Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Chương 27: Chương 27: Khả Thanh ngụ ý




Nắm chặt chiếc khăn trong tay, Bách Lý Thu Thủy nhẹ nhàng lau khóe miệng. Hương trà trong chén trà bên cạnh còn phảng phất trong không khí, thấm vào ruột gan.

Đã từng, bởi vì nàng rất có tư chất, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã học xong tất cả kỹ thuật pha chế hương liệu, thành tựu pha chế của cô tại Không Minh không ai sánh bằng.

Sau khi Vũ Văn Dịch đón Bách Lý Y Nhân vào cung, ngày đêm chuyên sủng. Để không cảm thấy cô đơn, nàng ngoài giúp đỡ Vũ Văn Dịch xử lý chuyện chính sự bên ngoài ra, thì chuyện duy nhất có thể giúp nàng giải tỏa tâm tình là chuyên tâm nghiên cứu pha chế hương liệu. Rõ ràng sở thích này của nàng vốn không gây trở ngại ai, cũng trở thành cây gai trong mắt của Bách Lý Y Nhân.

Bách Lý Y Nhân ghen ghét nàng, Vũ Văn Dịch thỉnh thoảng vô tình nhắc đến, còn nói hương liệu của nàng chế luyện rất không tầm thường. Vì vậy ả liền nghĩ đến biện pháp để hủy hoại đi khứu giác của nàng. Đến bay giờ nàng vẫn còn nhớ, sự kinh ngạc đau khổ của bản thân sau khi tỉnh lại phát hiện trước mặt mình rất nhiều hương liệu nhưng ngay cả một chút mùi hương nàng cũng ngửi không ra.

Hồi ức đã xa mờ nay xẹt qua ngay trước mắt, Bách Lý Thu Thủy lắc đầu, làm cho nàng tỉnh lại từ những hồi ức đau khổ kinh khủng kia. Đáy mắt nàng bỗng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Những chuyện lúc trước, đều đã là quá khứ. Hiện tại nàng sẽ không bao giờ bấm bụng chịu, nàng bây giờ chỉ biết rút dao không chút lưu tình đâm thẳng vào người đã tàn nhẫn với mình trong quá khứ! Cười với Hoa Quỳnh một cái, Bách Lý Thu Thủy nói: “Lúc còn ở trong thôn trang, có một bà tử biết chút chút về kỹ thuật pha chế hương liệu, ta bèn theo học sơ sơ, bây giờ bắt đầu nghiêm túc học tiếp cũng chưa muộn.”

Nha hoàn ở Bách Lý phủ, tất cả đều biết chút kỹ thuật pha chế hương liệu, mặc dù không mấy người tinh thông, tuy nhiên cơ bản phân biệt một ít nguyên liệu để pha chế vẫn làm được.

Nhìn tờ giấy còn đọng lại nét mực, trên đó viết đều là một ít nguyên liệu cơ bản nhất. Hoa Quỳnh đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của Bách Lý Thu Thủy, lập tức cười cười, cẩn thận cất tờ giấy kia: “Vậy được, nô tỳ sẽ đi. Từ sáng đến giờ tiểu thư còn chưa ăn gì để nô tỳ đi trước bảo đại trù phòng làm ít đồ ăn mang tới. Tiểu thư tạm thời dùng một chút.”

Nói xong, nàng ta đi kiếm mấy món điểm tâm đơn giản và một chén cháo gạo tẻ đến. Sau khi hầu hạ cho Bách Lý Thu Thủy ăn xong, lúc này Hoa Quỳnh mới rời khỏi Bách Lý phủ.

Bởi tiếu trù phòng trong Bảo Khoáng viện, là lão phu nhân đích thân ra lệnh cho nên trước bữa tối, góc sân vốn là dùng để phòng chứa củi, đã được dọn dẹp. Bếp núc nồi chén không thiếu thứ gì. Nguyên liệu nấu ăn tươi ngon cũng mới được đưa qua vài ký.

Đến bữa tối, nha hoàn ra ra vào vào, trên bàn rất nhanh đã bày đầy các món ngon, mùi thơm bay khắp nơi, mọi thứ đều sắp xếp ổn định. Hoa Quỳnh tiến vào phòng ngủ, mời Bách Lý Thu Thủy ra. Mặt nàng phấn khởi còn điểm chút đỏ bừng.

“Tiểu thư uống chén canh trước nhé, trong món súp ấy nô tỳ có bỏ thêm không ít dược liệu bổ dưỡng cho người, đối với thân thể của người rất có lợi.” Hoa Quỳnh vừa nói vừa múc một chén canh nóng đặt trước mặt nàng.

Cầm chiếc thìa lên, chậm rãi húp canh nóng, Bách Lý Thu Thủy nhìn thức ăn thịnh soạn xếp đầy bàn, trong lúc nhất thời lại có chút mắc cười.

Kiếp trước sau khi nàng trở về Bách Lý phủ, luôn luôn đối xử với mẹ con của Đại phu nhân như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, hết sức lấy lòng. Chỉ cần đại phu nhân nhẹ nhàng khen mình một câu là cái gì bản thân cũng làm, cuối cùng bản thân lại nhận được gì. Cơm nuốt không trôi, đầy tớ bằng mặt không bằng lòng, các huynh đệ tỷ muội châm chọc bắt nạt, kể cả thân mẫu là ngậm oan mà chết!

Nhưng bây giờ thì sao?

Nàng không hề ngậm đắng nuốt cay, chẳng hề đối xử với mẹ con bọn họ mang theo bất kỳ tình thân tha thiết nào, không hề tự lừa gạt mình nghe theo lời dặn dò của họ để có thể có được kết quả tốt, cũng không hề vâng vâng dạ dạ. Ngược lại nàng đã đạt được những thứ mà nàng từng mơ mộng, khao khát!

Phản kháng, mãi mãi hữu dụng hơn so với chịu đựng, không phải sao?

Khóe môi Bách Lý Thu Thủy cong lên thành một nụ cười ý vị thâm trường, lúc nàng vừa để chiếc thìa xuống thì có một nha hoàn tiến vào thông báo, nói rằng Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư đến.

Bách Lý Y Nhân và Bách Lý Khả Thanh, hai người bọn họ, một người thì trong lòng hận không thể chém nàng thành trăm mạnh, người còn lại thì ngoài mặt còn không e dè thể hiện chán ghét vớinàng. Hai người này đến lúc này chắc chắn không phải vì muốn ăn cùng nàng mà tới.

“Trời lạnh như thế này mau mời Đại tỷ tỷ và Tứ muội muội vào đi.” Sắc mặt Bách Lý Thu Thủy ung dung, lại căn dặn Hoa Quỳnh, “Bảo người của nhà bếp mang thêm hai chén đũa nữa.”

Bách Lý Y Nhân vừa bước vào phòng, ánh mắt liền quét qua một bàn thức ăn thịnh soạn. Tong lòng hiện lên một tia ghen tuông nồng nặc. Đêm này nàng cũng chỉ ăn cháo gạo tẻ bình thường, vịt ủ rượu, chè trôi nước tứ sắc, nhưng đồ ăn của Bách Lý Thu Thủy ngon hơn đồ ăn của nàng không biết bao nhiêu lần!

Đồ ăn trên bàn này, không chỉ là món đó mà nếu so với nàng còn nhiều hơn vài món. Hơn nữa cùng là vịt mà nàng Đại tiểu thư - con vợ cả chỉ có một mâm vịt ủ rượu, vậy mà chỗ này vịt hầm bát bảo, bánh xôi huyết vịt, bạch quả hầm vịt, chỉ nhìn vào ba món vịt công phu khéo léo này thôi, cũng đủ khiến cho con ngươi của Bách Lý Y Nhân ghen ghét mà đỏ bừng!

Bách Lý Khả Thanh càng muốn nổi điên hơn. Hai người họ giống nhau, đều là thứ nữ thật nhưng Bách Lý Khả Thanh nàng từ nhỏ đã được lớn lên bên cạnh mẹ cả. Còn nó, một thứ nữ từ nhỏ đã phải sống ở thôn trang, dựa vào cái gì trở lại một cái, đãi ngộ liền có thể cao hơn nàng nhiều như thế?! Thân phận của nó rõ ràng không bằng nàng!

Bách Lý Khả Thanh ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, “Tam tỷ tỷ, một mình muội nhiều món như vậy, có phải vô cùng xa xỉ hay không? Tam tỷ tỷ, tỷ vừa về có lẽ còn chưa rõ ràng lắm. Lão phu nhân bà ấy thế nhưng ghét nhất là xa xỉ vô độ đấy.”

Hoa Quỳnh chắp tay thi lễ, mặt đầy ý cười châm biếm, “Tứ tiểu thư có chỗ không biết, đây là do lão phu nhân dặn dò, nói là thân thể tiểu thư của chúng ta quá yếu, phải bồi bổ thật tốt: “

“Đại tỷ tỷ, Tứ muội muội còn chưa ăn cơm tốt đúng không?” Trưới khi Bách Lý Khả Thanh không kiêng nể nàng, sắp chĩa mũi nhọn vào Hoa Quỳnh, Bách Lý Thu Thủy khoát tay, ý bảo Hoa Quỳnh lui đi, mỉm cười nói, “Đúng lúc, mọi người ngồi xuống cùng nhau nếm thử, lão phu nhân đưa ta vài nữ đầu bếp, tay nghề thế nhưng tương đối tốt: “

Bách Lý Y Nhân cười cười, cổ tay trắng ngần nhẹ giơ lên, sau lưng ngay lập tức có nha hoàn cầm một bao đồ đạc tiến lên đây, “Vậy chúng ta cứ cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng mà trước khi động đũa, Thu Thủy muội trước sai hạ nhân nhận lấy những đồ vật này đi. Đây đều là Đại ca lúc đi lịch luyện ở ngoài, sai người đem trở về cho tỷ. Tất cả đều là hàng thượng hạng dùng để tẩm bổ. Thân thể muội không khỏe, cần bồi bổ nhiều mới phải: “

Bách Lý Khả Thanh hận mau muốn phất điên lên rồi! Đồ Đại ca mang về đều là đồ đạc cao cấp nhất, tốt nhất. Trong các ngang vai vế với nàng, lần nào cũng chỉ có Bách Lý Y Nhân mới có phần. Đối với vài thứ đồ đó, nàng sớm đã thèm từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, những thứ mà nàng ao ước từ lâu, đã vậy còn quá đơn giản mà đến tay của nó!

“Đa tạ tỷ tỷ: “ Bách Lý Thu Thủy cười nói, “Kỳ thực cũng không cần phải phiền lòng tỷ tỷ lại đến để đưa cho muội. Những nguyên liệu bổ dưỡng dùng để nấu ăn, dược liệu, chỉ là lão phu nhân đưa tới là đã chất đầy nửa tiểu trù phòng rồi, Thu Thủy sao lại muốn thêm đồ đạc của tỷ tỷ: “

Khóe miệng Bách Lý Y Nhân cong lên một cái mang theo ý vị sâu xa, nhưng lập tức khuôn mặt lại khôi phục thần thái ôn hòa nhã nhặn, “Đó là lão phu nhân thương muội còn đây là tấm lòng thành của tỷ tỷ. Lại đây, nhanh sai nha hoàn nhận lấy đi. Ba tỷ muội chúng ta còn ăn bữa cơm ngon lành này nữa chứ: “

Ăn chưa được bao lâu, Bách Lý Y Nhân và Bách Lý Khả Thanh hai người đã đứng dậy cáo từ. Đợi các nàng đi, Hoa Quỳnh bèn hạ giọng hỏ: “Tiểu thư, đồ đạc của Đại tiểu thư mang đến, người có muốn nô tỳ lén lút ném đi hay không?”

“Không cần: “Bách Lý Thu Thủy thản nhiên nói

“Nhưng... nhưng mà nô tỳ cảm thấy...” Hoa Quỳnh thận trọng nói.

“Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần làm xong những chuyện bình thường mà ta căn dặn là được rồi: “ Bách Lý Thu Thủy nói xong, trong lòng cũng bắt đầu suy tư.

Bách Lý Y Nhân tự mình đến đây, tuyệt đối không thể chỉ vì tặng chút đồ bổ dưỡng cho bản thân tẩm bổ được. Hơn nữa, nếu như không phải Bách Lý Y Nhân yêu cầu, chắc chắn vẻ mặt của Bách Lý Khả Thanh cũng sẽ không thể hiện rõ sự không tình nguyện, mà từ đầu đến cuối nàng ta đều không biểu hiện ra. Nhưng nàng ta làm như vậy, lại là do chuyện gì đây...

Trong lúc Bách Lý Thu Thủy đang suy ngẫm, Bách Lý Y Nhân cùng Bách Lý Khả Thanh đã đi ra bảo khoáng viện, hoa tuyết bay la tả đầy trời, sau đó một trận gió rét thổi qua. Bách Lý Y Nhân ho khan vài tiếng.

“Đại tỷ tỷ sao lại ho khan như vậy?” Bách Lý Khả Thanh ân cần nói, trong đó còn mang theo vài phần nịnh hót.”Muội cùng tỷ trở về Vân Lộ viện, hầm cho tỷ một chút tổ yến bổ dưỡng. Trời lúc này quả thực rất khô ráo, Đại tỷ tỷ đẹp như mỹ nhân đẹp như vậy nên chú ý tẩm bổ một tý đi.”

“Không cần đâu.” Bách Lý Y Nhân dịu dàng cười, lời nói có chút lạnh lạnh nhạt, “Muội không phải đã quên, lúc trước lão phu nhân quở mắng tỷ vì chuyện tỷ xa xỉ vô độ chứ?”

Bách Lý Khả Thanh lấy lòng nói: “Hầm chút thuốc bổ sao có thể tính là xa xỉ được. Đại tỷ tỷ nếu tủ sợ lão phu nhân không vui, vậy muội liền giúp tỷ đi bảo đại trù phòng làm là được. Muội lại đưa tỷ đến Vân Lộ viện.”

“Lại nói trái lại có vài phần ngược đời.” Bách Lý Y Nhân như là không nghe thấy lời nói của Bách Lý Khả Thanh, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu, “Muội ấy chỉ là một đứa thứ xuất, lại có thể được lão phu nhân cho phép mở trù phòng. Còn tỷ tỷ là con của vợ cả như ta lại phải xem mặt mũi của lão phu nhân mà đưa thuốc bổ của mình đi. Cái này nếu để người ngoài nhìn thấy, không chừng sẽ cho là muội ấy mới đứa con bảo bối của vợ cả.”

Không hiểu ý tứ trong lời nói của Bách Lý Y Nhân, trên mặt của Bách Lý Khả Thanh như cũ cười lấy lòng, lại trong chốc lát không nghĩ ra nên trả lời Bách Lý Y Nhân thế nào. Ngẩn ngơ một hồi, nàng mới nói: “Đại tỷ tỷ cũng chớ nói lung tung, khác nhau một trời một vực chính là khác nhau một trời một vực.”

“Thật không?” Bách Lý Y Nhân dừng chân lại, mỉm cười, trong đôi mắt nghiêng nước nghiêng thành kia lập tức còn lãnh lẽo hơn cả khí trời, “Nhưng bây giờ đứa con vợ cả như ta, còn không nở mày nở mặt như nó - một đứa thứ xuất.” . Truyện Teen Hay

Bách Lý Khả Thanh mấp máy môi, cho dù cười nịnh nọt, trên mặt cũng sắp không nén được giận dữ. Nàng bình thường thoạt nhìn rất thông minh, nhưng cũng chỉ là chút khôn vặt. Lúc này, nàng thực sự không biết, đến cùng phải trả lời Bách Lý Y Nhân ra sao mới phải.

Đáy mắt Bách Lý Y Nhân liền xẹt qua vẻ không kiên nhẫn. Thứ xuất cũng chỉ là thứ xuất, đầu mãi mãi ngu không ai bằng. Nếu như không phải thấy nó còn có chút tác dụng, nàng mới lười giống như bây giờ, vui vẻ hòa nhã với nó.

Đè nỗi khó chịu xuống, Bách Lý Y Nhân mỉm cười nhìn về phía nàng. Đôi môi khẽ mở, khi nói chuyện sương trắng lơ lửng bốn phía quanh gò má của nàng, càng nói càng tôn lên màu tóc của nàng như hắc gấm, mặt mày yêu kiều.

“Chuyện của Tam muội muội, đích xác tỷ có phần không thoải mái.” Bách Lý Y Nhân kéo kéo cánh tay của nàng, trong mắt hiện ra một chút lạnh lẽo, “Nhưng mà tỷ nghĩ, Tứ muội muội, muội với ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng, hẳn là... cũng không thích nhìn thấy một thứ xuất dốt nát thô lỗ, đặt đích tỷ của muội ở trên đầu phải không?”

Bách Lý Khả Thanh có chút sửng sờ, nhưng lập tức giật mình một cái, dường như hiểu được điều gì. Nàng đang định mở lời đáp lại, Bách Lý Y Nhân lại vươn tay, giúp nàng sửa lại áo choàng trên người, nhàn nhạt nói một câu, “Trời lạnh, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Sau đó cứ như không có chuyện gì xảy ra như không có chuyện gì xảy ra xoay người rời đi. Để Bách Lý Khả Thanh đứng nơi đó.

Chờ Bách Lý Y Nhân đi xa, Bách Lý Khả Thanh mới xoay người, thở dài một hơi, mặt cũng là mơ hồ phấn khởi. Đôi mắt liền nheo lại, theo bản năng nhìn về phía bảo khoáng viện... E rằng, nàng đã biết rõ ràng phải làm như thế nào.

Sáng hôm sau.

Có một nha hoàn lạ mặt vào Bảo Khoáng viện, Hoa Quỳnh tới viện một chuyến, sau khi trở lại phòng, nàng há hốc mồm vì kinh ngạc.

#PhongTịnh

Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.