Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 13: Chương 13: Hắc hóa




Mới thấm thoát đó mà đã qua một tháng, Bách Thời rốt cuộc cũng đã bình tâm lại và tin tưởng chấp nhận rằng cả cậu và Vĩnh Kiệt đều đã kết thúc một kiếp người, chỉ là sự kết thúc này mỗi người một hình thức mà thôi.

Bách Thời sau khi trải qua biến cố về thể xác lẫn tinh thần, cậu đột nhiên có tinh thần tích cực hơn. Từ những sự việc đã xảy ra, cậu cho rắng chính ông trời đã rủ lòng thương và trao cho cậu một cơ hội nữa để xóa tẩy những chuỗi ngày đen tối xưa cũ.

Vị bác sĩ trẻ tuổi là anh trai của Thế Sinh mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy Bách Thời ngay ngắn ngồi trên giường nhìn mình, anh liền biết ngay Bách Thời đang rất sốt sắng chờ mong được tháo băng.

Đi đến trước mặt Bách Thời, anh nói: “Cậu đã sẵn sàng rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu thôi.”

Dứt lời, vị bác sĩ trẻ tuổi dùng tâm trạng bình ổn kết hợp cùng động tác tháo băng trên khuôn mặt cho Bách Thời. Theo từng lớp băng xoay vòng đang được lột mở, tim Bách Thời đập đến đau buốt, vừa căng thẳng lại vừa hào hứng.

Khi cuộn băng đã hoàn thành rời khỏi giao diện của Bách Thời, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là khứu giác đã dễ thở hơn, cơ mặt cũng không còn ngứa ngáy khó chịu và nặng nề nữa. Cậu nhìn vị bác sĩ ngập ngừng hỏi: “Khuôn mặt của tôi… như thế nào ạ?”

Vị bác sĩ nhìn Bách Thời chằm chằm không chớp mắt, ấn đường anh co thắt, trong lòng có hơi giật mình.

Bách Thời hỏi tiếp: “Có khác lắm không?”

Vị bác sĩ lập tức hồi thần, cười nhẹ nói: “Tuy có chút khác, nhưng lại rất đẹp trai.”

Cậu biết bản thân đang sống trong cơ thể của Vĩnh Kiệt, việc gương mặt của Vĩnh Kiệt có thay đổi hay không thì cũng ảnh hưởng không ít tới tâm lý của cậu, chỉ cần hình dáng của Vĩnh Kiệt không lưu lại bất kỳ vết thương nào thì cậu đã nhẹ nhõm lắm rồi. Cậu không sợ dáng vẻ mới của Vĩnh Kiệt xấu xí sẽ làm cho cậu mất tự tin khi mang nó, mà điều cậu sợ chính là mỗi tối khi nhìn vào gương, thấy ngũ quan của Vĩnh Kiệt không còn lành lặn, cậu chắc chắn sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất.

Cậu đã cướp lấy sự sống của Vĩnh Kiệt, cậu phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cơ thể này của cậu ấy.

Vị bác sĩ lại lên tiếng: “Trong ngăn kéo có gương đấy, em thử nhìn khuôn mặt mới của mình xem.”

Bách Thời cắn chặt răng hàm, mở ngăn kéo ở chiếc tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một chiếc gương. Chiếc gương to bằng tỉ lệ khuôn mặt của người bình thường, cậu vừa đưa lên cao thì đã hoàn toàn thấy được tất cả.

Bách Thời trừng mắt nhìn vào trong gương, khóe mắt tự dưng nóng nóng ẩm ẩm, tay chân dần dần trở nên bủn rủn, đại não như có ai đó dùng búa bổ vào đau điếng.

Bách Thời đưa một tay sờ lên mặt, đồng thời lắc đầu qua lại không dám tin, hầu kết giật giật cùng bờ môi mấp máy nói: “Không thể nào. Làm sao có thể như vậy.”

Người trong gương này rốt cuộc là ai? Là Vĩnh Kiệt? Hay cậu?

Tại sao trên cơ thể của Vĩnh Kiệt, lại có gương mặt của chính cậu - Bách Thời?

“Chắc là em sốc và buồn lắm phải không Vĩnh Kiệt?” Vị bác sĩ đặt tay lên vai Bách Thời: “Ban đầu khi phẫu thuật cho em tất cả bác sĩ đều chỉ tập trung vào mục tiêu đó là cứu sống khuôn mặt của em, không ai có thể ngờ rằng… gương mặt mới này, lại giống với Bách Thời như vậy.”

“Bọn tôi tới rồi đây!” Thế Sinh và Lê Học cạch một tiếng mở cửa ra, cả hai vừa nhìn thấy người đang ngồi trên giường thì cấp tốc giật bắn mà chùn bước.

Lê Học chỉ tay về phía Bách Thời, miệng cà lăm lắp bắp nói: “Bách… Bách… Bách Thời.”

Thế Sinh ngược lại đóng băng tại chỗ, sự bất ngờ đã khiến cậu không biết nói gì, vài chục giây sau cổ họng mới có thể cất giọng: “Không phải Bách Thời. Cậu ấy vẫn là Vĩnh Kiệt, nhưng đường nét ngũ quan sau khi phẫu thuật lại đổi thành trông giống với Bách Thời.”

Vị bác sĩ lại nói: “Nếu như nhìn kỹ lại, khuôn mặt mới của Vĩnh Kiệt cũng không hoàn toàn giống Bách Thời. Chỉ là sương sương thôi.”

Buổi trưa, Lê Học và Thế Sinh sau khi ăn trưa xong liền trở về phòng nằm ở sô pha chép bài giúp Bách Thời, còn Bách Thời đã hơn ba mươi phút ở lỳ trong nhà vệ sinh.

Đứng trước gương lớn, nhìn dáng vẻ được pha trộn giữa Vĩnh Kiệt và chính cậu, Bách Thời cười khổ: “Tại sao trên đời lại có những chuyện kỳ lạ đến mức khốn nạn như vậy chứ?”

Vỏ bọc là Vĩnh Kiệt, linh hồn là Bách Thời, gương mặt thì lại lấp ló hình bóng của cả hai. Ông trời muốn chơi trò gì với cậu đây?

“Ngài muốn trừng phạt Vĩnh Kiệt vì đã không cứu tôi ngay từ đầu? Hay ngài muốn tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể này và xem nó là của tôi?” Ánh mắt Bách Thời đột nhiên kiên cường lên trông thấy. Chính cậu cũng không biết bản thân có ẩn chứa loại cứng rắn này.

Cốc cốc cốc. Lê Học gõ cửa nhà vệ sinh nói: “Vĩnh Kiệt à, cậu bị tào tháo rượt hay sao mà ngồi trong đó lâu quá vậy?”

Không nghe Bách Thời lên tiếng, Thế Sinh đi tới đe dọa: “Tôi đếm từ một đến mười cậu mà không ra là tôi đạp cửa đấy.”

Bách Thời không quan tâm đến hai con người đang lo sốt vó cho cậu ở trong này, mở nước, cúi đầu xuống rửa mặt nhẹ nhàng. Dòng nước mát lạnh trong trẻo ma sát vào da mặt khiến Bách Thời dễ chịu hơn hẳn, bao nhiêu tâm tư u sầu hoang mang cũng bay đi hết.

Bỏ lại phía sau giai đoạn kinh ngạc kinh hoàng, Bách Thời một lần nữa nhìn vào trong gương, cậu tự hứa với lòng đoạn đường sắp tới nhất định cậu sẽ trân trọng và sống thật ý nghĩa lẫn đặc biệt.

Đôi mắt Bách Thời thay đổi trong thoáng chốc, một cỗ năng lượng khác lạ đột ngột bùng cháy. Cậu bây giờ không còn là Bách Thời, nữa, mà cậu cũng chẳng phải Vĩnh Kiệt, cậu hiện tại là một cá thể hoàn toàn mới vừa được tái sinh, cậu quyết liệt đanh thép tự nhủ với lòng, cậu phải mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, cậu còn muốn nhìn thấy sự suy sụp từ những người đã từng đối xử với cậu như cỏ rác.

Những tổn thất và đau thương bên trong con người cậu dường như đã chuyển hóa thành một năng lực cực kỳ mãnh liệt mang tên báo thù.

Rầm!

“Cậu có bị làm sao không Vĩnh Kiệt?” Thế Sinh và Lê Học đã phá được cửa, cả hai lo lắng hỏi.

Bách Thời xoay lưng lại nhìn hai người họ, mỉm cười quỷ dị trả lời: “Tôi ổn. Rất rất ổn.”

Khi màn đêm buông xuống, thành phố An Dương Hạ rất lộng lẫy xa hoa và sầm uất, đâu đâu cũng là hình ảnh nhộn nhịp của những cặp đôi và gia đình hạnh phúc ồ ạt xuống đường, cùng với vô vàn âm thanh náo nhiệt của những thanh thiếu niên vui chơi giải toaf sau những ngày học tập mệt mỏi.

Hạ Trì từ trong quán rượu sang trọng bước ra, toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhưng biểu cảm và lý trí của hắn vẫn còn đang rất tỉnh táo. Đã hơn một tháng kể từ khi Bách Thời qua đời không có ngày nào là hắn không dính líu đến rượu. Rõ ràng tòa án lương tâm của bản thân hắn không hề lay động, nhúng mỗi lần nghĩ tới hình ảnh Bách Thời vì bị bức bách đến mức dẫn đến tự sát hắn lại nổi điên một cách vô cớ, trái tim cứ nhức nhối và khó chịu đến mức khó hiểu.

Tuy hắn là người ra lệnh cho Tạ Duy và Cửu Minh cưỡng chế hà hiếp Bách Thời khiến Bách Thời không còn trong trắng, nhưng mà người quay phim và người phát tán đâu có phải là hắn đâu chứ, kể cả những người ức hiếp khinh bì chọc ghẹo Bách Thời sau này cũng không liên quan đến hắn, vậy tại sao hắn lại cảm thấy dường như có một thế lực u ám nào đó từ cái chết của Bách Thời cứ đeo bám hắn.

Đi đến nhà xe, Hạ Trì ngồi lên chiếc phân khối lớn màu đen chạy vọt đi như tên lửa, vị trí hắn muốn tìm đến lúc này chính là bệnh viện nơi Vĩnh Kiệt đang nằm dưỡng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.