Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 25: Chương 25: Lấy cớ tiếp cận thân mật




Tắm rửa xong, Bách Thời nằm vật trên giường nhớ lại tất cả những gì đã trải qua ngày hôm nay, sau cùng, cậu dừng lại ở cuộc trò chuyện của mình và Hạ Trì lúc ăn tối.

Cậu muốn xác minh rằng cơ thể của cậu đang mang có phải đã tiêm thuốc SCV. Bách Thời lấy điện thoại, định gọi điện cho Thế Sinh và Lê Học, hai người này là bạn thân của Vĩnh Kiệt, có lẽ cả hai cũng biết về việc này.

Máy điện thoại bên kia rung chuông ba giây, Thế Sinh đã bắt máy, có vẻ như không khí bên kia đang vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc ỳ đùng inh ỏi, Bách Thời nói trước: “Giờ cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Được được được, để tôi ra chỗ yên tĩnh cái đã.” Thế Sinh rời đi chỗ khác, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai: “Hết ồn rồi, cậu nói đi.”

Bách Thời ậm à ậm ạch, cuối cùng cũng vẫn phải nói: “Chuyện là… SCV.”

“SCV? Thuốc kích thích cổ tử cung đó hả. Ôi đệch mợ, bộ cậu định kết hôn với con trai hay sao mà hỏi về loại thuốc này vậy?”

“Cậu nói vậy có nghĩa là, tôi không có tiêm loại thuốc đó… phải không?”

“Không có đâu. Cậu nghĩ cái gì trong đầu mà lại gọi điện hỏi tôi kỳ quặc thế hả. Đúng là cậu mất trí nhớ nặng lắm luôn đấy, bây giờ trở thành kẻ hoang tưởng luôn rồi. Nhưng mà tôi nhớ lúc anh tôi khám thần kinh cho cậu mọi thứ đều ổn mà nhỉ?”

Bách Thời nhẹ nhàng thở ra, cậu tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện khi đã hoàn tất biết được câu trả lời: “Thế Sinh à, tôi đau bụng quá, tôi phải đi vệ sinh ngay.”

Dứt câu, Bách Thời cúp máy cái rụp, không cho Thế Sinh có cơ hội nói thêm từ nào. Đang định ngồi vào bàn học chuẩn bị làm bài tập, Thế Sinh lần nữa gọi đến, cậu giả bộ không thấy, chốc lát sau Thế Sinh cũng thu hồi, nhưng lại chuyển sang gửi tin nhắn, Bách Thời mở ra đọc, cậu hoảng hồn vì một đoạn tin nhắn khá dài dòng.

“Mà này, tôi cũng không dám chắc là cậu không tiêm thuốc SCV đâu nhé. Vì lỡ đâu trước khi té đập đầu mất trí nhớ, cậu giấu giếm chuyện này với bọn tôi thì sao. Tuy rằng chúng ta thân thiết, thậm chí còn từng hứa là không bưng bít với nhau chuyện gì, nhưng nội tâm của mỗi người thì người đó tự biết. Ví dụ như chuyện cậu sử dụng chất cấm ma túy, nếu như không phải tôi và Lê Học đến nhà cậu bất ngờ thì bọn tôi cũng chẳng phát hiện ra. Nếu như cậu muốn chắc chắn hơn, cậu đến bệnh viện nhà tôi kiểm tra đi.”

Bách Thời gật gù đồng tình với những dòng chữ nghĩa của Thế Sinh, có lẽ cậu nên đến bệnh viện để xét nghiệm. Tạm thời bỏ qua việc này, cậu lại nhắn cho Thế Sinh một vấn đề khác: “Chuyện tôi sử dụng ma túy, có lâu chưa?”

“Lâu rồi, cậu đã cai được rồi. Đến chuyện này mà cậu cũng không nhớ à?!”

“Cậu lại định nhắc tôi là nên đi khám não chứ gì. Biết rồi biết rồi. Ngày mai tôi đi.”

“Ngoan lắm anh bạn.”

Ngừng nhắn tin, Bách Thời vùi đầu vào tập vở và các bài tập, chất xám còn chưa phát huy kịp, bên ngoài lại có ai nhấn chuông cửa.

Nhìn qua mắt mèo, Bách Thời thấy được Trục Kha đeo balo đứng bên ngoài, cậu vừa mở cửa, Trục Kha lập tức bổ nhào vào người cậu, cứ tưởng Trục Kha giở trò bậy bạ, ai ngờ đâu y chính là đang bị đau.

“Cậu sao vậy? Bị ai đánh sao?” Bách Thời đỡ lấy Trục Kha, mạc cho Trục Kha đang ôm mình.

“Lúc tới đây tôi bị tai nạn. May mà không bị gì nặng, nhưng mà bây giờ toàn thân tôi ê ẩm, không đứng vững được.” Trục Kha tì cằm lệ vai Bách Thời, khều khào nói.

Bách Thời dùng sức đẩy mạnh Trục Kha ra khỏi người mình, chuyển đổi tư thế từ ôm sang dìu, từ từ chậm rãi đưa Trục Kha vào trong, đặt y ngồi trên sô pha.

“Cậu bị đau chỗ nào? Những vết bầm này đều là tàn dư của hôm qua, vết thương bị tai nạn đâu?”

Trục Kha dựa vào ghế nhắm mắt mệt mỏi nói: “Tôi không biết mình bị thương chỗ nào nữa, chỉ biết là có thể như bị rút cạn sức lực vậy. À phải rồi, áo của cậu trong balo đấy, lấy đi rồi tôi về.”

Bách Thời nổi nóng: “Cậu bị tai nạn nên chạm mạch rồi này. Bị như vậy mà còn muốn về sao. Hôm nay ở lại đây đi, dù sao cũng ở qua một lần rồi. Ngồi đây đi, tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu.”

Bách Thời vừa đi vào phòng, Trục Kha hé một mắt ra, búng tay khoái chí một cái vì kế sách giả vờ bị thương để có thể ở lại nhà của Bách Thời một lần nữa đã thành công mỹ mãn.

Lúc Bách Thời trở ra, Trục Kha tiếp tục diễn xuất vai diễn “con người khốn khổ“. Ngay lúc này, bên ngoài lần nữa có người đến, Bách Thời lại ra mở cửa, thấy trước là thân hình của Hạ Trì, Bách Thời đỡ trán cười khổ.

Có phải người trong nhà và người ngoài cửa đang có mưu đồ gì với cậu không vậy? Hết Trục Kha bị tai nạn đến tá túc, bây giờ cư nhiên đến Hạ Trì mặt mày trầy xước máu me ở đối diện.

“Cậu lại sao nữa?” Bách Thời dở khóc dở cười: “Lúc nãy tôi về cậu vẫn đang ở nhà mà.”

“Lúc đó tôi ở nhà không có nghĩa là sau đó tôi vẫn sẽ ở nhà.” Hạ Trì dùng cái lau khóe môi rướm máu: “Cho ở nhờ hôm nay nữa đi.” Nói xong, hắn đẩy Bách Thời qua một bên rồi lỗ mãng bước vào thậm chí còn chưa có sự cho phép của chủ nhân ngôi nhà.

Vào phòng khách, thấy Trục Kha cũng có mặt ở đây, Hạ Trì trợn mắt: “Đêm hôm khuya khoắt cậu ở đây làm gì? Định chén con người ta à?!”

“Tôi mới là người nên hỏi cậu đó đấy. Cậu có ý gì với Vĩnh Kiệt mà tìm đến đây giờ này.”

Hạ Trì chỉ vào những vết thương trên mặt: “Cậu tự nhìn tự hiểu.”

“Lại đi đánh nhau, cậu rảnh quá nhỉ. Mỗi tháng phải múa võ vài lần mới đã cái nết của cậu hay gì vậy.”

Bách Thời tiến vào nói: “Riết rồi nhà tôi giống như cái chỗ trú ẩn cho hai người vậy.” Nói xong, cậu đi vào phòng sắp xếp chỗ ngủ cho thêm một người nữa.

Màn đêm hạ cánh, sự ảm đạm hiu hắt bủa vây lấy thành phố An Dương Hạ. Trong phòng, Bách Thời nằm trên giường, Hạ Trì và Trục Kha nằm dưới đất với tấm chăn lót dưới lưng.

Tiếng đồng tích tắc xoay đều, gian phòng lặng lẽ tĩnh mịch, Trục Kha chậm rãi mở mắt ra, xoay sang trái Hạ Trì đã ngủ, quay sang phải là chiếc giường có Bách Thời đang nằm, không chần chừ thêm, Trục Kha đã nhịn không nổi, lập tức ngồi dậy mon men leo lên giường Bách Thời, trớ trêu thay, cổ chân đột nhiên bị ai đó túm chặt.

“Tôi đoán không sai nhỉ. Cậu giả vờ bị tai nạn để ăn thịt con nhà người ta.” Hạ Trì duy trì nhắm mắt, tay vẫn giữ chặt chân Trục Kha, chắc nịch lên tiếng.

Trục Kha hạ giọng hết mức có thể, đề phòng Bách Thời thức giấc phát hiện: “Nếu cậu đã biết rồi thì coi như không biết dùm cái. Buông chân tôi ra để tôi làm công chuyện.”

Hạ Trì mở mắt thở dài, bày ra bộ dạng đáng tiếc: “Bạn tôi à, bộ cậu tưởng làm như thế thì Vĩnh Kiệt liền trở thành người yêu của cậu à. Chiếm được cơ thể của người ta, không có nghĩa người ta là của cậu.”

“Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? Tôi không chịu nổi nữa rồi, đây là lần đầu tiên ý nghĩ chiếm đoạt một người trong tôi nó mãnh liệt đến vậy đấy.”

“Tin tôi đi, cậu càng hấp tấp thì càng hỏng chuyện. Nếu cậu chỉ muốn chơi qua đường, vậy thì tôi không cản. Nhưng vì cậu muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài mà không phải sao, vừa mới gặp có mấy lần mà đã muốn đè xoạc rồi, không hay chút nào. Tôi nói điều này là muốn tốt cho cậu.”

Khi khuyên nhủ Trục Kha, Hạ Trì kỳ thực một nửa là thật lòng, một nửa là lừa dối. Hắn đúng là có nhã ý giúp Trục Kha không trở thành tên bad boy xấu xa vô liêm sỉ, nhưng ngoài ra, tận sâu bên trong hắn, hắn không muốn nhìn thấy cảnh bạn thân làm chuyện người lớn với người mà hắn đang có mối quan hệ mập mờ.

Hắn không thể chịu nổi hình ảnh thế thân của Bách Thời bị Trục Kha cướp đoạt chiếm ngưỡng. Cảm giác này không khác gì với ghen tuông là mấy.

Ghen? Mày điên rồi. Hạ Trì nhủ thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.