Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 57: Chương 57: Hạ Thâm: Rõ ràng như vậy sao?




Edit: Hyukie Lee

Tống Nhất Hủ và Giải Khải cũng nên đi.

Đèn sáng, Tống Nhất Hủ đại mộng sơ tỉnh: “Hình như tôi còn chưa chép bài xong…”

Giải Khải cũng tỉnh: “Tôi cũng vậy.”

Tống Nhất Hủ nhìn qua: “Thế còn chờ gì nữa?”

Giải Khải: “Đi thôi!”

Hai tên này chạy nhanh như gió, nhân tiện còn đem xấp bài đi, tuy khả năng sau này được dùng lại là cực thấp.

Kiều Thiều còn có chút xuất thần, trên trán ngứa ngứa, muốn sờ một chút lại không dám sờ.

Hôn một cái thôi có gì đâu?

Y hôn Hạ Thâm, Tống Nhất Hủ hôn Giải Khải, Giải Khải hôn Tống Nhất Hủ, Tống Nhất Hủ còn hôn Trần Tố…

Cho nên chuyện này thật sự không có gì.

Nhưng mà…

Kiều Thiều cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Y có ảo giác mình như bị con gái hôn.

Hạ Thâm là nữ sao?

Y ảo tưởng hình ảnh Hạ Thâm mặc váy một chút.

Hừm…

Kiều Thiều vô cùng thuận lợi bị sét do mình tạo ra đánh tỉnh !

Vệ Gia Vũ liếc Kiều Thiều một cái, nghĩ thầm : Bây giờ mới nhận ra ? Có lợi ích gì, sớm đã xong hết rồi !

Kiều Thiều thất hồn lạc phách bị hiểu lầm thành như vậy cũng không sai.

Lúc này Kiều Thiều mới phát hiện trong phòng thiếu người : “Hạ Thâm đâu ?”

Vệ Gia Vũ thấy Lâu Kiêu không đáng, nhìn người này đi, trong lòng hoàn toàn không có anh Kiêu !

Trần Tố đã đi làm bài : “Cậu ta ra ngoài với Lâu Kiêu rồi.”

Kiều Thiều sửng sốt : “Hai người bọn họ đi ra ngoài làm chi ?”

Có điện rồi nên không sợ quỷ nữa ? Hạ Thâm về nhà ?

Cũng không nói với mình một tiếng…

Vệ Gia Vũ ngồi xuống, mặt không đổi sắc mà nhìn Kiều Thiều : “Chứ cậu không biết bọn họ đi làm gì à ?”

Kiều Thiều nhận ra cảm xúc của Lông Xanh không tốt, hình như đang tức giận.

Có điều tiểu tử này vốn không được tự nhiên, Kiều Thiều cũng đã quen : “Thế để tôi gọi hỏi.”

Y vừa lấy điện thoại ra, Vệ Gia Vũ liền nhảy dựng lên : “Cậu… Cậu….” Còn dám hỏi !

Kiều Thiều nhìn hắn : “Gì vậy trời ?”

Vệ Gia Vũ theo dõi y, nhìn chăm chăm một hồi lâu : “Cậu…”

Kiều Thiều buồn bực : “Tôi làm sao ?”

Vệ Gia Vũ thầm nghĩ tư thế nhân tra của tiểu tử này có khác nào Nhậm Khoát đâu, không khỏi nói : “Cậu đúng là người can đảm nhất mà tôi từng thấy.”

Rõ ràng vừa gầy vừa ốm, còn có một khuôn mặt nhỏ nhặt tinh khiết thiện lương, nhưng làm đều là đại sự !

Người thường đã sắp dọa tè ra quần, còn cậu ta thì mày không nhăn một chút.

Khó trách anh Thâm lẫn anh Kiêu đều khăng khăng một mực.

Vệ Lông Xanh cũng có chút bội phục.

Kiều Thiều nghe xong còn rất vui vẻ, ai mà không thích nghe người ta khen chứ ?

Y cũng thích, nhất là loại thuần túy không hề mang theo nịnh bợ gia thế như vầy, khiến cả thể xác đến tâm hồn đều thư thái.

“Cũng không có gì nha.” Kiều Thiều vỗ vỗ bả vai Vệ Gia Vũ : “Sau này còn ai muốn khi dễ cậu, chỉ cần nói cho tôi biết.”

Vệ Gia Vũ : “…”

Kiều Thiều nói : “Tôi sẽ không đánh nhau, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt !”

Tâm tình của Vệ Gia Vũ vô cùng phức tạp, có chút cảm động lại có chút bất đắc dĩ.

Cũng đúng, ngài không cần ra tay, hai vị bên cạnh ngài đã đủ xua tan tất cả ngưu quỷ xà thần!

Vệ Gia Vũ thở dài : “Cảm ơn trước há.”

Chuyện của Kiều Thiều hắn vẫn nên đừng quan tâm nữa thì hơn.

Hắn giúp người này thì không giúp được người kia, nhìn bộ dáng định liệu trước mọi chuyện của Kiều Thiều, nhất định trong lòng đã có kế.

“Hoàng thượng” không vội, “thái giám” như hắn cũng nên thả lỏng một chút, rất mẹ nó mệt.

Hai người nói chuyện, Trần Tố cũng nghe được, cậu ngẩng đầu lên nhìn qua, do dự một chút.

Nếu là trước kia, tuyệt đối cậu sẽ không hỏi, nhưng hôm nay thì khác : “Vệ Gia Vũ cậu còn bị người ta khi dễ ?”

Vệ Gia Vũ như con mèo bị uy hiếp, lập tức xù lông : “Tôi mà bị khi dễ á ?”

Trong âm cuối tăng cao đều là chột dạ.

Trần Tố cũng nhìn ra.

Chẳng qua là một tên khổ sở vì sĩ diện, dùng cái miệng thúi che lại tính tình không được tự nhiên của mình mà thôi.

Cho nên lời Lông Xanh nói ra đều bị bỏ ngoài tai.

Trần Tố thu xếp bút kí đưa qua bàn hắn : “Bây giờ là tuổi học hành, đừng có dành thời gian vào mấy chuyện khác.”

Vệ Gia Vũ dựng lông : “Biết gì mà nói !”

Trần Tố nhìn hắn : “Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không đứng nhìn cậu bị người ta khi dễ.”

Vệ Gia Vũ : “…”

Kiều Thiều đáp lời : “Đúng vậy đúng vậy, trưởng phòng của chúng ta tốt như vậy, sao có thể đứng nhìn được.”

Một câu khiến Vệ Gia Vũ cảm thấy ấm áp.

Trong lòng hắn nóng hôi hổi, nhưng trên mặt vẫn còn giả vờ : “Thôi bỏ đi, tôi mới không bị khi dễ.”

Nói xong lại nhìn qua phía Trần Tố : “Còn dám nói người ta mà không tự nhìn lại coi ai bị trùm bao hơn nửa năm !”

Trần Tố : “…”

Vệ Gia Vũ nói xong lại hối hận, nhưng hắn không nói được mấy lời ngọt ngào, tằng hắng giọng : “Tóm lại là sau này an phận bổ túc cho tôi đi, điểm lên tôi sẽ cho tiền thưởng, đến lúc đó ai dám nói nghèo thì lấy tiền đập vô mặt nó !”

Trần Tố cười, đôi mắt sau gọng kính sáng chói như chưa bao giờ như thế.

Đó là bằng chứng tốt nhất khi một người buông sự tự ti xuống, nhặt lên tự tin của mình.

Lâu Kiêu và Hạ Thâm không ra khỏi trường.

Có điện rồi sân trường cũng yên tĩnh hơn hẳn.

Bọn họ ra khỏi kí túc xá, Lâu Kiêu lấy một điếu thuốc ra.

Hạ Thâm thấy bèn nói : “Cho một điếu.”

Lâu Kiêu sửng sốt : “Không phải đã cai rồi à ?”

Nói xong lấy hộp thuốc lá ra.

“Ừm.” Hạ Thâm rút một điếu thuốc ra, nói : “Tim đập quá nhanh.”

Cần một thứ gì đó bình tĩnh lại.

Lâu Kiêu : “…”

Đến mức đó sao ! Hôn trán thôi mà đến mức đó sao ?

Không phải đã phá thắng cho xe chạy hết rồi sao ? Hay là do làm trước mặt mọi người nên càng kích thích hơn ?

Giáo bá không còn lời gì để nói đưa bật lửa qua cho hắn.

Hạ Thâm chồm lên mồi lửa, hút một hơi xong liền bỏ xuống.

Hắn để tay lên lan can, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, động tác rõ ràng đến thuần thục.

Lâu Kiêu cũng hút mạnh một hơi, phun vài vòng khói : “Tôi nói cậu…”

Hắn chưa nói xong Hạ Thâm đã ngắt lời : “Rõ ràng như vậy sao ?” Hắn hỏi ngược lại Lâu Kiêu.

Lâu Kiêu không chút khách khí : “Vô cùng rõ ràng.”

Quả thực là không hề che dấu !

Hạ Thâm không, Kiều Thiều cũng không, may mà bọn họ đều là đàn ông, nếu là một nam một nữ chắc có lẽ hắn đã lên chức chú Lâu cũng nên !

Hạ Thâm cười khẽ một tiếng, lầm bà lầm bầm : “Cũng nên thu liễm lại.”

Lâu Kiêu nói : “Tốt xấu gì cũng ở trường học, thành thật chút.”

Hạ Thâm nhìn chằm chằm nhúm lửa trên điếu thuốc : “Ừ.”

Lâu Kiêu thấy hắn có lệ, quyết định nói thẳng ra thêm chút nữa : “Cậu ta không giống cậu, nếu làm thật, không ai trách cậu.”

Nhưng mọi người sẽ trách Kiều Thiều.

Vô luận ở đâu, đều là cá lớn nuốt cá bé.

Không cần biết Hạ Thâm muốn làm gì, hắn cũng có đủ thực lực để mình đứng ở nơi bất bại.

Nhưng Kiều Thiều chỉ là một học sinh bình thường, y chịu nổi sao ?

Như các cặp đôi yêu sớm khác, đãi ngộ giữa học bá và học tra là hoàn toàn khác nhau.

Học giỏi, giáo viên sẽ ngàn dỗ vạn dỗ, học không giỏi, sẽ bị đánh vào vực sâu vạn trượng.

Hạ Thâm đáp : “Tôi biết.”

Nếu không biết, hắn đã sớm thẳng thắn với Kiều Thiều.

Lâu Kiêu khựng lại, vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu : “Thế sau này định làm gì ?”

Hạ Thâm có chút xuất thần : “Sau này ?”

Nghe câu hỏi lại này, giáo bá nheo mắt ——

Lão súc sinh này ăn sạch con người ta còn chưa nghĩ đến sau này ?

Hạ Thâm nói tiếp cả câu : “Tôi có tư cách nghĩ đến nó ư ?”

Lâu Kiêu biết một ít về tình huống của Hạ Thâm, hắn nhíu mày : “Không phải cậu vẫn luôn cố gắng kiếm tiền sao ?”

Hạ Thâm : “Mặc dù tôi làm được, nhưng ba năm sau Tạ gia sẽ thả tôi đi sao ?”

Lâu Kiêu im lặng.

Điếu thuốc trong tay Hạ Thâm đã cháy tàn, chờ khi đốm lửa cuối cùng cháy hết, hắn ném vào thùng rác.

Lâu Kiêu nói: “… Cùng lắm thì dẫn cậu ta theo cao chạy xa bay.”

Hạ Thâm xoay người: “Dẫn cậu ấy đi theo tôi trốn đông trốn tây, chịu khổ chịu mệt?”

Lâu Kiêu lại nói: “Thế thì đánh lại Tạ gia.”

Hạ Thâm cười lạnh: “Giống như mẹ tôi, bị hủy xương đốt thịt?”

Lâu Kiêu trầm mặc.

Qua một hồi lâu, Hạ Thâm mới lên tiếng: “Không vội.”

Có lẽ đến cuối cùng, đứa nhỏ ấy cũng không có tâm tư như hắn, thế thì hắn sẽ không vướng bận nữa.

Nhưng Lâu Kiêu lại nghĩ đến phương diện khác, hắn đáp: “Cũng đúng, còn ba năm nữa, sẽ có rất nhiều chuyện xấu.”

“Đúng vậy.” Hạ Thâm là tính cách không để ai quan tâm đến mình, hắn cong môi: “Lúc trước cục bông còn nói với tôi ba mình là Kiều Tông Dân.”

Lâu Kiêu cạn lời: “Nổ cũng ghê thật.”

Hạ Thâm trêu ghẹo: “Cũng tốt, sau này chờ tôi thâu hết Tạ thị dùm Kiều Tông Dân, ông ta đưa con trai cho tôi…”

Mắt cá chết của Lâu Kiêu nhìn hắn chăm chú: “Tỉnh tỉnh đi, nghe nói đứa con độc đinh của Kiều gia chỉ kém bỏ vào chân không mà nuôi, sẽ xuất hiện ở những nơi như thế này sao?”

Hạ Thâm nói: “Có cũng không ai biết.”

“Ừ.” Lâu Kiêu có chút nghẹn: “Họ Kiều nhà cậu tốt hơn.”

“Chẳng lẽ không tốt à.” Hạ Thâm nghiêm túc nhìn hắn: “Cậu nói đi Kiều Thiều nhà tôi không tốt chỗ nào?”

Lâu Kiêu: “…”

Hạ Thâm nói: “Ha, còn dám lớn mật nói ra, để tôi nói cho mà nghe.”

Lâu Kiêu nghe cái rắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.