[Hoàng Tử Tennis Đồng Nhân] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 50: Chương 50




Chương 48: Sóng gió ngoài ý muốn

Âm thanh đánh máy lạch cạch vì không gian yên lặng mà trở nên cực kì rõ ràng. Trước máy tính, một người đàn ông có đôi mắt màu trắng bạc thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Khoảng chừng nửa giờ sau, người này lộ ra dáng tươi cười: “Thì ra là cậu ấy, khó trách. . .”

Sáng sớm, Ogihara đi tới trường học cùng hai anh trai. Các anh tới phòng hiệu trưởng giúp cậu xin nghỉ, Ogihara thì đến sân bóng chuẩn bị cùng mọi người nói lời từ biệt.

“Ogihara, cậu tới rồi à?” Vừa thay quần áo tập, Momoshiro thấy Ogihara đến thì vui vẻ chào hỏi.

“Momo senpai.” Ogihara cười trở lại.

“Hả? Ogihara, hôm nay sao lại không mặc đồng phục tập?” Vừa đi, Momoshiro vừa khó hiểu hỏi.

“A, hôm nay tôi tới xin nghỉ, tôi phải về nhà một chuyến.” Ogihara nhìn trong sân, Oishi senpai, Kikumaru senpai, Kawamura senpai, Kaidoh senpai đều đã đến, nhưng Tezuka và Fuji senpai còn chưa đến, Ryoma cũng chưa thấy đâu.

Nhận ra Ogihara đang tìm người, Momoshiro nói rằng: “Đội trưởng ở phòng làm việc bàn chuyện với huấn luyện viên rồi, Fuji senpai còn chưa đến, Ryoma thì hình như đến phòng để bóng rồi.”

“Cảm ơn Momo senpai, tôi đi tìm Ryoma.” Ogihara ngẫm lại mình nói trước với Ryoma một tiếng là được rồi, rồi chào Momo senpai đi tới phòng để bóng.

… … . . . .

“Mày là thằng nào, ở đâu tới, muốn gì hả? !” Bị đánh ngã xuống đất, Arai lồm cồm bò dậy, nổi giận với kẻ đối diện đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, gào lên rồi đánh bóng tennis về phía hắn.

“Muốn nói chuyện một chút thôi.” Akutsu dùng vợt tennis phủi phủi bụi ở giày, miệng nhai kẹo cao su chẳng hề để ý đến quả bóng.

“Thằng kia, lập tức cút ngay!” Arai tiến lên nắm áo Akutsu phẫn nộ hét lên, chỉ thấy đối phương không thèm để hắn vào mắt mà cười khẽ.

“Hừ! Dám ra lệnh cho tao, đúng là không muốn sống mà!” Quả đấm của Akutsu táng thẳng vào mặt Arai. Hôm nay hắn tới để trả thù chứ không phải nghe ai ra lệnh, sau đó ném Arai ra ngoài, từ giữa không trung tung một cú đá tới Arai.

“Senpai!” Kato sợ hãi che trước mặt senpai, không để cái người đột nhiên xuất hiện này tiếp tục đánh senpai nữa.

“Nói cho tao biết, Seigaku có phải có một thằng chính tuyển năm nhất tên ‘Echizen’ gì đó đúng không?” Akutsu lạnh lùng hỏi Kato.

Kato sợ cực kỳ, nghĩ thầm người hắn nói là Ryoma thì phải, nhìn đối phương rõ ràng chẳng có ý tốt, Kato chỉ là lắc đầu, sau đó chậm rãi lui về phía sau.

“Thằng khốn, Echizen Echiziếc cái gì, ngon thì đánh với tao này!” Arai từ mặt đất đứng lên, kéo Kato về phía sau, hét lên với Akutsu.

“Binh!” Arai vừa nói xong, Akutsu liền đá một cú, “Mày ra lệnh cho ai?! Nói xem, muốn chết thì ra lệnh tiếp đi!” Đá Arai mấy đá, Akutsu nhìn về phía đã Kato đã sợ đến phát ngốc, không nhịn được mở miệng, “Gọi cái thằng ‘Echizen’ ra đây cho tao mau.”

Kato lại lui về phía sau vài bước, bỏ lại thùng bóng tennis chạy về phía sân bóng. Các senpai đều ở bên kia, chỉ cần chạy đến đó thì họ sẽ an toàn.

Lúc này, một quả tennis hướng đầu Kato bay tới. Ngay khi sắp sửa đập tới Kato thì một cây vợt tennis ngăn cản quả bóng này rồi đánh lại phía mặt Akutsu.

Akutsu đỡ được bóng rồi nắm chặt nó trong tay, thoả mãn nhìn người xuất hiện trước mặt.

“Ryoma-kun.” Kato khẩn trương thét lên, Arai trên mặt đất cũng vội vàng nhìn sang.

“Làm sao vậy? Ầm ĩ cái gì thế?” Ryoma giương mắt nhìn người trước mặt, khiêu khích mở miệng.

“Ryoma-kun, cẩn thận một chút, tên kia bạo lực lắm.” Kato vội vàng nhắc nhở.

“Rốt cuộc tìm được mày rồi, tuyển thủ năm nhất.” Akutsu nhổ kẹo cao su, huơ huơ vợt tennis nói.

“Gì? Tôi không biết ông bạn là ai nha.” Ryoma vác tennis trên vai, giọng điệu lãnh đạm.

Mà Akutsu thì không nói gì, khom người xuống nhặt một hòn đá dưới đất lên. Thấy không ổn Arai liền hướng Ryoma hô to: “Echizen, mau tránh ra!” Vừa dứt lời, Akutsu ném hòn đá lên, đánh về phía Ryoma.

“Ryoma!” Đúng lúc chỉ mành treo chuông, một người nhảy lên trước mặt Ryoma, thay cậu đỡ hòn đá bay tới.

“A!” Ogihara ôm mặt ngồi xổm xuống mặt đất.

Thấy người đột nhiên xuất hiện, những người khác đều sợ ngây người, kể cả kẻ vừa đánh người là Akutsu.

“Backy!” Ryoma sợ đến kinh hãi hét một tiếng, vọt đến trước mặt Ogihara, vội vàng nâng tay cậu lên.

“Backy, Backy, are you all right? Let me see, Backy!” Ryoma gấp đến độ dùng tiếng Anh hỏi.

Ogihara một tay bưng mắt ngẩng đầu lên, Ryoma hít một ngụm khí, kéo tay Ogihara xuống, Ryoma chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Dùng tay áo che con mắt chảy máu của Ogihara, Ryoma kéo Ogihara hét lên với Kato còn đang ngây ra: “Còn không mau đi gọi người!” Dứt lời, Ryoma kéo Ogihara chạy nhanh về phía phòng y tế.

“. . . Sao lại là cậu ta. . .” Akutsu không thể tin được hắn lại có thể gặp người kia ở đây, còn làm cậu bị thương. Thấy Echizen kia đã mang cậu đi xa, Akutsu mới khôi phục tinh thần vội vã chạy theo.

… …

“Rầm!” Cửa phòng y tế bị đá văng ra, một đám người vọt vào.

“Baby!” Nghe được tin tức, Anthony và Hall đẩy mọi người ra hoảng hốt chạy đến trước mặt Backy. Thấy vết thương trên mặt em trai, trong mắt hai người là sự lạnh lùng đến mức muốn giết người.

“Bác sĩ, thế nào?” Tezuka âm lãnh hỏi bác sĩ trường học.

“Vết thương trên mặt không sao, nhưng mắt trái bị thương tương đối phiền phức vì đã chạm tới khóe mắt, tốt nhất là tới bệnh viện kiểm tra.” Bác sĩ trường học trốn ở góc phòng rất nhanh trả lời.

“Baby, đừng sợ, đại ca mang em đến bệnh viện, không có việc gì đâu.”Anthony ôm ngang lấy em trai đi ra ngoài.

“Đại ca, nhị ca, em không sao, các anh đừng lo lắng.” Biết lần này nhất định dọa chết các anh rồi, con mắt đã được băng lại nên hai tay Ogihara ôm cổ đại ca, nhẹ giọng trấn an các anh mình.

Sau đó, Ogihara dựa vào vai đại ca, nhìn Tezuka, Fuji senpai, Ryoma và các senpai khác lo lắng đi sau đại ca, Ogihara cho bọn họ một cái mỉm cười: “Không có việc gì đâu, cũng không nghiêm trọng lắm mà.”

… … . .

Ô tô vừa dừng ở cửa bệnh viện, Tanaka Kaoriko và anh trai vừa nghe xong tin tức thì đã chờ ở cửa. Bởi vì xe không nhiều chỗ lắm nên chỉ có Tezuka, Ryoma và Fuji đi theo.

Hall ôm em trai vào bệnh viện, Anthony thì lập tức cùng Tanaka thương lượng sắp xếp gặp bác sĩ. Mười phút sau, Ogihara đã được đưa tới phòng đặc biệt.

“Bác sĩ, thế nào, mắt em trai tôi không có việc gì chứ?” Hall nắm tay Baby, dùng tiếng Nhật lưu loát khẩn trương hỏi.

“May là chỉ bị thương khóe mắt, không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, chỉ sâu thêm chút nữa là thương đến nhãn cầu, lúc đó thì phiền phức rồi.” Bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra nửa ngày thì thở phào trả lời. Ông tin rằng nếu như con mắt người này thật có vấn đề thì khẳng định không ít người không may.

“Anh, em đã bảo không có việc gì mà.”Ogihara nắm bàn tay có chút lạnh lẽo của hai anh, muốn cho các anh tỉnh táo lại.

“Baby, nếu như mắt của em thực sự có việc, anh nhất định sẽ giết thằng đó, nhất định.” Hall càng không ngừng hôn nhẹ con mắt bị thương của em trai, trong lòng cảm tạ Thượng đế.

“Ryoma, thằng đó là ai?” Biết em trai đã bình an, Anthony bắt đầu xử lý chuyện tiếp theo.

“Đại ca, chuyện này coi như xong, người kia không cố ý làm em bị thương đâu.” Vẫn ngồi tên đùi đại ca, Ogihara mở miệng khuyên. Cậu không muốn làm lớn chuyện này, hơn nữa trước đây cậu cũng từng gặp người kia.

“Baby, không ai có thể làm em bị thương mà được an toàn, không ai cả.” Anthony lần này quyết tâm muốn trả thù.

“Tanaka, anh đi tìm hiểu.”Anthony trực tiếp hạ lệnh.

“Tanaka-san, anh chờ một chút.” Ogihara vội vã gọi Tanaka lại, sau đó nhìn về phía Tezuka, Fuji và Ryoma, mong muốn bọn họ có thể khuyên nhủ các anh.

“Người kia là Akutsu của trường Yamabuki, cũng là tuyển thủ của đội tennis trường Yamabuki.” Tezuka nói bằng tiếng Anh.

Rồi Fuji tiếp lời: “Yamabuki là đối thủ trận sau của chúng ta, chúng ta có thể xin liên đoàn huỷ bỏ tư cách tuyển thủ của hắn.”

“Hừ! Huỷ bỏ tư cách thi đấu. . . Vậy quá dễ dàng cho nó rồi.” Hall híp lại đôi mắt che khuất tia khát máu bên trong.

“Có người nói hắn là một kẻ có hệ thần kinh vận động cực kì phát triển, có thể nói là học bất cứ cái gì cũng rất nhanh, tennis cũng rất tốt, lần này có lẽ hắn tìm Ryoma để khiêu chiến. Theo tôi thấy, huỷ bỏ tư cách thi đấu của hắn thực sự quá dễ dàng cho hắn rồi. Loại người như thế luôn cực kỳ tự tin, nếu như có thể đánh bại hắn trong trận đấu, so với việc đánh hắn một trận thì càng trừng trị hắn tốt hơn.” Fuji nói ra ý nghĩ của mình, anh biết nếu như anh trai Itsuki-chan ra tay thì chắc chắn Akutsu rất thảm. Nhưng nếu Itsuki-chan không muốn thì anh cũng chỉ có thể giúp cậu khuyên bảo anh trai mình.

“Đúng vậy, anh, nơi này là Nhật Bản, người kia cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Em cũng không có chuyện gì, coi như xong đi, để Ryoma với các senpai thay em dạy bảo hắn là được rồi.” Ogihara nhân cơ hội cũng khuyên vào.

“Không có việc gì? Thế nào là không có việc gì?” Anthony tức giận vuốt vết trầy da trên mặt em trai và cả con mắt bị thương, vẻ mặt giận dữ.

“Đại ca, em nhớ nhà, ngày mai chúng ta trở về Anh rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Huống chi hắn cũng không phải cố ý muốn đả thương em, đại ca. . . Coi như em xin anh, chuyện này cũng đừng truy cứu nữa, bằng không người khác sẽ nghĩ lòng dạ em rất hẹp hòi đấy.” Để có thể làm anh trai nguôi giận, Ogihara cũng không để ý ở đây còn có người khác, hôn lên hai gò má và cái mũi của đại ca.

Nhìn một màn này, ánh mắt Tezuka và Fuji trầm xuống, Ryoma cũng mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc.

“Itsuki-chan, cậu phải về Anh rồi?” Vừa hiểu được lời Ogihara mới nói, Fuji kinh hoảng hỏi.

“Vâng, hôm nay tôi đến trường để nói lời từ biệt mọi người.” Ogihara trấn an nhị ca xong thì quay đầu lại nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.