Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 23: Chương 23: Cậu thuộc quyền sở hữu của tôi




Nghe Bách Thời ấp a ấp úng bối rối bày tỏ tâm tình, Hạ Trì cười lạnh đắc ý: “Thì ra là thích thôi. Bao lâu rồi?”

Bách Thời nói ngay trước khi mọi giác quan tứ chi đặc biệt là cơ miệng cậu bị đông cứng: “Đã từ rất lâu rồi.”

Hạ Trì giả bộ thở dài một hơi rồi tiếp tục mở giọng: “Không những sống lại có gương tương tự Bách Thời, mà nội tâm cậu cũng y hệt cậu ấy. Bách Thời cũng thích tôi đấy.”

Bách Thời đối lập cười nhạt: “Vậy sao? Tại sao lại nói với tôi?”

Hạ Trì thâm sâu nhìn đối tác, trang trọng nhưng không thiếu ý chí đe dọa: “Vì tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa với cậu. Nếu như cậu mù quáng lao đầu vào tôi như Bách Thời, cậu sẽ có số phận giống cậu ta. Chết không nhắm mắt, vì oan ức.”

Bách Thời cắn chặt răng hàm đến đau nhức, bao nhiêu nỗ lực từ tiềm thức được khơi dậy mạnh mẽ, cậu phải cố giữ bình tĩnh dữ dội lắm mới có thể kìm nén không giơ tay tát vào mặt Hạ Trì và mắng hắn một tiếng. Cậu nhoẻn miệng cười gượng ép: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng.”

Cuộc trò chuyện qua đi, Hạ Trì cúi mắt nhìn xuống áo đồng phục của Bách Thời, nâng tay cởi ra từng nút một. Hắn nói: “Cậu là người đầu tiên được tôi cởi áo giúp đấy. Nên biết tự hào đi.”

Bách Thời cười giễu cợt trong lòng vì từ “được” và từ “tự hào” của hắn nói ra. Đúng là những tên lưu manh luôn có những lý lẽ khiến người khác phải cạn lời.

“Cậu là ai mà tôi phải tự hào.” Bách Thời nói bụng.

Cứ ngỡ Hạ Trì hôm nay sẽ mãnh liệt hùng hục như hổ báo đói meo mà vồ vập hành hạ cơ thể Bách Thời như bản tính hay động dục vô cớ của hắn, nhưng không, hắn chỉ cởi áo cho cậu, sau đó bảo cậu ngồi lệ ghế sô pha đắt tiền mềm mại êm ái.

Hạ Trì đi tới khóa cửa phòng, sau đó thoải mái lên tiếng: “Cứ ngồi yên đó, đừng động đậy là được.”

Bách Thời cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ bất thường nhưng cũng khá thân thuộc. Hạ Trì đi tới bàn học, lấy ra một hộp bút chì mới toanh, vài tờ giấy trắng chuyên dụng cho hội họa, kế đó lại mở tủ đồ lấy ra giá vẽ tranh.

Hạ Trì lấy tất cả đến trước mặt Bách Thời, đính chính lại: “Tôi muốn vẽ cậu bằng chính nhân dáng này. Một Bách Thời mà trong mơ tôi vẫn luôn hy vọng.”

Bách Thời ngây ngốc nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được. Hắn muốn họa lại chân dung của cậu sao?!

Bách Thời thật không hiểu, Hạ Trì cứ luôn miệng nói hắn không có chút cảm xúc gì với cậu, vậy mà những hành động và ánh mắt của hắn đôi khi cơ hồ đang phản bội lại tất cả. Hắn lại làm cậu muốn kỳ vọng về tương lai của hai người, hắn làm cậu muốn rung động lần nữa.

“Tôi không hiểu ý cậu. Một Bách Thời trong mơ mà cậu luôn hy vọng, là sao?” Bách Thời nén sự yếu đuối vào trong hỏi.

Hạ Trì ngồi xuống trước giá vẽ, cầm lên cây bút chì, trầm lặng đối đáp: “Tôi ghét những người con trai nhu nhược yếu mềm, nếu như Bách Thời có thể mạnh mẽ như cậu, về ngoại hình lẫn tính cách, có lẽ tôi đã không kỳ thị cậu ấy.” 1

Bách Thời thực sự không biết nên khóc hay nên cười, tâm trí hỗn loạn, cảm xúc rối bời hỗn tạp. Lúc này cậu thực sự muốn ngồi chất vấn Hạ Trì về nguyên nhân lần đó ở sân thượng tại sao hắn lại làm vậy với cậu.

Chẳng lẽ chỉ vì cậu yếu đuối nhu nhược, mà Hạ Trì lại nhẫn tâm ra lệnh cho Tạ Duy và Cửu Minh cưỡng bức cậu như thế?

Bách Thời lau một giọt nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Cậu tự trấn tĩnh lại trong giây lát, dù sao thì mọi chuyện cũng xong, cậu đã chết, và người gây ra là Hạ Trì, chỉ vậy thôi, không cần màn tới căn nguyên ngọn ngành nữa.

Bách Thời nhớ lại một câu nói Hạ Trì từng nói: “Người như tôi khi làm bất cứ chuyện gì, đều không màng tới lý do.”

Phải, đó chính là bản chất và quy luật của cá nhân hắn.

Trong lúc Bách Thời bận bịu nghĩ đông nghĩ tay thì Hạ Trì đã cân đo đong đếm phát họa hoàn tất sơ bộ chân dung của Bách Thời trên giấy. Quá trình sau đó, cả hai đều tập trung vào công việc của mình. Đây là lần đầu Bách Thời làm người mẫu cho người khác vẽ, vậy nên cũng không tránh khỏi vụng về, lúc ngứa thì không dám, muốn hắt xì cũng dám hắt xì, và ngay lúc này, cậu cực kỳ muốn lau mồ hôi, nhưng cũng không thể.

Nhỡ đâu cậu nhúc nhích thì Hạ Trì lại có cái cớ để hạch sách cậu và làm tổn hại gì đến cậu thì sao. Đúng là ở cạnh người bất thường thì chẳng ai dám bình thường cả.

Hạ Trì đang say sửa họa hình dáng của mẫu, lúc này, hắn chợt thấy trên trán Bách Thời có chút mồ hôi, hắn ngồi dậy đi lấy một tờ khăn giấy, sau đó chủ động chấm nhẹ nhàng mồ hôi cho cậu.

Trái tim Bách Thời lại phản bội cậu rồi, nó đang đập tưng bừng trong lòng ngực cậu. Hạ Trì lau mồ hôi cho đối tác xong thì nói ngay: “Đừng có ảo tưởng đấy. Mồ hôi trên trán cậu gây phiền phức cho tâm trạng và bức tranh của tôi.”

Về lại chỗ ngồi, bốn mươi lăm phút lại trôi qua, Hạ Trì đang dần tiến đến những công đoạn vẽ với cuối cùng, chỉ cần hoàn thiện đôi mắt nữa thôi là kết thúc.

Nhưng điều hắn không lường trước được là, khi vẽ đôi mắt cho người trong bức tranh, hắn không hề nhìn người mẫu một giây nào, từ đầu đến cuối đều vẽ lại thuần thục giống như đôi mắt ấy đã in sâu trong trí nhớ hắn vậy, đến khi vẽ xong thì hắn mới giật mình nhận ra, hắn đang hồi tưởng lại đôi mắt của Bách Thời rồi vẽ lại.

Bức tranh rốt cuộc cũng hoàn thành, kỳ thực, Hạ Trì không thể lia mắt đi chỗ khác mà cứ chung thủy dán chặt vào bức họa này. Hắn biết, hắn không phải đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình rồi tự phụ khen đẹp, mà hắn chính là đang đắm chìm vào chính nhân vật trong bức tranh.

Bức tranh chỉ có duy nhất màu bút chì, nhưng nó lại vô tình tạo nên một sự ảm đạm nhưng xinh đẹp ẩn sâu trong nhân vật ấy.

Bách Thời hỏi: “Xong rồi sao?”

Hạ Trì không trả lời. Bách Thời lấy áo khoác vào, sau đó đi tới bên cạnh “họa sĩ” thử nhìn vào bức tranh. Hạ Trì vẽ cậu từ phần dưới xương quai xanh trở lên, những nét vẽ uyển chuyển khiến người ta mơ hồ nhưng dễ dàng tưởng tượng ra được.

Bách Thời cảm thấy người trong tranh rất giống mình của trước đây, tựa hồ như Hạ Trì không hề nhìn vào cậu mà vẽ. Một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu cậu lúc này, chính là Hạ Trì đang vẽ Bách Thời cậu của ngày xưa, hay là vẽ Bách Thời lẫn Vĩnh Kiệt cậu của hiện tại.

Hạ Trì xoay sang Bách Thời: “Không giống cậu lắm đúng chứ?!”

Bách Thời gật đầu.

Hạ Trì cũng thở dài phiền muộn: “Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng là tôi nương theo đường nét của cậu để vẽ, nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này.”

“Cũng dễ hiểu mà, vì tôi giống Bách Thời, nên cậu vẽ ra như thế này cũng đâu có gì lạ.”

“Này, thấy tôi vẽ Bách Thời thay vì vẽ cậu nên cậu ghen rồi tự lừa dối bản thân à. Cậu biết mà, cậu không hề giống Bách Thời toàn diện, mà chỉ là thấp thoáng thôi.”

Chuông di động Bách Thời reo lên, đang định lấy ra nghe mấy, Hạ Trì đã thẳng tay cướp lấy bấm tắt, sau đó tự động nhét vào túi quần của chính mình.

“Điện thoại của tôi mà.” Bách Thời khó chịu vì sự bất lịch sự của Hạ Trì.

“Khi ở cạnh tôi. Cậu không được nhận điện thoại của người khac vô luận là ai.”

“Cậu nói chuyện hợp lý chút đi.”

“Tôi không thích nói chuyện hợp lý đấy. Có chịu không? Nếu không chịu thì tôi với cậu chấm dứt tại đây. Sau này tôi vẫn sẽ kiếm cậu, nhưng thay vì gọi cậu làm người mẫu, làm thế thân nhẹ nhàng, thì tôi sẽ đánh đập cậu, trấn lột cậu, làm những chuyện khốn nạn với cậu. Sao, chọn đi.”

Bách Thời là người chịu đựng cực kỳ giỏi, huống chi hiện tại cậu đang trong quá trình thực hiện kế hoạch trả thù. Cậu nói: “Được rồi, sao cũng được.”

“Tốt.” Hạ Trì đứng dậy, cúi đầu nhìn đối phương, đồng thời đưa tay nâng cằm cậu lên: “Kể từ bây giờ, cậu là người thuộc quyền sở hữu của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.