Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 79: Chương 79: Cậu chính là cậu




Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều trộm nhìn Hạ Thâm trong bếp, cũng không biết tên này có phát hiện hay không.

Hạ Thâm đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bỗng Kiều Thiều nhớ đến một câu trên quảng cáo ——- người đàn ông biết xuống biết là người soái nhất.

Lúc đó Kiều Thiều không cho là đúng, nhưng bây giờ xem mới thấy…

Đúng là soái!

Hừm lại nói, sao Hạ Thâm lại không soái cơ chứ?

Hừm hừm…

Kiều Thiều vắt hết óc nghĩ nửa ngày, cảm thấy như thế này đúng là quá ngốc, ngưng thần không nghĩ nữa!

Y nhìn mình trong gương, thật sự rất muốn ngả bài với Hạ Thâm.

Mình thật sự là con trai độc nhất của Kiều Tông Dân, không phải nói giỡn.

Nhưng rất nhanh, trong đầu nhảy ra một thiếu niên cà lơ cà phất không đứng đắn mà nói: “Này lão Kiều, nghe huynh đệ khuyên một câu, đừng yêu đương với những cô gái gia đình bình thường, dù cô ta yêu cậu sâu đậm thế nào, cuối cùng đều sẽ rời khỏi hết thôi.”

Đó là Triệu Phác Ngọc chơi cùng lúc bé, vừa lên vị thành niên liền lộ ra bản chất tra nam lẳng lơ.

Triệu Phác Ngọc vô cùng đau đớn: “Cô ấy thật sự yêu tôi, tôi biết cô ấy thật sự không yêu tiền của tôi, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự tự ti.”

Lúc đó chị họ của Triệu Phác Ngọc cũng ở, chị ta nói đầy sắc bén: “Là do mày ngu, mới quen hai tháng đã giao hết của cải ra, không bị mày hù chết mới là lạ.”

Triệu Phác Ngọc rót đầy miệng rượu đỏ mấy chục vạn trân quý của lão cha, an ủi tâm hồn bị thương của mình: “Tôi đau khổ lắm, mấy cô gái hoặc là yêu tiền của tôi hoặc là chê tôi nhiều tiền, sao tôi lại khổ thế này!”

Lúc đó Kiều Thiều không để trong bụng, toàn bộ quá trình đều là lạnh mặt.

Nếu tiến sĩ Trương không quy định mỗi tuần nhất định phải gặp bạn bè một lần, y mới lười nghe tình sử hỗn loạn của tên này.

Bây giờ nhớ lại, Kiều Thiều thông minh lên.

Không ổn

Tình huống của y bây giờ có chút giống với Triệu Phác Ngọc.

Nếu y nói cho Hạ Thâm biết ba ba mình là Kiều Tông Dân, hắn sẽ thế nào?

Vui vẻ là không có khả năng, có khả năng nhất chính là khiếp sợ.

Hơn nữa, Hạ Thâm lại nghèo, mới vị thành niên đã mắc nợ một tỷ, xem như nghèo tới cực hạn.

Lại đến vấn đề nợ nần.

Sau khi bại lộ thân phận, y có còn giúp hắn nữa không?

Chắc chắn là có, chút tiền như thế sao có thể để Hạ Thâm thức ngày thức đêm?

Nhưng sau khi trả xong hết thì sao?

Hạ Thâm có cảm thấy mất hết tôn nghiêm hay không?

Lỡ như từ đây về sau, một tỷ biến khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa thì như thế nào!

Quả nhiên là không được!

Kiều Thiều nhận ra tình huống của mình còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Phác Ngọc, dù sao Triệu Phác Ngọc còn hẹn hò với mối tình đầu hai tháng.

Còn mình thì…

Tính tổng cộng lại y và Hạ Thâm chỉ mới quen nhau hai tháng!

Huống chi y còn chưa chữa khỏi bệnh…

Không được gấp, chuyện này phải tuần tự tiến dần, thêm một chút thời gian nữa, để Hạ Thâm hiểu rõ mình thêm một chút.

Y cũng sẽ nhân cơ hội giáo huấn một ít quan niệm chính xác cho Hạ Thâm—-

Ví dụ như người có tiền cũng rất bình thường.

Ví dụ như một tỷ thật sự cũng không to tát lắm.

Lại ví dụ như Kiều Tông Dân bất quá chỉ là một ông chú sợ mình chưa hết trung niên đã bị hói đầu…

Vừa suy nghĩ, Kiều Thiều nhanh nhẹn đổ nước lên áo thun của mình, sau đó hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Hạ Thâm trong bếp không đi ra được, nghe được động tĩnh liền hỏi: “Sao thế?”

Kiều Thiều nói: “Không sao không sao, lỡ làm đổ nước lên người thôi.”

Hạ Thâm hỏi: “Có lạnh lắm không?”

Kiều Thiều đáp: “Cậu lo nấu cơm đi, tự tôi lo được rồi.”

Nói xong liền cởi quần áo ra, đến tủ quần áo tìm đồ.

Y đã ở lại nhà của Hạ Thâm mấy đêm, cũng có mấy bộ quần áo đổi giặt.

Hạ Thâm đang ốp la trứng, không đi ra được.

Mới đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi nghe được âm thanh cởi quần áo, tay khựng lại, dầu sôi bắn lên mu bàn tay, hắn ho nhẹ một tiếng, thu thần.

Kiều Thiều vò vò cái áo thun trị giá cực nhiều số 0, sau đó mới thở phào đi vào phòng bếp nhìn Hạ Thâm.

Hạ Thâm đang nấu canh, thuận miệng một câu: “Cái áo gucci đen của cậu rất đẹp.”

Tâm Kiều Thiều lạnh lẽo: Thế là lộ rồi?

Hạ Thâm quay đầu lại nhìn, âm thanh dí dỏm: “Mua ở tiệm nào thế? Làm cũng rất xịn, giống hàng thật lắm.”

Trên đầu Kiều Thiều treo đầy dấu chấm hỏi.

Hàng gucci có bán ở tiệm?

Không đúng, sao lại nói là giống hàng thật lắm!

Hạ Thâm thấy y ngơ ngác, chỉ cảm thấy cực kì đáng yêu, giải thích: “Cái áo cậu vừa mới mặc là phỏng theo một nhãn hiệu, lần sau tôi mua cho cậu một bộ thật.”

Bấy giờ Kiều Thiều mới chậm rãi phản ứng kịp.

Hóa ra Hạ Thâm cho rằng y mặc đồ giả?

Hạ Thâm cho rằng đến đồ gucci y cũng không biết?

Thật không dám giấu diếm, trụ sở chính của gucci ở Firenze y đã đi nát rồi!

Bữa sáng theo yêu cầu của Kiều Thiều quả thực có chút phiền phức.

“1” và “5” đều dễ làm, nhưng bánh nhân thịt thì có hơi lâu.

Bột phải nhào, nhân bánh phải trộn, còn phải ủ để lên men một tí.

May mà trời nóng, nếu không để mấy tiếng cũng không xong.

Vất vả lắm mới xong, bưng lên bàn, Kiều Thiều nói từ tận đáy lòng: “Thật không dễ dàng.”

Hạ Thâm: “Cậu thích ăn là được.”

Kiều Thiều đói đến mức tim đập nhanh, rất muốn ăn liền lập tức.

Hạ Thâm đưa một ly sữa nóng qua: “Đợi chút đã, rất nóng.”

Kiều Thiều uống sữa ngồi đợi.

Hai người đối diện, có chút an tĩnh.

Kiều Thiều vốn rất thả lỏng, nhưng bây giờ lại có chút khẩn trương, y cầm ly sữa, nhẹ giọng hỏi: “Cậu… Thật sự thích tôi sao?”

Hỏi xong hai má liền không chịu khống chế mà đỏ lên.

Hạ Thâm nhìn y không chớp mắt, hỏi ngược lại: “Cậu không cảm nhận được sao?”

Kiều Thiều dùng ly sữa che lại sự không tự nhiên: “Cảm nhận gì chứ? Cậu cứ thích nói hưu nói vượn!”

Y nhớ tới lúc ban đầu… Trừng mắt : “Cậu còn nói tuyệt đối sẽ không làm gei.”

Hạ Thâm nói câu đã muốn nói đã lâu trong đầu ra : “Thật sự thì tôi không làm gei, tôi chỉ muốn yêu đương với cậu mà thôi.”

Nghe nửa câu đầu, Kiều Thiều trợn to mắt, nhưng nghe đến nửa câu sau, thiếu chút nữa y sặc chết !

Thần thái Hạ Thâm rất nghiêm túc : “Không phải nói đùa đâu, tôi vẫn cảm thấy mình không thích đàn ông, chỉ là rất thích Kiều Thiều.”

Tiếng nói vừa dứt, toàn thân Kiều Thiều nóng sắp thiêu cháy, đến ly sữa cũng sắp cầm không xong.

“Cậu… Cậu…” Kiều Thiều nói lắp một hồi mới toát ra được một câu : “Chẳng lẽ tôi không phải đàn ông sao !”

Chết, y thật sự không muốn nói thế này !

Hạ Thâm cười một chút, ôn thanh nói : “Cậu chính là cậu, trội hơn tất cả.”

Kiều Thiều : “…”

Sao bỗng nhiên cảm thấy trình độ nói hưu nói vượn của tên này lại nâng lên một tầm cao mới !

Thật lâu về sau, Kiều Thiều mới biết từng câu từng chữ của Hạ Thâm đều là thật tâm thật lòng.

Hạ Thâm xem y là duy nhất.

Là điểm cuối cùng duy nhất trong sinh mệnh hắn.

Vô luận Kiều Thiều có giới tính, xuất thân, quá khứ và cảnh ngộ thế nào, hắn đều nhớ kĩ.

Kiều Thiều vừa đói lại ngại ngùng, đơn giản liền không hàn huyên nữa : “Tôi ăn cơm.”

Hạ Thâm đáp : “Ừm, nếm thử xem mùi vị lần này thế nào.”

Kiều Thiều cảm thấy mình đói hoa mắt rồi, dù ngậm khúc gỗ cũng thấy thơm ngào ngạt.

Y dùng lực cắn một miếng bánh nhân thịt, mỹ vị vừa vào tới miệng liền nổ tung tại đầu lưỡi.

Lời nói từ tận đáy lòng : “Ngon !”

Kiều Thiều lại cắn một tiếng, cả một cái bánh nhân thịt cực lớn nhanh chóng bị xơi hết phân nửa.

Sao đứa nhỏ này lại đói như thế ? Hạ Thâm nhíu mày, nói : “Chậm thôi, đừng vội.”

Kiều Thiều vừa định nói chuyện, đột nhiên dạ dạy quặn đau co rút, y run rẩy đứng lên, chạy nhanh đến toilet, ói hết toàn bộ những thứ vừa ăn.

Hạ Thâm lập tức theo sau : “Kiều Thiều…”

Kiều Thiều ấn nút xả nước, cố giữ tinh thần: “Không, không sao.”

Hạ Thâm rót cho y ly nước ấm súc miệng, lo lắng: “Xảy ra chuyện gì thế, đau dạ dày sao?”

Kiều Thiều không nói gì.

Đột nhiên Hạ Thâm như nhớ tới điều gì, ngưng thanh hỏi: “Chẳng lẽ hai ngày này cậu không ăn gì sao?”

Sau lưng Kiều Thiều căng thẳng, tránh khỏi tầm mắt của hắn.

Sao Hạ Thâm lại không hiểu: “Sao lại không ăn cơm?”

Kiều Thiều biết cũng không gạt được, thấp giọng nói: “Ăn không vô.”

Trái tim Hạ Thâm co lại: “Vì lo lắng cho cuộc thi à?”

“Không…” Kiều Thiều nắm chặt ly nước, nhỏ giọng: “Vì không có cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.