Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 40: Chương 40: Truyền thừa Cực Đạo




Oanh!

Kim cầu chấn động mạnh, vô số kim quang điên cuồng bạo phát như hoàng hà vỡ đê, trăm ngàn tia kim quang như hóa thành kim tuyền chảy từ bên trên hư không chảy xuống dưới Linh Hồn Hải.

Kim quang chiếu rọi trong Linh Hồn Hải, từng sợi kim quang hạt cát đem Linh Hồn Hải toàn bộ vùi lấp đi, biến Linh Hồn Hải thành một sa mạc, sa mạc này chính là lấy kim sa hình thành, nhìn qua tựa như mênh mông vô tận.

Từ Linh Hồn Hải ngẩng đầu lên, cách không tới vài mét, vô số kim quang đang không ngừng trôi lững bên trên, nếu như không nhìn kỹ người khác còn tưởng đưa tay là có thể chạm đến, chỉ là tất cả đều là hư ảnh, không chân thật.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn, chợt thấy ngàn vạn kim quang tại bên trên đỉnh kim cầu điên cuồng chảy ngược lên trên trời, ngưng tụ lại hình thành một đạo kim tự, đạo kim tự này lấy tốc độ cực hạn chảy xuôi, dưới kim tự này xuất hiện, một cỗ khí tức mênh mông dâng trào, đem toàn bộ ngập trong kim quang.

Lâm!

Kim tự hiện ra, tại kim tự này có khí tức thần bí cổ lão, xa xôi vô tận, không rõ thật hư, không biết thời đại, nó tựa như từ thời hồng hoang mà tới, lại tựa như tương lai phía trước trôi nhạt về, uy áp khủng bố làm toàn bộ cơ thể Lục Viêm chấn động mạnh một cái.

Hơi thở gấp gáp lên, hắn như thiền sư nhập định, nội tâm niệm Vô Danh Quyết, chỉ là ánh mắt thủy chung dán chặt ở chữ Lâm kia.

Kim quang mãnh liệt làm ánh mắt của hắn đau rát, hắn vội vàng nhắm mắt lại, phía trước kim quang mờ ảo rồi biến mất, không một tiếng động, vô hình vô ảnh, Lục Viêm lúc này giống như bị phong bế lục thức, hoàn toàn không cảm thấy được một tia ánh sáng hay động tĩnh gì.

“Thế giới của ta là thế giới thuộc vể kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh chân chính mới có thể tồn tại, những kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có thể làm vật bổ để kẻ khác lớn mạnh lên, muốn tồn tại, chỉ có thể là kẻ mạnh!”

Âm thanh phiêu miểu vang lên, hờ hững, vong tình.

Lục Viêm kinh hãi vội mở mắt ra, nhưng lập tức hít một hơi lạnh, hắn lúc này không còn nhìn thấy kim quang mãnh liệt, hay Nhất Tự Chân Ngôn kia nữa, mà một mảnh hư vô mờ mịt, hồng hoang khí tức chậm rãi phiêu đãng, còn có một cảnh hắn không ngờ tới nhất.

Đứng tại Thương Thiên, chí cao vô thượng.

Nhìn ngắm chúng sinh, tự diệt tự sinh!

Cảnh tượng trước mắt hắn có thể hình dung như thế, phía dưới là khí tức mênh mông, chiến hỏa bùng nổ, còn hắn chính là ở trên cao, vô tình hờ hững nhìn xuống, mặc kệ sinh linh bên dưới.

Mà những sinh linh bên dưới, chính là những đầu Thần Thú, Yêu Thú khủng bố, có Thanh Long, có Hỏa Phượng, có vô số những Thần Thú, Yêu Thú mà hắn cũng chưa gặp tới. Đương nhiên, cũng có những đầu yêu thú nhỏ bé đáng thương. Bọn chúng đang điên cuồng đánh giết lẫn nhau, tạo thành chiến hỏa bất tận.

Rống!

Một tiếng rồng ngâm, chấn động Cửu Thiên, chỉ thấy đầu Thanh Long này đang hướng một đầu Cửu Đầu Yêu Khuyển chiến đấu.

Cuộc chiến này có thể nói là thiên địa vỡ nát, vạn dặm thành không, những đầu yêu thú nhỏ bé bị uy áp kinh khủng từ bọn chúng đánh nát thành huyết nhục.

Để Lục Viêm kinh ngạc là những đầu Thần thú, Yêu thú bị chém giết sẽ hóa thành yêu linh, sau đó bị kẻ khác thôn phệ, kẻ đó sức mạnh cũng liền bạo tăng, lực lượng càng thêm kinh khủng.

Khi ánh mắt của Lục Viêm xuyên thấu nhìn về một phía ở cuối thế giới rộng lớn vô tận này, nổi kinh ngạc tựa như được đưa lên tận cùng.

Trước mắt hắn, một đầu Yêu Thú cao hơn mười mét, nếu so với những Thần Thú, Yêu Thú khác cao lớn trên trăm mét thì thật sự là nhỏ bé đến đáng thương. Thế nhưng với thân ảnh nhỏ bé đó, không ngờ lại đem một đầu Bát Thiên Xà dài vài trăm mét chém giết trong vòng vài chiêu.

Đầu Yêu Thú này, toàn thân đen tối, ánh mắt nó nhìn tới đâu, nơi đó ngập trong bóng tối, nó tựa như chúa tể bóng tối. Mà Yêu Thú này, không ai khác chính là Quỷ Thi, yêu linh hắn dung hợp trước đây, thậm chí hắn còn cảm thấy một tia liên hệ giữa mình và nó.

“Đây chẳng lẽ là thế giới bên trong nó?”

Nó không phải ai khác mà chính là kim cầu.

Lục Viêm kinh hãi lẩm bẩm, hắn không bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng thế này, dù sao đây cũng quá kinh hãi thế tục, khó mà tưởng tượng được. Bất quá, xem xong nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy đây hẳn là một ảo ảnh, hoặc có thể xem đây là hình ảnh tương lai vậy.

“Ngươi muốn có truyền thừa không?”

Đột nhiên bên tai hắn có âm thanh vang lên.

Lục Viêm tâm thần đại chấn, ánh mắt co rút lại, hướng bên này nhìn qua, nhưng không thấy được một bóng người nào, vậy âm thanh vừa rồi?

“Đừng tìm kiếm, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Kẻ đạt được truyền thừa của ta!”

Âm thanh thần bí lại vang lên.

Lục Viêm lúc này mới giật mình, nhưng nội tâm lại an tĩnh xuống, hít một hơi sâu, lên tiếng hỏi: “Truyền thừa?”

“Ngươi đạt được Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết tàn quyển, lại có thể nhìn tới đây, mặc kệ vô tình hay thật sự tới được, ngươi cũng đã đạt yêu cầu để nhận được truyền thừa của ta. Kẻ hữu duyên, ngươi muốn nhận truyền thừa cùng Thiên Địa Huyền Hoang Quyết bản hoàn chỉnh không?”

Thì ra Vô Danh Quyết kia tên là Thiên Địa Huyền Hoang Quyết tàn quyển, mà kẻ này lại chính là người sáng tạo ra nó, vậy chính là sáng tạo của Cửu Tự Chân Ngôn, Đạo Đưc Thiên Tôn, cũng là người bước vào cảnh giới Cực Đạo đầu tiên của Đại Thiên thế giới.

Truyền thừa của Cực Đạo, dụ hoặc thật sự quá lớn, trước đây hắn cũng từng muốn đột phá Cực Đạo, nhưng mãi không được, lúc này có truyền thừa của Cực Đạo, có khi hắn sẽ có cơ hội đột phá cánh cửa cuối cùng, để trở thành Cực Đạo a.

Nhưng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, Cực Đạo a, cảnh giới chí cao, muốn đạt được không dễ, nguy hiểm chỉ sợ cũng trùng trùng như nó, Cực Nguy! Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, không có chuyện an bình mà hưởng thụ, huống hồ hắn trước đây cũng vì đột phá cảnh giới này mà đã nhập Hung Địa, cửu tử nhất sinh, đã thế thì ngại gì?

“Thế nào, kẻ hữu duyên, ngươi quyết định thế nào?”

Lục Viêm không do dự nữa, gật đầu.

“Đã vậy thì bắt đầu đi, truyền thừa của ta sẽ trao cho ngươi... Nhưng đạt được hay không, phải xem số phận của ngươi rồi”

“Hãy nhớ, tâm vững như bàn thạch, nhất niệm tồn, ngươi tồn, nhất niệm diệt, ngươi vong!

Âm thanh rơi nhẹ, sau đó một cỗ khí tức mát lạnh ập vào mặt Lục Viêm, trước mắt hắn mọi thứ xoay chuyển, không còn lại cảnh cuồng chiến của Thần Thú, Yêu Thú nữa, mà là một phiến thiên địa khác.

Thiên Địa này, có Thiên Hỏa, Thiên Thủy, có Kỳ Lôi, có Ngũ Hành, Âm Dương, Luân Hồi Nhân Quả, hết thảy mọi thứ, đều tại nơi này sinh sôi.

“Aaa!”

Ngay tại lúc hắn kinh ngạc, đột nhiên thấy bản thân rơi lên bên trên đó, rồi vô số Thiên Hỏa điên cuồng đốt hắn, thân thể khét đen, cơn đầu làm Lục Viêm hét lên thê thảm một tiếng.

Thiên Hỏa đốt tới nơi nào, nơi đó liền hóa thành bụi phấn, trong nháy mắt Lục Viêm biến thành cát bụi, chỉ lộ ra một mảnh xương trắng trơ trọi còn sót lại.

“Tâm vững như bàn thạch, vạn cổ bất diệt!”

Oanh!

Lôi đình cao vạn trượng đánh xuống xương cốt, trong nháy mắt bạch cốt trở thành điểm công kích của lôi đình, lực lượng khủng khiếp đem cả đại địa đánh nứt nẻ đến cực hạn, hố sâu không đáy bắt đầu nứt ra.

Khi lôi đình kinh khủng kia đánh lên xương cốt, một cỗ hấp lực kinh hãi bạo phát, đem toàn bộ lôi lực hấp lấy, hóa thành từng điểm lôi quang ngưng tụ trên bạch cốt, đây hẳn là Bá Thể Quyết thôn phệ lôi lực, nhưng thay vì cường hóa thân thể, nó trực tiếp cường hóa xương cốt của Lục Viêm.

Ào ào!

Tiếp đó, lại thấy Thiên Thủy tràn tới, cuốn lấy xương cốt của hắn, toàn bộ trời đất như bị Thiên Thủy cuốn trôi, vạn vật bị vùi dập, xương cốt kia lắc lư muốn trôi theo, thế nhưng trong lúc xương cốt muốn bị cuốn đi, một âm thanh vang lên, sao đó xương cốt liền trở nên cứng rắn, bất động tại bên trong Thiên Thủy.

Lại đến Ngũ Hành, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ phóng lên trời, tạo thành Ngũ Sắc Thiên Sơn, tại trên trời trấn áp xuống, dưới Ngũ Sắc Thiên Sơn, vạn giới chấn động, thời không nứt vỡ, chỉ sợ dù là Tiên Đạo cũng khó mà chống được nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.