[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 42: Chương 42




Chương 41: Đến giải đấu ( 2 )

“Uhm. . .” Nhìn người đang đối mặt bọn họ, trong mắt Ryoma là sáng tỏ.

“Fuji Yuta.” Người đối diện giới thiệu tên mình.

“A?” Ogihara có chút giật mình nhìn người đối diện, cùng Fuji senpai là. . .

“Em trai của Fuji senpai.” Ryoma giải thích với Ogihara một chút.

“Tao không phải em trai hắn! Tao chính là tao! Fuji Yuta!” Ogihara nghe vậy đang muốn cùng đối phương chào hỏi, không ngờ đối phương tự nhiên lại phẫn nộ hét lên như vậy. Nghe lời đối phương nói, bỗng nhiên Ogihara cảm thấy tức giận.

“Người như anh đúng là hỏng bét.” Ogihara không muốn nhìn người này nữa, liếc mắt một cái, trực tiếp bỏ đi.

“Mày có ý gì! ?” Fuji Yuta ngăn cản Ogihara, tàn bạo hỏi.

“Ý của tôi rất rõ, sự thực vĩnh viễn không thể thay đổi, em trai của Fuji senpai!” Giọng của Ogihara cũng lớn lên. Người anh trai nào lại chịu được việc em trai không chấp nhận mình, người này nói như vậy chắc hẳn đã làm tổn thương Fuji senpai. Nếu người này không muốn nghe, vậy cậu lại càng muốn nói.

“Thằng ranh này. . . Đừng tưởng mày giống con gái thì tao không dám đánh!” Fuji Yuta bị chọc giận, một tay nắm cổ áo Ogihara, hai mắt đỏ lên.

“Vậy anh cứ đánh.” Fuji Yuta còn chưa ra tay, Ogihara liền động thủ trước, một đấm hướng tới mặt Fuji Yuta, “Tôi giống con gái thì sao? So với người mà ngay cả anh trai mình cũng không nhận như anh thì còn mạnh hơn.” Yuta không tránh kịp, mặt ăn đau nên đành phải thả Ogihara.

“Itsuki-chan, người này là đối thủ trận sau của tớ, giao cho tớ đi.” Ryoma ôm chặt lấy Ogihara đang kích động, lạnh lùng nhìn Fuji Yuta, “Em trai của Fuji senpai, chúng ta sẽ gặp nhau trên sân bóng, xin được chỉ giáo chỉ giáo.” Nói xong kéo Ogihara đi.

“Ghê tởm!” Xoa xoa vết máu trên khóe miệng, Yuta bực bội cực điểm nhìn hai người đã đi xa, nếu không vì sợ bị truất quyền thi đấu, nhất định hắn đã đánh trả. Không ngờ thằng ranh giống con gái kia lại ra tay nặng thế.

… … . . .

“Hyotei, Hyotei, Hyotei. . . .” Trên sân bóng, âm thanh cổ vũ vang lên rất lớn. Atobe đọc tin nhắn trên điện thoại di động, thoả mãn nở nụ cười. Điện thoại di động vang lên, Atobe liền nghe máy.

“Atobe, tình hình bên đó thế nào?” Trong điện thoại, Oshitari chẳng hề lo lắng mà hỏi thăm.

“Oshitari, đối thủ trận sau của Hyotei là Fudomine.” Atobe nói một câu không liên quan.

“Fudomine? Chưa từng nghe qua.” Oshitari phản ứng giống hệt Atobe.

“Có người nói cho tôi biết Fudomine cũng là một đội ngựa ô, bảo tôi không nên sơ suất, cậu nghĩ sao?” Ngón tay Atobe gõ nhẹ điện thoại di động, khóe miệng xuất hiện nụ cười giống như lúc nãy.

“Atobe, vậy cậu nghĩ sao? Lần này dự thi chỉ có một thành viên nhóm đội tuyển thôi.” Oshitari tương đối hiếu kỳ người Atobe nói đến là ai.

“Cho dù chỉ có một thành viên đội tuyển, Hyotei cũng sẽ không thua.” Đối với các cầu thủ của mình, Atobe rất tự tin, “Tuy nhiên, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ để bọn họ chú ý.” Nhưng nếu Ogihara đã nói vậy, anh lựa chọn tin tưởng cậu.

“Được rồi, nhưng mà không biết đội trưởng có thể tiết lộ một chút không, người nói chuyện này với cậu là ai vậy?” Oshitari nhịn không được hỏi.

“Dập máy đây.” Atobe trả lời rồi trực tiếp cúp điện thoại.

“. . . Atobe, cậu không nói, tôi cũng đoán được.” Oshitari gấp lại điện thoại di động, tự nói với mình.

… …

“Đúng như dự đoán, những đội từng tham dự giải Kanto đều thuận lợi tiến vào vòng trong.” Fuji tựa vào cột, vẻ mặt thả lỏng. Tezuka an tĩnh ngồi uống trà Ô Long, nghe quanh mình truyền đến âm thanh cổ vũ.

“Thật muốn cùng bọn họ đấu lần nữa, ở nơi chỉ toàn âm thanh cổ vũ của bọn họ.” Nghĩ đến trận đấu năm ngoái, Fuji quay đầu nhìn về phía bạn thân, “Năm ngoái thua bọn họ, hơi không cam lòng một chút.”

“Hyotei, Hyotei, Hyotei. . . .”

“Tezuka, cậu và Itsuki-chan đã giao đấu sao?” Fuji lại gần, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Chưa từng.” Tezuka uống ngụm trà cuối cùng, nhàn nhạt trả lời.

“Tezuka, trước đây tôi không muốn Itsuki-chan dự thi vì lo lắng nếu như xảy ra chuyện gì thì cậu ấy sẽ rời Nhật Bản. Mà hiện tại, tôi vẫn cho là như thế, trừ phi cậu ấy tự nguyện.” Mở hai mắt, Fuji trở nên nghiêm túc, “Tuy rằng Itsuki-chan hiện tại không giấu mình nữa nhưng cậu ấy vẫn còn khúc mắc. Cứ như vậy, có thể cậu ấy vĩnh viễn không thể trở lại sân đấu được. Hơn nữa, có thể cậu ấy sẽ lại trốn tránh lần thứ hai.”

“Tôi biết.” Tezuka trầm giọng nói.

“HLV Ryuzaki và những người khác đều mong muốn Itsuki-chan có thể đại diện cho Seigaku dự thi. Tezuka, ý cậu thì sao?” Fuji biết tính tình của bạn mình, bởi vậy anh cần một sự đảm bảo, đảm bảo của Tezuka rằng sẽ không miễn cưỡng Itsuki-chan.

“Fuji, ý của tôi hẳn cậu là người rõ ràng nhất.” Tezuka đứng lên bỏ chai không vào thùng rác, xoay người bỏ đi.

“Xin lỗi, Tezuka.” Fuji khôi phục vẻ mặt tươi cười, đuổi kịp Tezuka, thành khẩn hướng về phía đối phương xin lỗi.

… … . . .

“Itsuki-chan?” Tập hợp hoàn tất, Fuji nghe HLV Ryuzaki sắp xếp xong thì bị Ryoma kéo đến một bên nói mấy câu, sau đó lập tức tìm được Ogihara đang ngồi trong góc vườn cây bên cạnh.

“Fuji senpai. . . Xin lỗi. . .” Ngẩng đầu, Ogihara nói nhỏ, rồi lại cúi đầu. Hôm nay không ngờ cậu lại ra tay đánh người, người đó lại là em trai của Fuji senpai. Biểu muội từng nói, Fuji senpai rất hiểu em trai mình. Nếu Fuji senpai biết, nhất định sẽ tức giận đi.

“Làm sao vậy? Vì sao lại xin lỗi?” Fuji cũng ngồi xuống, một tay ôm Ogihara.

“Tôi vừa. . .”

“Cậu vừa đánh Yuta đúng không?” Fuji cười nâng đầu Ogihara dậy, quả nhiên thấy vẻ mặt sợ hãi của Ogihara, “Itsuki-chan, tôi cũng không biết cậu sẽ tức giận như vậy đó.”

“Fuji senpai. . .” Đôi mắt Ogihara đảo qua đảo lại trên mặt Fuji senpai, định tìm kiếm một tia tức giận.

“Itsuki-chan, cảm ơn cậu.” Fuji đẩy tóc vương trên trán Ogihara ra, ôn nhu nhìn Ogihara, “Cảm ơn cậu vì tôi mà cãi nhau với người khác.”

“Fuji senpai. . . Tôi đã đánh em trai anh.” Ogihara nhìn vào màu xanh thẳm trước mắt. Trong màu xanh ấy, dáng vẻ cậu hiện lên thật rõ ràng.

“Không sao đâu, Itsuki-chan không nên để ý.” Fuji nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy cười nhưng màu xanh kia vẫn không hề biến mất.

“Fuji senpai. . .” Ogihara nghiêng người về phía trước ôm lấy đối phương, “Nếu như anh ta còn nói như vậy nữa, tôi sẽ còn đánh đấy.”

“Ha ha, Itsuki-chan, đừng nóng giận. Yuta sẽ nghĩ thông suốt thôi, vì tôi mà nó gặp rất nhiều áp lực.” Fuji trở tay ôm lấy Ogihara, nói bên tai cậu.

“Fuji senpai, anh ta vốn không biết có anh trai là việc hạnh phúc đến thế nào.” Ogihara nghĩ tới đại ca và nhị ca thì càng thấy tức giận vì hành động của Fuji Yuta.

“Trước đây Yuta không phải như thế, nó rất thích đánh tennis, sau lại. . .” Fuji nói cho Ogihara vì sao Yuta không thích người khác nói hắn là “em trai của Fuji” .

” ‘Em trai của thiên tài Fuji ‘, rất vinh dự mà, tôi rất thích người khác nói mình là ’em trai của Anthony ‘, ’em trai của Hall ‘. Đại ca từ nhỏ đã rất lợi hại, giống như đội trưởng vậy, cái gì cũng làm được; nhị ca lớn lên thì cực kì đẹp trai, rất nhiều cô gái thích anh ấy, hơn nữa năng lực của anh ấy so với đại ca cũng không hề kém. Từ nhỏ tôi luôn ước mình được như các anh bởi vì ngoài tennis thì tôi cũng không biết cái gì khác. Đại ca và nhị ca cũng biết đánh tennis, từ nhỏ các anh ấy đã cùng tôi tập luyện. Nếu như không phải các anh ấy muốn tham gia việc quản lý công ty, với thực lực của các anh ấy thì hoàn toàn có khả năng trở thành tuyển thủ tennis chuyên nghiệp. Tôi thật không hiểu, có một người anh trai giỏi như vậy, đáng lẽ anh ta phải vui vẻ mới đúng, sao lại không thích chứ?” Ogihara thực không thể tưởng tượng sao lại có người không muốn nhận anh mình.

“Itsuki-chan, chuyện này tôi cũng sai. Tôi quá để ý mình mà không thật sự quan tâm đến suy nghĩ của Yuta.” Fuji biết trận đấu đã bắt đầu, nhưng anh không muốn Ogihara hiểu lầm Yuta quá sâu.

“Fuji senpai, tôi không thích em trai anh.” Ogihara rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân.

“… .” Đối mặt với Ogihara thẳng thắn như vậy, thiên tài Fuji cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể cười mà ôm chặt Ogihara. . . Đây cũng là một vấn đề nhỉ.

“Fuji, Itsuki-chan.” Đang tìm kiếm hai người, Tezuka cúi đầu nhìn hai người đang ôm nhau một chỗ, giọng nói lạnh lùng.

Lời tác giả

Với Atobe: theo con mắt của ta, hắn rất tự kỷ, rất tự phụ, rất tự tin, nhưng không mù quáng. Là con một của gia tộc giàu có nhất Nhật Bản, đội trưởng đội tennis Hyotei, hẳn không phải là một người không thể nghe ý kiến của người khác hay quá tự cao tự đại.

Với Ryoma: hắn rất nhăn nhó, rất khốc, có đôi khi rất khả ái ( đối với bữa sáng, đối với Karupin ), nhưng với những chuyện then chốt thì hắn có năng lực rất mạnh. So với Tezuka, hắn có chút thiếu thành thục, nhưng ta lại cho rằng hắn là một nam tử hán cực kì mạnh mẽ. Hơn nữa, Ryoma hiện tại chỉ có 12 tuổi, hắn sẽ trưởng thành, sẽ cao lên. Có chút khốc, có chút ngang ngạnh, mặc dù cố chấp nhưng cũng không lỗ mãng, cho nên ngẫu không cảm thấy hắn là tiểu hài nhi nha.

Với Fuji: rất phúc hắc, nhưng không hề thiếu ôn nhu, kỳ thực ta nghĩ trong truyện này, sự ôn nhu của hắn không thua gì Yukimura. ( chủ yếu là Yukimura vẫn còn đang bệnh, sau này Yukimura sẽ rất mạnh đó. )

Với Tezuka: người ngẫu yêu nhất ~~~~~~~ hoàn mỹ, siêu cấp hoàn mỹ ~~~~~

Với Yukimura: tuy rằng số lần hắn xuất hiện cũng không nhiều, bất quá ta nghĩ hắn là điển hình của kiểu lấy nhu thắng cương, hơn nữa ngoài mềm trong cứng, cực có năng lực. Nếu không thì làm sao có thể dẫn dắt Rikkaidai, thành viên của Rikkaidai đều rất khó bảo mà. Có thể khiến “Hoàng đế” nghe lời hắn như vậy, khiến Kirihara phải trung thành, khiến Yagyu Hiroshi tuân phục, người như vậy không phải là một nhân vật đơn giản.

Với Itsuki-chan: hài tử bị cha mẹ, ca ca làm hư, bảo vệ quá chặt. Quá khứ 16 năm ngươi sống rốt cuộc uổng phí rồi. Cho nên mới nói, nam hài, nhất là nam hài xinh đẹp, không thể quá sủng mà phải nghiêm khắc giáo dục bằng gậy gộc đòn roi mới đúng. (–.–|||||)

Editor lảm nhảm: Itsuki-chan, em đúng là ngây thơ thụ, thiên nhiên thụ, em không thu hút một đám ruồi bu quanh thì thật quá phí phạm rồi =]]]]]]]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.