[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 44: Chương 44




Chương 43: Đến giải đấu ( 4 )

“Trước mắt tôi thấy có những điều này cần chú ý, còn lại phải dựa vào các senpai thôi.” Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Ogihara bị Inui mời trình bày những tình huống có thể xuất hiện và cách đối phó với Oishi và Kikumaru senpai đang chuẩn bị bước vào trận tiếp theo.

“Ogihara, cảm ơn cậu, chúng tôi nhất định sẽ thắng.”

“Được, tớ đã hoàn toàn sẵn sàng.” Kikumaru nhảy dựng lên, cùng đồng đội hợp tác của mình đập tay.

“Senpai, trời rất nóng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.” Cuối cùng Ogihara căn dặn một câu, thể lực của Kikumaru senpai không được tốt lắm.

“Tôi biết rồi.” Kikumaru hiểu rõ liền trả lời lại.

“Ogihara, cậu thay tôi ngồi vào ghế huấn luyện viên đi. Trời quá nóng, tôi già rồi, thân thể khó chịu quá.” HLV Ryuzaki đi tới, lau lau cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

“HLV Ryuzaki?” Ogihara liền bước tới đỡ bà ngồi lên ghế, những người khác vội mang nước tới.

“Huấn luyện viên, để Kawamura đưa cô tới bệnh viện đi.” Tezuka tiến lên nói.

“Không cần, nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao, ngày hôm nay quá nóng.” Ngồi dưới bóng mát, Ryuzaki thở phì phò từng ngụm lớn. Inui đứng một bên không ngừng dùng bản ghi chép để quạt cho huấn luyện viên.

“Ogihara, cậu đi vào đi, Seigaku không thể không có huấn luyện viên. Tôi đã nói với trọng tài rồi.” Ryuzaki dần bình thường lại, nhìn về phía Ogihara.

“HLV Ryuzaki, em không được đâu, cô để Inui học trưởng đi thôi, hoặc đội trưởng cũng được.” Ogihara liên tục lắc đầu, để cậu chơi bóng thì cũng được đi, nhưng làm huấn luyện viên thì tuyệt đối không được, “Hơn nữa, em cũng không có tư cách, em không phải trợ lý huấn luyện viên, cũng không phải thành viên đội tuyển.” Ngoại trừ huấn luyện viên, chỉ có cầu thủ đội tuyển chính thức đã đăng ký mới có thể đi vào trong sân chỉ đạo, sao cậu có thể vào sân được.

“A, tôi quên nói cho cậu, hôm nay lúc đăng ký, tôi đã ghi cậu là trợ lý huấn luyện viên.” HLV Ryuzaki vừa nói xong, Tezuka liền ngắt lời.

“Huấn luyện viên, em là đội trưởng, sao cô không nói chuyện này cho em biết.” Tezuka sắc mặt nghiêm túc nhìn huấn luyện viên, Ogihara giật mình.

“Tezuka, đây là hôm nay lúc đến tôi mới quyết định nên chưa kịp thương lượng cùng cậu.” HLV Ryuzaki chừng mực nhìn đội trưởng nhà mình, rồi thân thiết nói với Ogihara, “Ogihara, tôi nhờ cậu đó.”

“Này. . . Này không được đâu, đội trưởng. . .” Ogihara lúc này chỉ có thể đem hi vọng đặt lên Tezuka.

“Ogihara, cậu có thể đi mà. Mau đi thôi, trận đấu lập tức sẽ bắt đầu.” Inui cũng ở một bên khuyên bảo.

Trên đài ra âm thanh giục HLV của Seigaku ra sân, Tezuka kéo Ogihara đến một bên nhỏ giọng nói: “Itsuki-chan, đừng chần chừ nữa, đi thôi.” Nói xong, đẩy Ogihara về phía sân bóng.

“Itsuki-chan, cố lên!”

“Ogihara, cố lên!”

Fuji và những người khác lớn tiếng cổ vũ Ogihara, Ryoma thì đội mũ mình cho Ogihara: “Cậu cũng đừng để cảm nắng đó.”

… … …

“Ừm. . . HLV Seigaku có chuyện gì vậy?” Thấy bộ đôi vàng của Seigaku đã vào sân nhưng bà già Ryuzaki vẫn không xuất hiện, Mizuki sờ sờ cằm, trong lòng nghi vấn, sẽ không định làm trò quỷ quái gì đi.

“Huấn luyện viên của học viện Seigaku, xin mời vào sân, trận đấu lập tức sẽ bắt đầu.” Thổi còi xong, trọng tài liền giục.

“Xin lỗi, tôi đã tới chậm.” Ogihara chạy vào, đưa bản đăng ký cho huấn luyện viên, sau khi được đối phương xác nhận thì Ogihara đi tới chỗ ngồi của huấn luyện viên nói với Oishi và Kikumaru mấy câu, sau đó ra hiệu cho trọng tài rằng trận đấu đã có thể bắt đầu rồi.

“Trọng tài, cậu ta chỉ là học sinh của Seigaku, sao có thể là huấn luyện viên.” Mizuki vừa nhìn thì lập tức đứng lên kháng nghị.

“Ogihara Aitsuki, thành viên đội tuyển dự bị năm nhất kiêm trợ lý huấn luyện viên của Seigaku, đây là Seigaku đã đăng kí trước trận đấu.” Trọng tài lấy bản đăng kí đưa cho Mizuki, Mizuki vừa nhìn thì kinh ngạc không ngớt. Từ bao giờ Seigaku lại có thêm một trợ lý huấn luyện viên, vậy mà hắn không biết!

Trở lại chỗ ngồi, Mizuki nhìn sang đối diện, nhìn nam sinh đội mũ vừa cùng Tezuka, Fuji đứng chung một chỗ, cái thằng chui ở xó nào ra này rốt cuộc là ai?

Yuta thấy người kia lại ngồi ở ghế huấn luyện viên thì cũng âm thầm kinh ngạc, muốn đi hỏi anh mình một chút nhưng lại giận dỗi mà không chịu cất bước.

… …

“Bộp!” Bóng rơi xuống đất, người bên ngoài sân không tin được mà phát ra âm thanh sợ hãi. Không ngờ bộ đôi vàng của Seigaku đã thua liền hai game chỉ trong không đến mười phút.

“Hừ, tất cả đều trong dự liệu của mình.” Mizuki phi thường thoả mãn trước tình hình hiện tại, hắn quay đầu nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên của Seigaku vẫn liên tục ghi chép từ lúc trận đấu bắt đầu, “Tôi còn tưởng rằng hắn có cái gì kinh người, xem ra cũng chỉ là một thứ trang sức mà thôi.” Mizuki ra một ám hiệu với đội trưởng Akazawa, sau đó Akazawa hưng phấn mỉm cười.

“Uhm. . . Cái người cao to kia đánh bóng ra sao lại thành 5, 6 quả vậy?” Ryoma tự nói một câu.

“Hả? Tại sao tớ không nhìn ra?” Horio nhìn một chút, nhận thấy vẫn chỉ là một quả bóng.

“Khi Akazawa kia đánh bóng trở lại thì thay vì dùng tâm vợt để đánh như bình thường, hắn lại đánh bằng đầu vợt. Đánh như vậy sẽ gây ra vô số xung động rất nhỏ, thoạt nhìn giống như ảo giác có 5, 6 quả bóng. Người có sức tập trung càng cao thì thấy ảo giác càng rõ ràng mà người thường nhìn không thấy được.” Inui quan sát tỉ mỉ một lúc thì phát hiện ra bí mật của đường bóng vừa rồi.

Ryoma nhu nhu con mắt hơi đau nhức, thấy Ogihara ngừng lại thì đôi mắt mèo màu hổ phách lộ ra vài phần hiếu kỳ.

“Tạm dừng.” Lúc vừa để thua một bóng, Ogihara hô lên tạm dừng, người của Saint Rudolph vô cùng kinh ngạc, mà người của Seigaku thì lại có chút hưng phấn.

“Ogihara, thu thập dữ liệu xong rồi sao?” Oishi bước lại gần hỏi.

“A a, Ogihara, bóng Akazawa kia đánh ra có đến mấy quả liền, mắt đau quá, nya.” Kikumaru uống ngụm nước lớn, trên đầu đều là mồ hôi.

“Cũng gần đủ rồi.” Ogihara đem tư liệu đã chỉnh lý giao cho hai người, rồi nói rất nhanh: “Kikumaru senpai, thử thả lỏng một chút xem. Anh đừng để ý quả bóng kia nữa, càng nhìn lại càng thấy nhiều bóng hơn đầy. Sau mấy game đại khái tôi đã nhìn ra mục đích của họ. Bọn họ chủ yếu muốn phong tỏa Kikumaru senpai nên mấy game tới Kikumaru senpai nên cố gắng không chạy khắp sân và đánh bóng cao nữa. Oishi senpai, anh tập trung tấn công cái người thấp bé kia cùng với phía sau nhé.” Ogihara vừa giải thích thật nhanh vừa đưa dữ liệu cậu đã chỉnh lý cho hai người. Kikumaru và Oishi vừa nghỉ ngơi, vừa nhớ kĩ những dữ liệu này.

“Được rồi, phía sau Kikumaru senpai và Oishi senpai có thể đánh thả một chút. Kikumaru senpai, thử nghiệm phương pháp này đi. Không phải lo đánh không tốt, chỉ cần nhớ kỹ đỡ được bóng, đánh trả lại là được rồi. OK, cố lên nhé.” Hết thời gian tạm dừng, Ogihara liền ngồi xuống, Kikumaru và Oishi thì thoải mái mà ra sân.

“Bộp!”

“3-1.”

“Bộp!”

“3-2.”

. . . . .

“Bộp!”

“4-3.”

Mấy game sau có chuyển biến dữ dội, Kikumaru và Oishi không còn thất bại nữa. Kế hoạch đã chuẩn bị tốt trước đó của Saint Rudolph giờ hoàn toàn phá sản. Vốn không có nhiều kinh nghiệm đánh đôi nên Akazawa định tiếp tục dùng ảo ảnh để khống chế Kikumaru. Kết quả là từ lúc tạm dừng, đường bóng của hắn không còn hiệu lực nữa với Kikumaru. Mà Kikumaru không còn biểu diễn Acrobatic như trước mà đem rất nhiều cơ hội cho Oishi. Có cơ hội Oishi vừa tiến công Kaneda thực lực yếu hơn, vừa ra tuyệt chiêu “Moon volley” của mình.

Lúc này, mọi người mới hiểu được, trợ lý huấn luyện viên của Seigaku không hề chỉ là trang sức. “Rốt cuộc người kia là ai?” trở thành đề tài quan tâm của mọi người.

“Bịch!” Ngay khi Seigaku cách thắng lợi không xa, đột nhiên Kikumaru đột nhiên ngã xuống đất. Mà gần như đồng thời, Kaneda của Saint Rudolph cũng ngã lăn ra đất.

“A! Kikumaru senpai!” Ogihara hoảng hồn chạy lên, cùng Oishi senpai dìu người ngất xỉu sang một bên. Bên kia người của Saint Rudolph cũng dìu Kaneda đang hôn mê lên.

“Trời quá nóng, hình như Kikumaru senpai bị cảm nắng rồi.” Sớm đã bỏ mũ xuống, Ogihara đầu đầy mồ hôi mà đem nước lạnh dội vào đầu Kikumaru senpai. Mặc dù còn chưa chính thức vào mùa hè nhưng hôm nay thật sự là quá nóng.

“Tình huống thế nào? Có thể tiếp tục không?” Từ bên Saint Rudolph tới, trọng tài lo lắng hỏi.

“Trọng tài, trận đấu không thể tiếp tục nữa, trận này chúng tôi bỏ quyền.” Ogihara ấn lên nhân trung của Kikumaru senpai, mong muốn anh mau tỉnh lại.

“Vì Saint Rudolph và Seigaku đồng thời bỏ quyền, trận này hai bên hòa.” Một lát sau, trọng tài ra quyết định.

Oishi cõng Kikumaru ra sân bóng, vừa đi tới cửa, mọi người liền vây quanh anh: “Oishi, các vất vả rồi, các cậu không hổ là bộ đôi vàng của Seigaku.”

… … …

“Ô. . . Oishi, sao tớ lại bị bị cảm nắng, nya, thật tiếc quá, Oishi. . .” Kikumaru tỉnh lại thì ảo não mà tự trách.

“Kikumaru, hôm nay cậu rất xuất sắc, so với trước đây tốt hơn nhiều.” Oishi ngồi xổm trước mặt đồng đội hợp tác, an ủi đối phương.

“Thế nhưng. . . Thế nhưng. . . Chúng ta sắp có thể thắng, nya.” Vành mắt Kikumaru đỏ lên, đều do thể lực mình quá kém mà.

“Eiji, trận sau còn có Echizen, Fuji và đội trưởng mà, không nên lo lắng, hơn nữa, trận này chúng ta cũng không thua.” Oishi ngồi sang một bên, Kikumaru lập tức lại gần.

“Oishi, sau này tớ tuyệt đối, tuyệt đối không ngất xỉu nữa.” Kikumaru gối đầu lên vai đồng đội hạ quyết tâm.

“Tớ tin tưởng Eiji nhất định có thể mà.” Đối với đồng đội hợp tác của mình, Oishi tuyệt đối tin tưởng.

… … … …

“Ryoma, em trai của Fuji senpai là ‘tay trái hủy diệt’ đó.” Đổ mồ hôi nhễ nhại, Ogihara lấy mũ của Ryoma làm quạt.

“Mada mada dane.” Ryoma vẫn chỉ trả lời một câu.

“Nếu như cậu thua, tớ sẽ không làm bữa trưa cho cậu, không cho cậu ăn ngon nữa đâu.” Ogihara hẹp hòi nhìn Fuji Yuta phía bên kia, ngữ khí lộ ra uy hiếp.

“. . . . Hừ, trưa mai tớ muốn ăn ngô với hạt thông.” Ryoma bắt đầu liệt kê đồ ăn.

“Chỉ cần cậu thắng thì không thành vấn đề.” Ogihara thu hồi ánh mắt, đội mũ lên đầu Ryoma, “Không cần cố ý thua hai game để tớ thu thập dữ liệu đâu.”

“Không cần.” Ryoma đội mũ lên, cầm vợt tennis đi ra sân.

… … . . . . .

“Ogihara Aitsuki. . .” Ngay lúc Ogihara và Ryoma đang nói, những người bên ngoài sân đều dùng ánh mắt dò hỏi mà nhìn cậu.

“Chuyến bay XX8932 từ Luân Đôn đến Tokyo chuẩn bị cất cánh, xin các vị hành khách lập tức đăng ký. . . .”

“Đại ca, anh nói khi Backy bảo bối nhìn thấy chúng ta thì có vui hay không?”

“Đương nhiên có.”

“Em thật muốn mang Backy bảo bối bên người mình, miễn cho người xấu nhìn đến.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.