chính là bạn cùng lớp luôn muốn cậu bỏ kính xuống thôi.

Thuận lợi kí tên, Ogihara cũng an toàn qua cửa. Học Ryoma nói câu “Mada mada dane”, Ogihara cúi đầu cười thầm, hình như muốn nói được thì còn phải cố gắng nữa.

“Tezuka, Ogihara rất thích hợp mặc đồng phục tuyển thủ nhỉ.” Ryuzaki nhìn Ogihara đang nói chuyện với Fuji, cũng nói với đội trưởng nhà mình.

“Huấn luyện viên, em đã giải thích nguyên nhân với cô rồi.” Tezuka bất vi sở động trả lời.

“Aizzz. . . tôi biết rồi.” HLV Ryuzaki không tức giận mà thở dài.

… … . . .

Được cho phép, Ogihara mặc áo của Fuji senpai bước chầm chậm dọc theo các sân đấu. Ryoma đã tới, hơn nữa trận đầu của Seigaku tuyệt đối không vấn đề gì nên tranh thủ lúc này, cậu muốn nhìn xung quanh một chút. Một lát sau, điện thoại di động đột nhiên rung lên, Ogihara vội nhấc máy.

“Ogihara, là Atobe đây.”

“Atobe, xin chào.”

“Hôm nay cậu có tới không?”

“Có. . .”

“Cậu đang ở đâu?”

Ogihara nhìn xung quanh, trả lời: “Tôi cũng không biết, ở đây. . . A, Fudomine đang thi đấu.” Thấy người ở sân bóng phía trước, Ogihara vội vàng nói.

“Fudomine? Chưa từng nghe qua.” Đối phương ngừng một hồi, sau đó bảo Ogihara chờ ở đó rồi ngắt điện thoại.

Cất điện thoại, Ogihara đi tới bên sân quan sát trận đấu của Fudomine.

“Tuyển thủ của Seigaku kìa.”

“Hình như chưa từng thấy qua.”

“Nghe nói Seigaku năm nay có một thành viên năm nhất, là người này sao?”

“Hình như không phải.”

Ogihara nghe được lời nói từ xung quanh truyền đến, giờ mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn cậu. Cậu đang muốn đi tới sân bên cạnh thì chợt có một người đi tới.

“Seigaku lại thêm một thành viên đội tuyển sao?” Tachibana hiếu kỳ nhìn thành viên đội tuyển Seigaku mà anh chưa từng thấy qua này.

“Tôi không phải, áo khoác này. . . không phải của tôi. . . là senpai cho tôi mượn.” Ogihara biết người này, đội trưởng của Fudomine. Không muốn lại bị người hiểu lầm, Ogihara đem tên của Fuji senpai trên áo giơ lên cho đối phương xem.

Thấy đây là áo của Fuji Shusuke, Tachibana đối người này cảm thấy rất hiếu kì. Thiên tài của Seigaku không ngờ lại đem y phục thi đấu của mình cho kouhai mượn.

“Game won by. . .” Trong sân, trọng tài tuyên bố Fudomine trận này thắng, Tachibana lập tức mang theo các thành viên khác trở lại sân.

“Phù.” Ogihara thở ra một hơi, cũng may trên áo có tên của Fuji senpai nếu không cậu cũng không biết giải thích thế nào. Xem ra y phục của thành viên đội tuyển không thể mặc tùy tiện. Trời hơi nóng, vì đội mũ nên Ogihara nghĩ mồ hôi bắt đầu chảy từ trên trán xuống. Không để ý đến việc có làm người khác chú ý hay không, Ogihara đi tới một bên lấy mũ ra quạt. Tuy rằng không cảm thấy nóng nhưng mồ hôi của cậu lại cực kì nhiều.

“Lucky, bạn gái xinh đẹp này có đồng ý cùng tôi đi hẹn hò không?” Đang quan sát Fudomine, Sengoku Kiyosumi đột nhiên phát hiện ở đây lại có một “bạn gái” xinh đẹp như thế, lập tức chạy đến gần. Tuy rằng hắn thấy khó hiểu vì sao bạn gái này lại mặc áo của tuyển thủ Seigaku.

“…” Phản ứng của Ogihara là cấp tốc đội mũ sau đó vòng qua người đối phương chạy mất.

“Ai ai. . . Bạn gì ơi. . .” Sengoku không nghĩ rằng đối phương lại phản ứng như vậy, phản xạ định ngăn lại, nhưng tay hắn lại bị một người khác ngăn cản.

“Ogihara?” Atobe ngăn lại Sengoku rồi kéo tay Ogihara.

“Atobe Keigo của Hyotei.” Sengoku nhận ra người ngăn hắn là ai.

“Sengoku Kiyosumi của Yamabuki.” Atobe cũng đã nhận ra đối phương.

“Ogihara?” Hừ nhẹ một tiếng, Atobe không hề để ý tới Sengoku mà quay đầu nhìn người đang sắc mặt không tốt.

“Hắn dám bảo tôi là con gái.” Ogihara đè thấp mũ.

“Cái áo này hình như hơi lớn.” Atobe chuẩn xác nhìn thấy tên trên áo, liền kéo Ogihara đi, “Đến xem Hyotei thi đấu đi.”

“Đội trưởng, học viện Hyotei là đối thủ trận sau của chúng ta.” Kamio nhìn thấy phù hiệu Hyotei trên áo Atobe.

Atobe nhìn đám người trước mặt, Fudomine. . . trường không hề có tên tuổi, trực tiếp bỏ qua luôn. Hừ nhẹ một tiếng, anh mang theo Ogihara và Kabaji định rời đi.

“Ogihara.” Lại có thêm người gia nhập vào bầu không khí đang căng thẳng.

“Ryoma.” Thấy người, Ogihara thở phào nhẹ nhõm, vội vã cởi áo ra đưa cho Ryoma, “Giúp tớ trả lại cái này cho Fuji senpai.”

“Trận sau sắp bắt đầu rồi, cậu không quay về?” Ryoma cầm lấy áo, giương mắt nhìn về phía Atobe.

“Đối thủ là trường nào thế?” Ogihara đột nhiên phát hiện có rất nhiều người xung quanh mình.

“Saint Rudolph.” Ryoma thu hồi đường nhìn, thấy một người đang nhìn mình. Cậu không để ý đến tên Sengoku “không có ấn tượng” kia, chỉ chờ Ogihara trả lời.

“Atobe, tôi về trước một chút, một lúc nữa đi tìm anh được không?” Ogihara suy nghĩ một chút rồi quyết định trở lại với Ryoma trước.

“Tôi ở sân 2 khu D.” Nói xong, Atobe mang theo Kabaji đi tới sân đấu. Những người còn lại vẫn đang quan sát đối phương.

“Ryoma, chúng ta đi thôi.” Tuyệt không rõ ràng ân oán giữa Sengoku và Ryoma, Ogihara quyết định lập tức rời chỗ này.

“Chờ một chút, tôi là Sengoku Kiyosumi.” Thấy hai người định đi, Sengoku liền chạy theo.

“Người này là ai vậy?” Ryoma hỏi Ogihara.

“Không biết.” Ogihara lui về phía sau một bước, kéo Ryoma chạy đi, “Chúng ta đi nhanh đi.” Đối với người kia, Ogihara rất không muốn có liên quan gì.

“Thực sự là siêu không lucky.” Sengoku lần này không ngăn Ogihara nữa mà quay đầu lại nói, “Bất động sản. . .”

“Chúng tao là Fudomine!” Kamio phẫn nộ hét lên.

Ogihara. . . Không phải người kia sao? Tachibana nhìn người đang cùng Echizen Ryoma rời đi, mặt lộ vẻ trầm tư.

… … . .

Gửi đi tin nhắn, Ogihara hỏi: “Ryoma, thực lực của Saint Rudolph thế nào?”

“Không biết, nhưng Inui senpai nói Seigaku phải cẩn thận Saint Rudolph.” Ryoma nhớ tới lời Inui senpai đã nói.

Lúc này, Ryoma ngừng lại, nhìn một người ở phía trước, Ogihara thấy thế cũng nhìn theo. . . Người nọ là ai?

Editor lảm nhảm: Fudomine có nghĩa là “bất động phong”, đọc gần giống “bất động sản” nên Sengoku cố tình đọc chệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.