Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 2: Chương 2: Kẻ si tình ngốc nghếch




Trước khi quyết định cứu giúp Vĩnh Kiệt bạn học của mình, Bách Thời cũng đã lường trước được chuyện này, vì cậu biết Hạ Trì là ai, kinh khủng và khốn nạn ra sao.

Cậu và Hạ Trì đã cùng nhau trưởng thành, bao nhiêu tật xấu và tính khí bất ổn của Hạ Trì cậu đều biết và đều đã chứng kiến hết. Tuy vậy, phóng lao thì phải theo lao, cứ cứu người trước đã. Vả lại, không biết động lực từ đâu ra mà cậu lại có linh cảm Hạ Trì sẽ không làm gì quá đáng tổn hại đến cậu.

Đặc biệt hơn hết, cậu đã yêu đơn phương Hạ Trì từ rất lâu, cũng nhờ vào tình cảm này mà cậu hiếm khi kinh hãi nhút nhát trước khí chất điên loạn khí thế bạo gan khôn lường của Hạ Trì.1

“Cậu muốn như thế nào?” Bách Thời bình tĩnh hỏi.

Hạ Trì nhún vai trả lời: “Ở lại đây với bọn này, đơn giản vậy thôi.”

Bách Thời không tránh khỏi căng thẳng, nhưng cậu vẫn không trốn tránh. Cậu nói: “Được. Tôi sẽ ở lại với cậu.”

Hạ Trì cười lạnh, cảm thấy Bách Thời thật đáng khen vì sự dũng cảm này. Hắn lập tức ra lệnh cho đồng bọn thả Vĩnh Kiệt đi.

Vĩnh Kiệt sau khi được Hạ Trì cho thoái lui thì liền cấp thiết chạy khỏi sân thượng như ma rượt. Mặc dù bản thân cũng khá lo lắng cho Bách Thời, nhưng con thỏ nhút nhát bên trong Vĩnh Kiệt lại liên tục thôi thúc bước chân cậu, cổ vũ cậu bỏ chạy thật nhanh hết công suất trước khi tên học sinh ma quỷ Hạ Trì kia đổi ý.

Vĩnh Kiệt vừa biến mất, Hạ Trì đột ngột cảm thán: “Cậu cũng có bản lĩnh lắm đấy Bách Thời.” Sau đó nghiêng nhẹ đầu hướng về phía sau ám chỉ Tạ Duy và Cửu Minh, tiếp tục nói: “Trong ngôi trường này ngoại trừ hai thằng này ra thì chỉ có mình cậu là không rụt đầu như rùa bỏ chạy khi gặp tôi. Có phải vì sống trong nhà tôi lâu quá cho nên cậu nghĩ chúng ta thân thiết, và tôi sẽ không làm gì cậu?”

Trong lòng Bách Bách Thời quả thật là nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng cậu lại phủ định: “Không có, tôi không có nghĩ như vậy.”

Cửu Minh kinh ngạc: “Mày với thằng này ở chung nhà? Giấu kỹ vậy cha nội, đổi sở thích từ bao giờ thế? Ăn thịt cả con trai luôn à?”

Tạ Duy bồi thêm mấy câu: “Mày từng tuyên bố là cho dù thế giới này đàn ông con trai đã có thể sinh con cho nhau thì mày cũng vĩnh viễn không bao giờ động đến kia mà. Thì ra là nói điêu nói láo à?”

Hạ Trì mắng nhẹ ngầm phủ nhận: “Nói điêu nói láo con mắt mày.”

Hạ Trì và Bách Thời đúng là sống chung một nhà, nhưng cả hai chỉ đơn thuần là thân phận chủ tớ, vì mẹ của Bách Thời trước đây là người giúp việc và là người thuê nhà trong gia đình của Hạ Trì.

Nhưng cho đến năm Bách Thời được mười hai tuổi, mẹ cậu không may gặp tai nạn trong lúc đi chợ nấu bữa sáng cho gia đình Hạ Trì, sau khi mẹ mất, Bách Thời vội xin ông ba chủ là ba mẹ của Hạ Trì cho cậu ở lại đây và làm công việc thay cho mẹ.

Trong thời gian này, Bách Thời rất năng nổ và cẩn trọng trong công việc, vì cậu sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến cho ông bà chủ nổi giận và đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu không muốn mình không có thu nhập, không muốn mình không thể đi học, không muốn mình không có tương lai, và may mắn thay cậu đã chống trụ được đến tận bây giờ.

Hạ Trì đanh thép đáp trả: “Cậu ta còn không đủ tư cách để làm bạn với tao thì huống chi là loại quan hệ đó.” Khoan hẵn nói đến vấn đề giới tính, một người cao cao tại thượng như Hạ Trì căn bản sẽ không bao giờ tự hạ thấp bản thân để kết thân với một người giúp việc như Bách Thời.

Bách Thời có hơi chạnh lòng khi nghe lời này của đối phương, nhưng không sao, cậu hiểu rất rõ tính cách của Hạ Trì và tôn nghiêm sĩ diện của hắn, nếu như người như Hạ Trì một ngày nào đó bỗng nhiên chủ động bắt chuyện tâm sự vu vơ với cậu thì đó mới là điều đáng để chấn động và đáng để phân tích.

Hạ Trì hướng mắt về Bách Thời bất thình lình lên tiếng gọi: “Lại đây.”

Bách Thời căng thẳng hồi hộp, nhưng vẫn quyết định nhấc chân tiến tới. Mỗi một bước đi lúc này của cậu hệt như có một cục tạ gần chục ký ghì nặng bàn chân xuống vậy. Cậu thấy rõ ánh mắt của Hạ Trì có sự tàn bạo, có sự gian manh, tuy rằng trước đây cậu đã nhìn thấy vô số lần đôi mắt này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị lạnh tóc gáy.

Một dự cảm chẳng lành chễm chệ trỗi dậy trong lòng cậu.

Bách Thời nghĩ thầm. Hạ Trì sắp sửa làm gì cậu đây? Sẽ đánh cậu sao?

“Không, cậu ấy chưa từng đánh mình, lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy.” Bách Thời nói lí nhí trong miệng để trấn an.

Dù sao cũng đã “ở bên nhau” từ lúc sáu tuổi đến tận bây giờ, Hạ Trì sẽ không xuống tay với mình đâu.

Một loạt tâm tư suy nghĩ lướt qua lia lịa trong đầu của Bách Thời, ngay khi dòng suy nghĩ cuối cùng chạy ngang qua, toàn thân cậu đã đứng ngay trước mặt Hạ Trì.

Hai mắt nhìn nhau một hồi, phía sau đầu Bách Thời đột nhiên nhói nhức, phần chân tóc như bị bức ra, không ngờ Hạ Trì lại hung hãn nắm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sau. Bách Thời bị bất ngờ kêu đau một tiếng, hai tay giữ lấy cánh tay của Hạ Trì, nhăn nhó nói: “Đừng mà, tôi đau.”1

Hạ Trì không mảy may muốn buông tay, từ trên cao nhìn xuống nói: “Cậu có biết là tôi ghét nhất những đứa chuyên đi lo chuyện bao đồng không?” Không chờ Bách Thời trả lời, hắn cay độc nói tiếp: “Ỷ là quen biết với tôi từ nhỏ nên mới tự tin đứng trước mặt tôi mà huênh hoang cứu người à. Có phải tôi đối xử với cậu hời hợt quá nên cậu ảo tưởng phải không?”

Hạ Trì miệng vừa nói tay vừa tăng lực, Bách Thời có cảm tưởng cổ của mình sắp đứt lìa tới nơi, nhưng cậu lại không biết nói gì để Hạ Trì tha cho cậu, rốt cuộc chỉ biết kêu than: “Đau quá, Hạ Trì, buông tôi ra đi.”

Hạ Trì trở nên nóng máu trong chớp nhoáng, hai mắt trợn lên, khí lực vô cùng đáng sợ: “Lại còn dám ra lệnh cho tôi?!”1

“Không có, tôi chỉ… A.” Bách Thời chưa kịp phân bua thì Hạ Trì đã ném cậu té xuống nền đất.

Sức lực của Hạ Trì cực kỳ mạnh, còn cơ thể của cậu thì yếu ớt gầy gò, một cú ném quăng này của Hạ Trì cũng đủ làm cho hồn cậu bay tán loạn, lúc cậu ngồi dậy thì khuỷu tay đã bị trầy trụa và chảy máu.

Hạ Trì thấy Bách Thời ngồi trên đất với dáng vẻ yếu đuối thì liền cười lạnh tỏ ra khinh thường: “Chỉ có một vết thương bé tẹo mà lại khiến cho một người đàn ông con trai đau đớn mếu máo.” Hạ Trì không keo kiệt nói lời miệt thị: “Cậu đúng là đồ ẻo lả, nhìn thật chướng mắt.”1

Hạ Trì không ghét đồng tính luyến ái, nhưng những nam nhân nào có xu hướng nhẹ nhàng yểu điệu thục nữ như Bách Thời, hắn lại cực kỳ khó ưa.1

“Này.” Hạ Trì hời hợt đá vào chân Bách Thời rồi nói tiếp: “Lúc ở nhà cậu có lén lấy đồ của mẹ tôi mặc không vậy?” Đây đích xác là lời trêu đùa nhưng lại mang tính sỉ nhục cực cao.

Nghe Hạ Trì chọc ghẹo Bách Thời kiểu đó, Cửu Minh và Tạ Duy phút chốc cười loạn đến đau bụng.

Bách Thời từ đầu đến cuối một mực im lặng, cậu sợ rằng nếu mình mở miệng thì nước mắt sẽ không kiềm chế được mà trào ra. Nguyên nhân là vì cậu biết Hạ Trì lại cực kỳ ghét con trai yếu đuối hay khóc lóc, cho nên cậu nhất quyết không thể để cho bản thân lệ rơi. Nhưng cậu lại không biết rằng dáng vẻ của cậu khi càng nỗ lực làm thế thì chỉ khiến cho cậu trở thành trò cười trong mắt Hạ Trì.

Hạ Trì đưa tay sang Tạ Duy lấy lại hộp sữa ban đầu, sau đó tiến tới trước mặt Bách Thời, từ trên cao nhìn xuống nói: “Cậu thích cứu người lắm sao! Thích làm anh hùng à! Vậy thì chịu phạt thay người ta đi.”

Cắt lời, Hạ Trì hướng hộp sữa trên đầu Bách Thời, sau đó trút xuống không chút thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.