Hoạt Thụ Tội

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

.

Từ sau Lập thu, trời dù chưa lập tức chuyển lạnh nhưng đã đến thời điểm Tần Kính một năm bốn lần chịu khổ.

Bởi vì bẩm sinh đã mắc tâm tật, tuy nói bình thường hành động cũng không lo ngại chính là không thể tu luyện công phu cương mãnh, nội công cũng khó có thể nâng cao, nhưng hàng năm vừa đến lúc đổi mùa, ngắn thì ba ngày dài là năm ngày, Tần Kính trong người tựa như tồn tại hai vị tuyệt đại cao nhân, nghiêng trời lệch đất so chiêu với nhau, khoa tay múa chân hoàn toàn mặc kệ Tần đại phu thân thể có làm gì cũng không chịu đựng được.

Tục ngữ nói y giả nan tự y (*), sư phụ Tần Kính là một đại phu, Tần Kính y thuật chính mình lại càng tài giỏi hơn, nhưng thầy trò hai người với tâm bệnh cổ quái này cũng chưa tìm ra biện pháp chữa trị. Chớ nói dùng dược giảm đau ngay cả dùng ngân châm phong bế thụy huyệt (huyệt ngủ) đều có thể bị đau nhức sinh sôi bức tỉnh.

Thẳng đến bốn năm trước sư phụ Tần Kính mang y nhiều lần dò tìm các địa danh linh tú trong thiên hạ, kết quả tìm được dược tuyền trong núi này mỗi lúc đến thời điểm cơn đau phát tác ngâm mình vào trong ao liền tốt hơn một chút.

Một năm bốn lần quay về, cũng đã được bốn năm, Tần Kính nhưng vẫn là mỗi lần không quản ngày đêm ngâm mình trong dược tuyền, đều đã lặp lại ở trong đầu lần cùng sư phụ đàm luận bốn năm trước.

– “Theo con nói, người chớ nên tìm cho con cái bảo địa như thế. Lúc trước mỗi một năm phải chịu bốn lần đau đớn, sống vậy với đồ nhi xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì, sớm chết thì sớm siêu sinh a. Hiện tại người tìm được nơi này con cũng biến thành kẻ tham sống sợ chết rồi.”

– “Lời ấy là thật ư?”

– “Thật không cái gì cơ? Rất sợ chết? Đương nhiên là thật rồi.”

– “Không, câu phía trước kia. Con nói sống cũng không có gì tốt.”

– “… …”

– “Hằng Túc, chớ tự lừa gạt mình.”

– “… …”

– “Vi sư hi vọng con cam tâm tình nguyện, nếu không như vậy, vi sư cũng sẽ không bức con.”

– “Lời ấy là thật sao?”

– “… …”

– “Sư phụ người biết cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn(*)mà? Người nhưng cũng chớ lại tự lường gạt chính mình a.”

Phía chân trời vang lên một tiếng sấm rền, phút chốc mưa to trút xuống. Tần Kính ngâm mình ở trong nước ao, tay chống trán chợp mắt, chợt phát giác trên đỉnh đầu không còn mưa rơi xuống nữa, giương mắt nhìn lên quả nhiên sư phụ theo thường lệ lại đây thăm, một thân thanh sam che dưới tán ô đứng ở bên cạnh ao, vẫn như cũ một bộ dáng tiên phong đạo cốt.

– “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, bức họa lúc trước người cho con để làm tán ô kia con đã làm mất rồi…”

– “Không sao, rãnh rỗi lại vẽ cho con bức khác là được.”

– “Lần này vẽ lên phiến quạt cho con được không?”

– “Trời sắp sửa chuyển lạnh rồi, chớ có trời lạnh lại phe phẩy quạt, thực mất mặt.”

– “Ha ha…”

– “… Hằng Túc, hai tháng trước có người buổi tối xông vào Thiếu Lâm bảo tháp.”

– “Ân.”

– “Phương trượng Thiếu Lâm trước đó đã có chuẩn bị, Vũ Đương, Tung Sơn, Nga Mi, Thanh Thành các phái đều bố trí người giỏi phục trong tháp.”

– “Vậy kết quả như thế nào?”

– “Thất bại trong gang tấc.”

– “Nga.”

– “Tuệ Sinh đại sư hao tổn công lực cả đời dốc lòng tu hành cũng không thể đem kẻ đột nhập tháp giết chết.”

– “Đại sư thì sao?”

– “Đã viên tịch.”

– “… …”

– “Hằng Túc… con cũng biết kẻ đó là…”

– “Đồ nhi có thể đoán được.”

– “… Một tháng trước tin tức truyền đến, Hình giáo hộ pháp đã bình an trở về.”

– “Con biết, là con cứu hắn.”

Tần Kính ngẩng đầu, hiếm khi thấy được biểu tình á khẩu không nói nên lời trên mặt sư phụ, không khỏi bật cười thành tiếng.

– “Sư phụ, lần này không đoán ra ư? Còn tưởng rằng lão nhân gia ngài là thần côn đã sớm tiên toán đạt đến cảnh giới tuyệt trần rồi a.”

– “… Thôi, nguyên bản vạn sự sớm có sắp đặt, thiên mệnh…”

– “Thiên mệnh không thể trái. Con nói người sẽ không thể thay đổi đôi chút lời thoại sao?”

– “… …”

– “Người chớ suy nghĩ, chúng ta trước tiên nói về chính sự đi. Hình giáo đã lấy được hai trang sách cổ kia chưa?”

– “Xác nhận không có. Sách cổ cất giấu ở Thiếu Lâm vốn chỉ là tin giả, đáng tiếc…”

– “Không cần đáng tiếc, bọn họ chưa lấy được là tốt rồi, con tự có tính toán.”

– “… …”

– “Sư phụ?”

– “Hằng Túc, chớ trách vi sư dài dòng… Sư phụ thầm nghĩ hỏi lại con một lần, con có oán thán hay không?”

– “Có oán, có trách thì như thế nào?”

– “… …”

– “Sư phụ, chuyện lừa mình dối người đồ nhi từ lâu không đề cập tới.”

Tần Kính thu lại ý cười trên mặt, ngồi ngay ngắn lại, nhíu mày nghiêm túc nói:

– “Vì thiên hạ, vì muôn dân trăm họ, con không oán than.”

.

Qua lập thu đã tới Trung thu, Tần Kính trừ bỏ sư phụ ở ngoài không có thân nhân, với ăn tết không còn quá hứng thú, nhưng thật ra lâu chưa động vào xúc sắc tay đã có chút ngứa ngáy. Tính tính thấy cách lập đông còn sớm, dứt khoát ngồi thuyền đi Kim Lăng, lập tức chui vào sòng bạc lớn nhất Kim Lăng, từ trước chạng vạng ngày thứ nhất đến lúc gà gáy ngày thứ hai đi ra thì bước chân đã nhẹ hẫng, hai mắt thâm đen.

Tần Kính đánh bạc cho tới giờ chỉ chơi đại tiểu, đơn giản rõ ràng, có lúc thắng lớn cũng có lúc thua sạch, lúc đổ chung lật chung lạc thú vô cùng.

Đối với tiền bạc Tần Kính cũng không để tâm, cứ chơi tới cao hứng, dứt khoát đem toàn bộ ngân lượng trên người ra cược, một phen thua sạch sẽ chậc chậc hai tiếng cũng không thấy ảo não, phất tay áo mà ra khỏi sòng bạc.

Kết quả ra cửa mới nghĩ đến bây giờ có lẽ ngay cả lộ phí ngồi thuyền trở về đều trả không nổi. Lại nhìn chính mình, trên người trừ bỏ lam y bạc màu, trên đầu một cây trâm gỗ mộc mạc, vào hiệu cầm đồ cũng không biết có thể làm cái gì.

Tần Kính lục lọi toàn thân lại tìm được mấy đồng, tuy rằng không đủ lộ phí đi thuyền nhưng cũng đủ mua hai cái bánh nướng. Ngẫm lại Kim Lăng cách chỗ ở của mình cũng không tính quá xa, đi khoảng ba ngày cũng tới, trên đường cũng có thể hái quả dại ăn đỡ đói, đơn giản gói bánh nướng lại quyết định đi bộ về, chậm rãi thong thả hướng cửa thành mà bước.

Đường đi tuy rằng an toàn nhưng dù sao cũng xa, đi hơn nửa ngày Tần Kính rẽ vào một đường nhỏ lên núi, sắc trời dần tối đúng là thời điểm giựt tiền cướp sắc rất thuận lợi.

Có lẽ là ông trời biết rõ Tần Kính không tài không sắc, y chưa gặp qua cường đạo thổ phỉ, nhưng lại đụng phải mấy kẻ ngay cả mình đều đã quên thời điểm kết thù chuốc oán.

Tần Kính đánh giá mấy người chặn trước mắt, tổng cả có ba người, dường như có chút quen mặt lại nhớ không rõ gặp qua khi nào.

– “Các vị… Phải chăng là Tần mỗ may mắn đã cứu kẻ thù của các vị a?”

– “May cái rắm!” – Gặp qua nhiều kẻ không biết xấu hổ, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như thế này, đại hán mặt đen phun một câu: – “Tuổi còn trẻ mà làm việc không có mắt, nối giáo cho giặc!”

– “Ai, không đi tìm chính chủ mà phiền toái, lại tới tìm đại phu ta thật xui xẻo…” – Tần Kính lần này chỉ vì giải sầu ngay cả sư phụ tặng hắn nhuyễn kiếm phòng thân cũng không mang xuất môn, đành phải tùy tiện nhặt cành khô trên mặt đất, vung tay nói, – “Vậy xin mời.”

Tuy rằng so sánh với y thuật, tu vi kiếm thuật của Tần Kính thật sự qua loa bình thường nhưng đặt trên giang hồ cũng là một trong cao thủ đứng đầu. Nếu như không phải bởi vì tâm tật hạn chế, nội công suy giảm nhiều, nói không chừng giả như với thời gian dài cũng có thể có chút thành tựu.

Mượn lực đả lực, biến thực thành hư, Tần Kính đem một cành cây khô lại có thể sử dụng điêu luyện, nhưng ngăn được đao kiếm lại ngăn không được ám khí — nội công không tốt khinh công liền cũng không khác đi được. Mặc dù mắt thấy nên tránh, dưới chân cũng tránh không kịp.

Cô nương nhìn quen mắt trong ba người xuất ra ngân châm, Tần Kính đẩy ra hai cái, miễn cưỡng chịu đựng hai cái đâm xuống, thu tay lại nhún nhường nói:

– “Cô nương, ngươi bực bội cũng đã giải tỏa liền thả cho tại hạ một lối a? Tần mỗ cam đoan lần sau trước khi cứu người nhất định hỏi rõ danh tính, ngày sinh tháng đẻ, thành gia lập thất hay chưa, không nên cứu nhất định sẽ không cứu!”

Vốn không phải thâm cừu đại hận gì, Tần Kính lại đã bị giáo huấn, cô nương da mặt mỏng mặc dù chán ghét y miệng lưỡi trơn tru cũng lười chấp nhặt, lạnh lùng trừng mắt liếc y liếc một cái liền dẫn người bỏ đi.

Tần Kính tìm một thân cây ngồi dựa vào thầm nghĩ quả nhiên là đệ tử danh môn chính phái, dù cho có chút ngang ngược kiêu ngạo, ra tay cũng có chừng mực. Ám khí không tẩm độc mới chỉ ngâm trong nhựa thảo mộc, lại cố ý thêm một vị thiên lý hương, tuy là thuốc mê nhưng cũng tiêu thũng sinh cơ.

Chính là khéo thực khéo — thiên lý hương bình thường kia cũng là thứ bản thân tối kỵ phạm vào.

– “Tần Kính, đã lâu không gặp?”

Sắc trời dần dần toàn bộ tối đen, Tần Kính bởi vì vị thiên lý hương kia cùng dược mình dùng từ nhỏ xung khắc trên đầu bắt đầu sốt cao mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm quen thuộc cười khan một tiếng đáp.

– “Trầm hộ pháp, khó có thể nào chúng ta có duyên như vậy chứ?”

– “Nhiều ngày không gặp, ngươi đã nghĩ ra muốn cái gì chưa?”

– “Trầm hộ pháp, ta biết ta nhất cử nhất động đều chạy không khỏi mắt của ngươi. Bất quá hiện nay ngươi mặc ta không quản, ta cũng không chết được. Cũng không có sẵn tiện nghi gì có thể cho ngươi chiếm.”

– “Tần đại phu nghĩ nhiều rồi.”

– “Haha, ta là nghĩ đại khái ông trời thương cảm ta nhát gan…” – Tần Kính mở mắt ra cười cười nhìn phía Trầm Lương Sinh, – “Không có dũng khí vào cái Diêm La điện kia tìm ngươi mà lại muốn gặp ngươi… Đây là ta không tìm người, người liền tự mình tìm ta a.”

– “Âm lệnh ở trong tay ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến, ngươi cần gì nhất thời nóng lòng?”

– “Đích thực không phải nhất thời nóng lòng…” – Tần Kính cười nhẹ một tiếng một lần nữa nhắm mắt lại, – “Kia liền chờ ta tỉnh dậy bàn sau đi.”

END 4.

(*) y giả nan tự y: thầy thuốc khó tự trị bệnh của mình.

(*) Thượng bất chính, hạ tắc loạn: Người trên mà làm bậy thì kẻ dưới không thể nghiêm chỉnh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.