Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 81: Chương 81: Hạ Thâm thấy trong điện thoại Kiều Thiều có tin nhắn gửi đến




Edit: Hyukie Lee

Đề bài cũng không khó, ngoại trừ câu bị bỏ lỡ lúc nãy, những câu khác Kiều Thiều đều làm rất tốt.

Nhất là câu cuối, có lẽ ở chung học thần lâu rồi, mưa dầm thấm đất, y cảm thấy nó rất đơn giản.

Khi gửi đáp án câu cuối cùng lên, Kiều Thiều nhẹ nhàng thở ra.

Cây Xà lập tức gửi QQ đến: “Huynh đệ, cảm thấy thế nào!”

Kiều Thiều thành thực nói: “Có một câu không làm.”

Cây Xà gửi một biểu tình thở dài qua, lại nói một đống lớn bùm bùm: “Là câu cuối cùng đúng không? Đề này có chút xảo quyệt, tôi đã thử hai cách giải cũng không làm được, sau đó mới phát hiện là vẽ sai đường xiên, nhưng đã tới giờ nên không còn cách nào cả!”

Nếu không phải QQ không tiện đánh những kí hiệu toán học, hắn có thể tính lại cả bài cho Kiều Thiều một lần nữa.

Kiều Thiều hỏi: “Sao cậu lại kéo dài đường xiên?”

Cây Xà: “Có phải AH và AG kéo dài ra đến điểm K không?”

Kiều Thiều vừa định nói không đúng, bỗng không nói nữa, chụp lại tờ nháp của mình gửi qua.

Nửa phút sau, Cây Xà liên tiếp gửi đến một đống dấu chấm than: “Huynh đệ, cậu giải ra rồi! Đáp án này chắc chắn là chính xác đó, phắc, thì ra là AD với AE, bố vẫn làm sai!”

Tốc độ tay cỡ này đúng là kinh người, khó có thể tưởng tượng được người thật là thế nào, hắn lại nói: “Cậu thế này đúng là đáng tiếc, giải ra rồi mà không kịp nộp bài đúng không? Tôi đã nói câu cuối cùng thời gian rất ngắn mà, loại đề này trong chương trình chính quy là siêu khó, chúng ta tham gia trận đấu nghiệp dư thế này, phải nên để thêm nhiều chút thời gian suy nghĩ mới đúng…”

Thật không dám dấu diếm, tốc độ đọc tin nhắn của Kiều Thiều còn không bằng tốc độ hắn gõ chữ.

Kiều Thiều vội nói: “Câu này tôi đã nộp rồi.”

Người bên kia máy tính dừng lại: “Thế cậu làm không được câu nào?”

Kiều Thiều nhớ rất rõ: “Câu thứ tư.”

Cây Xà cả kinh: “Không phải năm câu trước là cho điểm sao? Sao lại không làm được?”

Kiều Thiều nào nói ra chân tướng được, lấy đại một lý do: “Bỗng nhiên mất mạng.”

Cây Xà lập tức lên án: “Tôi đã nói trận đấu online thế này là không đáng tin mà, cúp điện cúp mạng đều ảnh hưởng đến chúng ta, lần sau nhất định tôi phải thuê một phòng thi, mọi người ngồi xuống đàng hoàng, đến lúc đó hai anh em chúng ta cùng nhau đoạt giải quán quân.”

Kiều Thiều nghĩ thầm, nếu như vậy thật y đã không tham gia, phỏng chừng chưa lấy quán quân đã bị đóng đinh lên trụ sỉ nhục.

Kiều Thiều còn thương nhớ người ngoài cửa, không tán phét với Cây Xà nữa, nói câu có việc liền offline.

Y mở cửa, liếc một cái liền nhìn đến Hạ Thâm.

Người kia nằm trên sofa, gối lên tay, trên mặt là quyển sách, một đôi chân dài lòng thòng ở ngoài, khiến sofa càng thêm nhỏ, cũng khiến vóc dáng hắn cao hơn.

Đây là chờ mình tới ngủ?

Kiều Thiều khẽ khàng đi qua, muốn dọa hắn nhảy dựng.

Ai ngờ vừa mới đến gần, đã bị giữ lại chặt cứng.

Kiều Thiều dọa người không xong ngược lại bị dọa, ái ái hai tiếng, ngã lên người Hạ Thâm.

Sách vở rớt xuống, đôi mắt Hạ Thâm như cười như không, nào có chút nào buồn ngủ.

Hắn hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Kiều Thiều chột dạ.

Hạ Thâm cố ý hỏi: “Thừa dịp tôi ngủ muốn đánh lén?”

Kiều Thiều giãy dụa đứng dậy: “Cậu giả bộ ngủ thì có!”

Hạ Thâm không buông tay, nhắm mắt lại: “Lần này tôi ngủ thật này, đến đây đi.”

Kiều Thiều nhìn ngũ quan tuấn lãng gần trong gang tấc, sợ run lên.

Hạ Thâm mở một con mắt ra nhìn y: “Muốn đánh lén má trái hay là má phải? Thân thiện nhắc nhở, đừng chạm vào miệng, sẽ bị phản kích.”

Kiều Thiều thẹn quá thành giận: “Để tôi đứng lên!”

Môi mỏng Hạ Thâm cong cong, đè lại cái gáy người nọ, khẽ chụt một cái giữa mày.

Thật sự là chụt, vì hắn cố ý tạo ra tiếng.

Kiều Thiều đứng lên, nhịn xuống xúc động sờ lên ấn đường: “Cậu là chim gõ kiến sao!”

Hạ Thâm vẫn nằm ở đó, lười biếng nhìn y: “Thế thì cậu cố gắng lớn lên.”

Kiều Thiều không hiểu: “Liên quan gì đến tôi?”

Hạ Thâm ngồi dậy, ngón tay thon dài đo đo trên lưng: “Cái cây nhỏ như cậu còn không mau lớn lên, sẽ bị chim gõ kiến ăn hết sạch sẽ.”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm đứng lên, từ nhìn lên biến thành nhìn xuống, âm thanh cà giỡn cũng trở nên nghiêm túc: “Đương nhiên cậu lớn lên rồi, cũng vẫn bị…”

Nhận ra hắn sắp nói gì, Kiều Thiều nhanh chóng che cái miệng đó lại.

Hạ Thâm không nói xong, cứ vậy nhìn y cười.

Kiều Thiều bị nụ cười này làm cho tâm can loạn chiến!

A a a, cái tên mất nết này! Hối hận vì mình tỏ tình quá, sao hắn còn trầm trọng hơn cả lúc trước!

Hạ Thâm không hỏi y chuyện trận đấu.

Nhìn trạng thái của tên nhóc này là biết y phát huy không tồi, không có vấn đề gì.

Hạ Thâm nhìn đồng hồ: “Tôi hẹn Lâu Kiêu, đi ăn cơm thôi.”

Kiều Thiều ngơ ngác: “Hẹn cậu ấy làm chi?”

Trong lòng Hạ Thâm ngòn ngọt: “Tôi cũng không muốn có cái bóng đèn đi theo, nhưng mà cậu ấy hao tâm tổn sức không ít, chúng ta ở cùng nhau thế này cũng phải cảm ơn một chút.”

Kiều Thiều kinh ngạc: “Hao tâm tổn sức?”

Hạ Thâm nói: “Tôi thầm mến cậu lâu như vậy, cũng là cậu ấy khuyên bảo nhiều lần.”

Tại quán net xa xa, giáo bá hắt xì một cái —— điều hòa mở quá nhỏ hả? Bỗng dưng cảm thấy sau lưng chợt lạnh.

Hạ Thâm kể ra “lịch sử thầm mến” của mình, cường điệu lên tác dụng quan trọng của Lâu Kiêu.

Kiều Thiều nắm lấy trọng điểm rất chuẩn: “Sớm… Sớm như vậy mà cậu đã thích tôi?”

Hạ Thâm: “Có thể tính là nhất kiến chung tình.”

Kiều Thiều tin lời ma quỷ của hắn mới lạ: “Thế thì thôi! Bán một bộ đồ nữ liền nhất kiến chung tình?” Chuyện này Kiều Thiều có thể nhớ cả đời!

Hạ Thâm thanh thanh cổ họng.

Kiều Thiều còn muốn oán hận vài câu, nhưng cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện, ngoại trừ chuyện bộ đồ nữ ra, Hạ Thâm đúng là…

Chẳng lẽ Hạ Thâm đã thích mình lâu như vậy?

Không thể nào!

Y có gì đáng giá để hắn thích?

Vừa gầy vùa lùn học cũng không giỏi…

Đúng vậy, y có gì đáng để Hạ Thâm thích chứ.

Thấy thần thái nhóc con suy sụp, Hạ Thâm dỗ dành: “Đã qua lâu rồi, đừng giận mà, nếu không tôi tự mua cho mình một bộ đồ nữ nhé?”

Kiều Thiều ảo tưởng một chút, vui vẻ: “Để tôi chọn cho cậu!”

Hạ Thâm bị nghẹn: “Thật hả?”

Kiều Thiều nghiến răng nghiến lợi: “Đảm bảo cậu sẽ thành một đại mỹ nhân!”

Hạ Thâm: “…”

Thôi thôi, nhóc con vui vẻ là được.

Hạ Thâm gọi điện thoại cho Lâu Kiêu: “Ăn cơm chung chứ?”

Lâu Kiêu đang bận rộn đánh phó bản, không hề nghĩ ngợi liền đáp: “Không rảnh.”

Hạ Thâm nghiêm túc nói: “Có đại sự.”

Lâu Kiêu ngẩn ra, nhớ tới hai tên xà nẹo kia đang cãi nhau, đứng đắn lại chút: “Làm sao?”

Hạ Thâm: “Tới rồi nói, phòng 301 Minh Vệ Thực Phủ.”

Tâm Lâu Kiêu lộp bộp một chút, nghĩ thầm: Đừng nói là chia tay chứ?

Thế thì không thể không quản.

Lâu Kiêu phát một bao lì xì đỏ thẩm trong game, nói rằng: “Có chuyện đột xuất, đi trước.”

Đồng đội kêu rên: “Đại lão đừng đi a, anh đi thì bọn em chết chắc!”

Lâu Kiêu nhìn huynh đệ trong game lại nhớ đến huynh đệ trong hiện thực.

Vẫn là người sau quan trọng hơn.

Lão Hạ mà điên lên, sẽ có chuyện lớn !

Giáo bá ra ngoài gọi một chiếc xe, đến Minh Vệ Thực Phủ.

Lúc hắn đến, phòng 301 không một bóng người.

Lâu Kiêu nhìn điện thoại, cũng không thể gọi điện thoại cho Hạ Thâm, chỉ có thể kiên nhẫn chờ hắn.

Phòng Hạ Thâm đặt là cấm hút thuốc, Lâu Kiêu muốn đi ra ngoài hút một điếu lại sợ bỏ lỡ, liền thành thật ngồi đó chờ.

Đợi một hồi, đột nhiên Lâu Kiêu nhớ ra chuyện gì đó, lấy điện thoại ra lên baidu, tìm kiếm ——- an ủi anh em bị thất tình nên làm thế nào ?

Phía dưới cho một loạt đề nghị, giáo bá xem đến đau mắt.

Canh gà giá rẻ cũng an ủi được tâm hồn của tên thần kia ?

Lâu Kiêu nheo mắt nhìn hồi lâu, nhìn thấy một dòng —— tắm rửa sạch sẽ rồi tự giác bò lên giường huynh đệ.

Giáo bá : “…”

Thế giới này đã xảy ra chuyện gì ? Trong đầu không có thứ gì bình thường cả sao !

Lâu Kiêu sợ mình xem nữa sẽ mù thật, tắt máy.

Bỗng nhiên cửa mở, Lâu Kiêu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhìn thấy Hạ Thâm mặt âm trầm đột nhiên thấy được khuôn mặt rạng rỡ như mùa xuân mới về của ai kia.

Hả ?

Họa phong này có gì đó sai sai.

Thần thái của Hạ Thâm nào có mất mát, chỉ kém viết hai chữ ngọt ngào lên mặt.

Hắn thấy, Hạ Thâm rất kinh ngạc: “Tới sớm thế?”

Lâu Kiêu mơ hồ cảm thấy mình không nên tới mới đúng!

Lúc này, Kiều Thiều cũng từ toilet trở lại, nhìn thấy Lâu Kiêu cũng có chút ngượng ngùng.

Lâu Kiêu thấy Kiều Thiều xuất hiện, ngu người.

Kiều Thiều nói: “Tôi kêu nhanh lên mà cậu ấy cứ nói cậu không tới nhanh như vậy.”

Lâu Kiêu chớp chớp ánh mắt dùng không tốt lắm của mình: Rốt cuộc là tình huống gì đây?

Hạ Thâm nghẹn một đường, với tới cửa phòng liền không nhịn được nữa: “Đúng rồi, tôi và Kiều Thiều đã ở cùng nhau.”

Giáo bá hoảng sợ: “Cái gì?”

Bộ dáng của hắn Kiều Thiều xem cũng không nghĩ nhiều, rất bình thường mà, hai thằng con trai ở cùng một chỗ, phản ứng của nam sinh bình thường đều là như thế.

Hạ Thâm lại nhíu mày: “Có cần kinh ngạc thế không?”

Lâu Kiêu đã sớm biết được tâm ý của Hạ Thâm, theo lý thuyết không nên kinh ngạc mới đúng.

Tròng lòng giáo bá sóng to gió lớn, ngoại trừ tên Lông Xanh hôm nay không đến thì không ai biết!

Hai tên này ở cùng nhau?

Ở cùng nhau là sao?

Không phải hai người bọn họ đã sớm ở cùng nhau, còn ngủ chung rồi sao ?

Hạ Thâm nhận ra khác thường : “Thế nào, nhóc nhà tôi không thể thích tôi ?”

Lâu Kiêu : “…”

Kiều Thiều sợ Lâu Kiêu không tin, trịnh trọng nói: “Tôi thích cậu ấy.”

Lâu Kiêu: “…”

Nếu Hạ Thâm không ngại có Lâu Kiêu ở đây, đã sớm kéo đứa nhỏ qua sờ sờ thân thân.

Rốt cuộc giáo bá cũng tìm lại được âm thanh của mình, hắn nhịn không được xác nhận lại: “Hai người mới vừa xác định quan hệ?”

Hạ Thâm nói: “Ngày hôm qua tỏ tình, hôm nay nói cho cậu biết, cậu là người đầu tiên biết đó.”

Xém chút nữa Lâu Kiêu đã ngã từ trên ghế xuống, hắn ổn ổn thân hình: “Chúc mừng hai người.”

Hạ Thâm: “Lời chúc này có hơi sớm, còn lâu lắm bọn tôi mới kết hôn.”

Lâu Kiêu: “…”

Kiều Thiều sắp nghe không nổi nữa, trừng hắn: “Nói bậy bạ gì đó!”

Hạ Thâm ủy khuất: “Kiều Thiều cậu đùa giỡn lưu manh.”

Kiều Thiều: “???”

Hạ Thâm đúng lý hợp tình nói câu slogan trên internet: “Yêu đương mà không lấy kết hôn làm tiền đề đều là đùa giỡn lưu manh.”

Kiều Thiều: “…”

Ngài bớt lên mạng đi! Toàn nhớ những cái tào lao!

Lâu Kiêu đứng lên đi ra ngoài: “Tôi đi hút điếu thuốc.”

Hạ Thâm nói: “Thế tôi gọi món trước.”

Lâu Kiêu chưa ăn đã no: “Ừ.”

Ra khỏi phòng, châm thuốc, nội tâm đầy sóng lớn của giáo bá mới bình ổn.

Hóa ra hai tên này vẫn chưa ở cùng nhau?

Hóa ra giữa bọn họ chưa có gì cả?

Hóa ra lúc trước đều là lão Hạ đơn phương tương tư?

Chờ một chút!

Bỗng nhiên giáo bá tỉnh ngộ —— hai tên kia còn chưa ở chung đã ôm ôm ấp ấp, bây giờ hẹn hò rồi chẳng phải là….

Điếu thuốc rơi xuống sàn, bây giờ hắn chuyển trường còn kịp không!

Sau đó, Lâu Kiêu không về phòng nữa.

Hạ Thâm giải thích với Kiều Thiều: “Lão Lâu có một ưu điểm, đó là rất tự giác.”

Kiều Thiều liếc mắt nhìn hắn.

Hạ Thâm nói: “Cậu ta biết mình là một cái bóng đèn siêu sáng, cho nên đã mượt mà rời khỏi.”

Kiều Thiều không còn lời gì để nói: “Không phải cậu nói mời cậu ấy ăn cơm sao!”

Hạ Thâm đáp: “Chủ yếu là muốn nói cho cậu ấy biết chúng ta đã ở cùng nhau.” Nói xong rồi, người cũng nên đi.

Kiều Thiều đau lòng cho Lâu Kiêu, y quyết định, chờ sau này có thể xài tiền nhất định sẽ tạ tội giáo bá đáng thương.

Ban đêm, trong cái group chỉ có mình Hạ Thâm, Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ, hắn phát mười bao lì xì.

Mỗi bao lì xì là sáu trăm đồng, mười cái là sáu ngàn đồng.

Dù Vệ Gia Vũ và Lâu Kiêu là loại người không thiếu tiền cũng sửng sốt một chút.

Vệ Gia Vũ trực tiếp gửi voice chat: “Anh Thâm làm sao thế, ấn nhầm á?”

Khóe miệng Lâu Kiêu co rút, nhớ hồi trưa mình nhịn đói, một hơi đoạt hết lì xì.

Lúc này, chủ group Hạ Thâm lên tiếng: “Tâm trạng tốt, phát cái lì xì cùng nhau vui vẻ.”

Vệ Gia Vũ cũng không biết chuyện Hạ Thâm “mắc nợ”, chỉ biết là hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên không hề hàm súc, mỹ tư tư đoạt hết, hai ngàn đồng vào thẻ!

Qúa giỏi!

Vệ Lông Xanh cổ động: “Anh Thâm gặp chuyện tốt gì thế?”

Hạ Thâm sâu không lường được: “Cảm nhận được niềm vui của nông dân bá bá.”

Vệ Gia Vũ gửi icon ngu người qua.

Giáo bá giải thích cho Lông Xanh ngu xuẩn : “Cậu ta trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu.”

Vệ Gia Vũ càng ngu người hơn.

Hạ Thâm tâm tình hòa mỹ : “Hai đứa ngủ sớm đi, anh đi kiếm tiền nuôi gia đình.”

Vệ Gia Vũ nhắn tin riêng cho Lâu Kiêu : “Trường có kết quả rồi á ? Tiểu quỷ nghèo thi tốt lắm á ?”

Ngoại trừ lý do này, Vệ Gia Vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì khiến Hạ Thâm vui vẻ như vậy.

Lâu Kiêu không nói ra chân tướng cho Vệ Lông Xanh.

Dù sao hai tên này đã ở cùng nhau, sớm hay muộn gì cũng thế, hắn sẽ không nói ra tự làm bẽ mặt mình !

Vì thế, Lông Xanh đáng thương vẫn chẳng hay biết gì.

Ngày về trường lại, tâm tình của Kiều Thiều cực kì bình tĩnh.

Lúc công bố kết quả y cũng không dao động gì quá lớn.

Đều là những chuyện trong dự kiến, đã sớm chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Đường Dục nói một đống lớn xong, gọi tên Kiều Thiều : “Đi theo thầy một chuyến.”

Kiều Thiều lập tức đứng dậy.

Hạ Thâm nhìn về phía hắn.

Kiều Thiều cười với Hạ Thâm : “Không sao.”

Nói xong, đi theo lão Đường đến văn phòng.

Vì là về trường xem kết quả nên giáo viên cũng không nghiêm lắm, Kiều Thiều trực tiếp để điện thoại lên bàn.

Hạ Thâm ngẫm đến tính tình thích lải nhải của ông thầy nhà mình, cảm thấy chắc Kiều Thiều cũng không về nhanh được.

Hắn xuống lầu mua chai nước, nghĩ thầm đợi lát nữa nhóc trở về có thể uống một hơi giải sầu.

Sau đó, hắn nghe điện thoại trên bàn Kiều Thiều rung mấy cái.

Điện thoại ?

Hạ Thâm quyết định nhìn giúp người nọ xem ai gọi tới, lỡ như là chuyện gấp gì thì…

Hắn vừa cầm lấy điện thoại, liền thấy được tin nhắn trên màn hình khóa.

Ba ba : Thiều Thiều đừng sợ, thi rớt không sao, ba mua cho con một chiếc xe thể thao mới.

Ông nội : Đến chỗ ông đi, ông mua cho con một chiếc du thuyền mới, mau đi giải sầu.

Ông ngoại : Thiều Thiều đừng khóc, thi cử chẳng có ý nghĩa gì cả ! Gia sản mấy tỷ của ông đều là của con !

==

Hê hê!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.