Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 47: Chương 47: Trai hư thật sự có giá?




Bách Thời cùng Trục Kha đi bộ một đoạn cuối cùng cũng đến nhà, lúc Bách Thời đang mở cửa, Hạ Trì cũng từ xa chiếu đèn đi tới.

Hạ Trì và Trục Kha giáp mặt, vẫn tỏ ra bình thường như cũ, Hạ Trì nói trước: “Vào nhà uống chút bia không bạn hiền.”

“Nhà có việc, tôi phải về ngay. Mà này, cậu đeo balo gì trên lưng vậy?” Hai tiếng trước khi cậu gặp tôi cậu có đeo nó đâu.

“Chút đồ cho Vĩnh Kiệt.” Quay sang Bách Thời, tháo balo: “Cậu cầm lấy đi, của cậu đấy, sau này khi tôi đến đây thì hãy mặc nó.”

“Quần áo?” Bách Thời hỏi.

“Ừm.”

Lúc này, di động Trục Kha vang lên, sau khi nghe điện thoại thì y lập tức tạm biệt mọi người rồi rời đi ngay. Hạ Trì cũng không nán lại, nối đuôi Trục Kha trở về, trước khi đi còn chúc Bách Thời ngủ ngon.

Lời chúc này khiến cậu nổi hết da gà, nửa thích thú nửa không quen.

Trong khi trở vào nhà, Bách Thời thực sự tò mò bên trong balo là quần áo gì, chẳng lẽ Hạ Trì lại tiêu tiền mua đồ cho cậu à? Không thể nào, tiền trấn lột hằng ngày của hắn còn không đủ xài thì lấy đâu ra mà tiêu tiền cho cậu chứ.

Ngay khi Bách Thời mở toang balo ra, rốt cuộc thì cũng biết bên trọn là gì, cậu khá bất ngờ, nhưng cũng có chút rối rắm.

Đây là đồ của cậu, trước khi “qua đời”, cậu luôn mặc những bộ đồ này.

Hạ Trì lúc nãy có nói cậu hãy mặc những thứ này khi hắn tới đây. Bách Thời âu lo nghĩ, chẳng lẽ Hạ Trì đã nghi ngờ cậu rồi sao?

Không thể, cho dù có nghi ngờ, vô luận là ai thì việc một linh hồn đang trú ngụ trong một thân xác khác như một người bình thường sống qua ngày là chuyện không thể nào xảy ra.

Hạ Trì chắc chắn không nghĩ đến trường hợp này.

Nếu vậy, chỉ có một lý do, Hạ Trì hắn chính là muốn biến Vĩnh Kiệt trở thành Bách Thời một trăm phần trăm.

“Hạ Trì, cậu thực sự yêu tôi của ngày xưa rồi ư?” Bách Thời cười khổ: “Nhưng thật đáng tiếc, đã quá muộn rồi.”

Sáng hôm sau, tiết học đầu tiên là tiết của thầy giáo chủ nhiệm Lý Am Sơn. Vì muốn sơ khảo đánh giá lại mặt bằng chung về trình độ học tập của lớp, Lý Am Sơn mở đầu tiết học bằng một bài kiểm tra nhỏ chấm nhanh ngay tại lớp.

Lúc bài làm của cả lớp cho ra kết quả, Lý Am Sơn nhận thấy không có gì khác với suy nghĩ của mình lúc đầu, người điểm cao nhất là Bách Thời, người điểm thấp nhất là Hạ Trì.

“Năm nay là năm cuối cấp, các em cần dốc hết tâm lực để học tập thì mới được. Thầy nhận thấy lớp chúng ta vẫn còn vài bạn học rất yếu, cho nên thầy sẽ đưa ra một cách thức như thế này. Một bạn học tốt sẽ kèm cho một bạn học yếu. Bây giờ thầy sẽ chia nhóm luôn nhé.”

Lý Am Sơn cầm viên phấn, ghi lên một loạt cái tên học yếu, cái tên kế cuối là tên của Hạ Trì. Sau đó, Lý Am Sơn viết thêm dấu ngoặc, trong dấu ngoặc là tên của những học sinh khá giỏi.

Lúc ghi đến tên của Hạ Trì, Lý Am Sơn có hơi phân vân, cuối cùng viết xuống cái tên của Vĩnh Kiệt.

Bách Thời thấy vậy thì liền quay sang nhìn Hạ Trì, Hạ Trì đang nhai kẹo cao su thổi bong bóng, bày ra bộ dạng không để tâm cho lắm.

Hạ Trì có cảm giác Bách Thời đang nhìn mình nên liền quay nhẹ đầu nhìn lại, nháy mắt một cái.

Bách Thời lấy di động, nhắn cho hắn một tin: “Kể từ bây giờ tôi là thầy giáo dạy kèm của cậu. Phải biết điều đấy.”

Hạ Trì cười nhẹ: “Vâng, thưa thầy.” Không quên nhắc nhở: “Lúc dạy nhớ mặc quần áo hôm qua tôi đưa cho cậu. Nếu cậu mặc nó, tôi sẽ ngoan.”

Bách Thời lại thấy lạnh sống lưng khi đọc dòng tin nhắn này, cất điện thoại, không nhắn nữa, cũng không dám quay đầu nhìn hắn. Sao đột nhiên cậu lại run thế này?

Cuối cùng thì buổi học đầy mệt mỏi cũng thúc, lúc Bách Thời đang dọn dẹp tập vở cho vào balo, Hạ Trì đi tới ngồi lên bàn cậu: “Tôi đưa cậu về chuẩn bị giáo án, tám giờ tôi đến rồi học.”

“Cậu đi đâu?”

“Đi gặp người đang tương tư cậu.”

“Trục Kha?” Bách Thời thuận miệng không nghĩ nhiều mà gọi ra một cái tên.

Hạ Trì cười nhạt: “Sao biết vậy? Trục Kha thổ lộ với cậu rồi à?”

“Không có, tôi… tự cảm nhận thôi.”

Lúc này tất cả học sinh trong lớp đã ra về hết, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Hạ Trì và Bách Thời cùng với ánh hoàng hôn chói lóa. Hạ Trì nhìn Bách Thời say sưa, hỏi: “Thế cậu có cảm nhận thế nào về tôi? Cậu nghĩ… tôi có cảm giác gì với cậu?” Chế độ thẳng thắn được bật mở, hắn không dè dặt mà hỏi luôn.

Ngược lại, Bách Thời có chút ngượng nên không thể trả lời ngay. Biết rõ bản thân đang cố gắng hết sức làm cho Hạ Trì say đắm mình, nhưng mỗi khi cậu định nói ra những câu nói chất chứa tình cảm thì cổ họng lại cứng ngắt, vì trái tim cậu không cho phép cậu thốt ra điều đó, vì nó sợ rằng khi cậu nói ra thì cậu cũng sẽ gục ngã mất.

Cậu biết bản thân vẫn còn tình cảm với Hạ Trì, nhưng cậu không muốn vì thứ tình cảm đó khiến cho cậu trở nên yếu mềm mà quên đi những thứ mà Hạ Trì từng làm với cậu.

Cậu muốn hận thù là thứ điều khiển cậu lúc này, không phải cảm xúc của tình yêu ngu muội kia.

Bách Thời sau khi trăn trở, cậu nói: “Tôi có cảm giác, cậu đang dựa vào hình dáng điệu bộ của tôi để tưởng nhớ Bách Thời. Cậu muốn tôi dùng quần áo của cậu ấy, là muốn nhìn lại dáng vẻ của cậu ấy.”

Hạ Trì nâng cằm Bách Thời lên khen một tiếng: “Cậu cảm nhận rất đúng. Tôi cũng nhắc nhở cậu luôn, nếu sau này tôi với cậu có thành đôi, thì lý do duy nhất cũng chỉ có một, vì ngoại hình cậu giống Bách Thời, chứ không phải tôi thực sự yêu cậu. Cậu đừng nhầm lẫn.”

“Tôi sẽ không nhầm lẫn. Nếu tôi nhầm lẫn, cậu cứ xử phạt tôi, làm cho tôi tỉnh táo ra, tôi không trách gì đâu.”

Hạ Trì khá hài lòng vì sự minh bạch phân chia ranh giới cảm xúc của người đối tác này, hắn khom người xuống thả nhẹ một nụ hôn lên môi cậu: “Tôi rất mong chờ buổi học tối nay, thưa thầy giáo.”

Sau khi đưa Bách Thời về, hắn liền đi gặp Trục Kha ngay. Nơi Trục Kha hẹn hắn là ở một quán cà phê trên sân thượng có đầy gió vô cùng mát mẻ.

“Tới lâu chưa?” Hạ Trì ngồi xuống bâng quơ nói với bạn mình.

Trục Kha trêu vui: “Không lâu, mới chờ cậu có bốn lăm phút thôi. Bộ cậu làm gì với Vĩnh Kiệt của tôi nên mới đến trễ à?”

Hạ Trì bật cười: “Ghen?”

“Dĩ nhiên.”

“Bây giờ ghen vẫn còn sớm lắm, cậu cứ đợi đi.”

Trục Kha cũng không nhân nhượng: “Cậu đừng có mà phách lối anh bạn của tôi, biết đâu người thua cuộc là cậu.”

Nói với nhau kiểu thách thức mấy câu, Hạ Trì và Trục Kha cũng trở lại bình khá nhanh chóng. Cả hai đang thi đấu với nhau, rằng ai sẽ tán đỗ Bách Thời trước, tuy là đối thủ, nhưng vẫn không quên cả hai là chí cốt.

“Cậu với Hà Tiểu Châu sao rồi?” Trục Kha hỏi.

“Dạo này không gặp.”

“Cậu đá người ta à?”

“Đã gì mà đá, tôi với chị ta có quen nhau kiểu đó bao giờ đâu mà đá.”

“Nhưng cậu đã công khai theo đuổi tán tỉnh người rồi con gì. Dù sao cũng phải cho con gái người ta chút mặt mũi mà tìm cách nói chuyện lý lẽ rõ ràng đi chứ.”

“Cậu nghĩ tôi là người thích nói chuyện lý lẽ? Cậu bớt hiểu tôi rồi đấy. Bị tình yêu làm cho lu mờ lý trí rồi.” Gọi nhân viên phục vụ tới, hất cằm về phía Trục Kha: “Một ly giống cậu ta.”

Trục Kha nói tiếp: “Nếu biết trước có ngày cậu thích Vĩnh Kiệt, trước đó tôi đã không giúp cậu tiếp cận Hà Tiểu Châu. Tội nghiệp vãi.”

“Tội nghiệp? Nếu như tôi kể chuyện này ra, cậu sẽ không còn tội nghiệp chị ta nữa đâu, có khi còn muốn tẩn chị một trận.”

Nghe Hạ Trì kể chuyện Hà Tiểu Châu nói năng ngạo mạn và vu khống cho Bách Thời trong quán cà phê, Trục Kha quả thật không bình tĩnh nổi, bao nhiêu cái gọi là “tội nghiệp” lúc đầu nghiễm nhiên cũng trôi đi hết.

Vài phút sau Trục Kha hạ lửa giận, Hạ Trì lại nói: “Tạm thời tôi sẽ tránh mặt Hà Tiểu Châu, chị ta có hỏi cậu thì nói tôi đang bận học hành, năm cuối rồi nên bài nhiều.”

“Cái cớ này đối với cậu có chó nó mới tin.”

“Cứ nói vậy đi.”

“Tôi giúp cậu cắt đứt với chị ta luôn, triển không?”

“Không cần. Tôi không muốn cắt đứt, dù sao chị ta cũng là người con gái duy nhất đúng gu tôi, bỏ đi thì phí lắm, biết đâu sau này lại cần.”

“Ôi bạn tôi, khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn.”

Hạ Trì dang rộng ngón cái và ngón trỏ đưa lên cằm, tự hào nói: “Ngầu không?!”

“Ngầu cái đầu tôi, ấu trĩ thì có.” Uống một ngụm cà phê, Trục Kha nói tiếp: “Nhưng vậy cũng hay, cậu càng khốn nạn, tôi lại càng tốt đẹp trong mắt Vĩnh Kiệt, tôi sẽ dễ dàng chiến thắng cậu.”

“Cậu không biết gì à?”

“Biết gì?”

“Một khi Vĩnh Kiệt đã say mê tôi rồi thì cho dù tôi có xấu xa khốn kiếp đáng chết cấp mấy cậu ta vẫn sẽ không buông được đâu. Bad boy bây giờ có giá lắm đấy, không chỉ được lòng mấy đứa con gái, mà trai thẳng hay trai gay gì thì họ cũng có cái nhìn mê mẩn loại người như tôi hết đấy.”

“Cậu đừng có tự phụ, cứ chờ xem.” Ngoài mặt Trục Kha tỏ ra không phục, nhưng thực ra y vẫn có chút lo lắng, trai hư thực sự có giá sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.