Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 61: Chương 61: Kiều Thiều: Anh Thâm ơi anh Thâm ơi!




Edit: Hyukie Lee

Lúc Trần Tố soạn kế hoạch dạy bù cho Vệ Gia Vũ sẵn tiện cũng chọn một ít thích hợp đưa cho Kiều Thiều.

Tuy Kiều Thiều đã có Hạ Thâm, nhưng chuyện học tập luôn là xem lại cái cũ biết thêm cái mới, không phải học một lần là được.

À… Đúng là có người nào đó chỉ cần học một lần, nhưng hắn là ngoại lệ một chọi một triệu, không thể bắt chước.

Đương nhiên Kiều Thiều rất vui vẻ, y nói: “Tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé!”

Vì Lông Xanh trả tiền học bổ túc nên hiện tại Trần Tố còn “có tiền” hơn cả Kiều Thiều, nói: “Không cần, lúc sắp xếp lại tư liệu cho hai cậu tôi cũng thu lại không ít.”

Đây mới là học sinh giỏi này! Người ta nhiệt tình yêu thương học tập bao nhiêu!

Kiều Thiều bội phục từ tận đáy lòng!

Y cũng không khách sáo với Trần Tố.

Tình huống gia đình của Trần Tố không khá giả mấy nhưng cậu không phải là loại người xem nặng tiền bạc, nếu tính toán chi li ngược lại sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người kia.

Điều cậu cần là một mối quan hệ hỗ trợ ngang hàng giữa các bạn học.

Trong lòng Kiều Thiều hiểu rõ.

Hai người vừa tán gẫu, chuông nghỉ trưa vang lên, Kiều Thiều trở lại giường mới lấy điện thoại ra.

Vừa mở ra xem, hoảng sợ.

Trong câu lạc bộ toán học có hơn mấy trăm tin nhắn.

Phải biết vốn dĩ nhóm chat cũng không có bao nhiêu người, mà tính cách của bọn học bá đa số đều ít nói.

Mà lúc này…

Có đại sự gì sao?

Kiều Thiều tò mò kéo lên xem tin nhắn.

Vừa xem, mặt đỏ.

Một đám người đang thảo luận về Kiều Thiều, mà chính xác hơn chính là khen y…

Hơn nữa khen đến mức có chút quá đáng, Kiều Thiều muốn che mặt.

—— Xét quá trình giải đề ngắn gọn này, nhất định bạn học Larry là cường nhân hằng năm dấn thân dấn tâm vào các trận đấu.

——- Khó trách tôi không giải được đề này, thì ra là hiểu sai đề.

—— Đề này đề cập đến phạm vi kiến thức rất rộng, hơn nữa có logic móc nối lẫn nhau, mấy cậu xem bước này này, chỉ cần hiểu sai sẽ có kết quả khác nhau.

——- Vị bạn học Larry này là người mới vào đúng không? Thần a!

—— Tôi chỉ mới nghe qua truyền thuyết học thần, chưa từng chân chính gặp được học thần, lần này đúng là khai nhãn giới!

——– Các huynh đệ tỷ muội, tôi cảm thấy hào quang đang chiếu lên người chúng ta!

—– Đúng! Bạn học Larry chính là hào quang của Đông Cao chúng ta!

Kiều – hào quang – Thiều bị khen đến xém chút nữa lăn xuống đít giường.

Chuyện gì đang xảy ra!

Chỉ là giải một cái đề mà thôi, đến mức đó sao!

Chờ khi y kéo lịch sử trò chuyện lên xem mới tìm được nguyên nhân.

Thì ra cái đề này đăng lên không phải để làm, mà là để chiêm ngưỡng.

Hóa ra cái đề này đến nhóm học bá cũng chỉ biết viết mỗi chữ “giải”.

Mà y, một bạn học Larry không có tiếng tăm thế nhưng lại giải ra cái đề mà chỉ có thần tượng toàn tài mới làm được.

Khó trách lại thành vầng hào quang chiếu sáng.

Nhưng vấn đề là!

Đề này không phải một mình y giải ra!

Là Hạ Thâm dạy!

Giữa Kiều Thiều và vầng hào quang, còn nằm chình ình một tên học thần!

Nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này, bạn học Kiều Thiều mới vào câu lạc bộ luôn không dám nói chuyện lúc này do dự nửa ngày mới dám gõ chữ: “Đề này không phải tự tôi giải ra, là có người dạy.”

Lời này vừa ra như ném boom vào mặt hồ, sau phút giây yên lặng ngắn ngủi, oanh tạc còn ghê hơn.

Không trái không phải: “Không phải tự làm?”

Lắc trái lắc phải: “Có người dạy?”

Đếm số tướng quân: “Với đề này, cả cái trường này ai có thể dạy được cậu?”

Viên chu lục: “Larry huynh đệ, đừng khiêm tốn nữa, quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo ! Đương nhiên cậu có tư cách kiêu ngạo.”





Nói bla bla bla một đống, Kiều Thiều ngồi xem đến trợn mắt há mồm.

Sao những người này không chịu tin !

Y lại gõ chữ : “Tôi nói thật.”

Đếm số tướng quân : “Thế vầy đi bạn học Larry, ai dạy cậu ?”

Kiều Thiều : “…”

Trong nhóm này đều là nặc danh, y cũng không tiện nói ra tên Hạ Thâm.

Còn có vị trưởng nhóm tín ngưỡng Hạ Thâm đến u mê kia.

Viên chu lục : “Khụ, Larry huynh, đừng nói là học thần dạy nhá.”

Kiều Thiều : “…”

Đúng là học thần thật, chính là vị mà mấy người cúng bái đó đó.

Không trái không phải : “Lão Lục tỉnh tỉnh lại ! Học thần mà dạy người khác ? Tôi thà tin Larry huynh là cái máy tính còn có lý hơn !”

Lắc trái lắc phải : “Không, dù Larry là người ngoài hành tinh thì học thần cũng không thèm quan tâm !”

Vật lý là con trai toán học : “Học thần không thèm quan tâm, mấy người lý trí chút đi, học thần mà cần quan tâm sao ? Không bằng chúng ta nhìn cái đầu heo còn hơn !”

Mới nói lý trí một chút đó ! lý trí chút đi đừng có reup!

Người này mới là không có lý trí nhất có được chưa !

Mấy câu kế tiếp tung hô càng thêm hoa mỹ, Kiều Thiều xem đến run rẩy khóe miệng, y chỉ muốn biết——

Hạ Thâm mi rốt cuộc đã sống như thế nào !

Sao lại ra đời nhiều hình tượng người sống chớ gần như thế !

Kiều Thiều không giải thích được, đơn giản liền không nói nữa.

Dù sao thì sau này nhìn kĩ thông báo, không làm bừa nữa là được.

Chờ một thời gian sau, bọn họ sẽ quên đi vầng hào quang chói lóa này.

Nghĩ như vậy, Kiều Thiều đóng cửa sổ chat, đang muốn ngủ trưa bỗng điện thoại lại run lên.

Có người nhắn tin đến?

Kiều Thiều lấy ra xem, thế mà lại là Cây Xà trưởng nhóm toán học !

À, id người này tên là Cây Xà, sỡ dĩ Kiều Thiều kinh ngạc là vì vị này chính là trưởng nhóm đương nhiệm của câu lạc bộ toán học.

Cây Xà gửi yêu cầu kết bạn.

Kiều Thiều có tâm lý sùng bái trời sinh với nhóm học bá, vì thế thành thật chấp nhận yêu cầu.

Cây Xà : “Bạn học Larry, xin chào.”

Kiều Thiều: “Chào.”

Cây Xà đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn mời cậu đi tham gia giải đấu toán học trung học thành phố S.”

Kiều Thiều ngồi bật dậy: “Cái gì!”

Cây Xà nói: “Chắc cậu cũng biết mà, đây là trận đấu được tổ chức tự phát do những người yêu thích toán học trung học thành phố S, mục đích là để giao lưu học tập.”

Không, Kiều Thiều không biết, y hoàn toàn không biết gì cả!

Cây Xà nói tiếp: “Nói vậy cậu đã hiểu rồi, trường học của chúng ta vẫn luôn đứng chót, cứ mãi đứng hạng nhất hoặc hạng hai đếm ngược.”

Cái này thì Kiều Thiều càng không biết.

Sao lại thảm như vậy?

Không phải trường này đã có Hạ Thâm rồi sao!

Tốc độ gõ chữ của Cây Xà cực kì kinh người, lại một đoạn chat vèo vèo gửi đến: “Đúng thế, trường học của chúng ta có truyền thuyết, thường xuyên giành giải ở các loại thi đấu quy mô lớn, nhưng cậu ta không tham gia loại trận đấu nhỏ mang tính tự phát thế này, chúng tôi cũng không thể mời người đến khi dễ trường khác.”

Kiều Thiều: “…”

Cây Xà: “Mấy lần trước đều là tôi và phó trưởng nhóm tham gia, tiêu chuẩn của tôi chắc cậu cũng biết rồi, cậu có thể, nhưng phó trưởng nhóm thì không, chỉ biết vướng chân sau, tôi hy vọng cậu có thể cùng tôi kề vai chiến đấu, vì Đông Cao giành lấy vinh quang!”

Nói đến nhiệt huyết sôi trào, Kiều Thiều cũng có chút tâm động, nhưng vấn đề là…

Kiều Thiều đáp: “Tôi không được.”

Còn trận đấu gì chứ, kiểm tra hằng tháng lần trước, điểm toán của y xếp ngược từ dưới xếp lên.

Cây Xà: “Cậu cứ suy nghĩ cẩn thận đi, không cần phải gấp gáp trả lời tôi, nhưng từ tận đáy lòng tôi hy vọng cậu có thể dũng cảm đứng lên, vì Đông Cao mà nở mày nở mặt.”

Kiều Thiều cũng muốn thế, nhưng nát tim là y có đứng lên cũng không cao bằng người khác đang ngồi!

Cây Xà nói năng hào hùng xong lại bắt đầu bán thảm: “Cậu biết đợt thi trước tôi gặp phải cái gì không? Bọn họ chỉ vào mũi chúng ta mà mắng, nói toàn bộ Đông Cao chỉ có một Hạ thần, trừ cậu ta ra đều cho chó ăn, tôi cho chó ăn á? Cậu cho chó ăn á? Toàn bộ Đông Cao chúng ta đều cho chó ăn sao! Sinh ở Đông Cao, lớn ở Đông Cao, chẳng lẽ chúng ta không mang đến cho trường học thêm vinh quang lừng lẫy sao!”

Kiều Thiều cũng không dám nói mình bị cho chó ăn thật.

Cây Xà tổng kết lại: “Thế tôi chờ tin tốt của cậu nhá.”

Buổi trưa này, Kiều Thiều ngủ rất không ngon!

Xế chiều đi lên lớp học, Kiều Thiều hỏi Trần Tố: “Cậu có tham gia câu lạc bộ toán học không?”

Trần Tố: “Không có.”

Ánh mắt Kiều Thiều sáng lên: “Thử xem đi? Trong đó rất thú vị, còn có trận đấu làm vinh quang trường học!”

Có thể lừa gạt học bá đi vào, chắc là sẽ có hy vọng đúng không?

Trần Tố lãnh tĩnh nói: “Loại trận đấu này yêu cầu giải rất nhiều đề, chuyện này rất ảnh hưởng đến thời gian tôi học mấy môn khác.”

Phiên dịch lại chính là, không thể vì tiểu yêu tinh toán học mà từ bỏ cả đại dương tri thức.

Tố ca lý trí, sáu môn toàn năng.

Không lung lay!

Kiều Thiều chỉ đành bỏ đi tâm tư lừa dối người khác.

Đến phòng học, chờ nửa ngày mới thấy Hạ Thâm mò mặt tới.

“Anh Thâm ơi anh Thâm ơi.” Y liên tiếp gọi hắn.

Lỗ tai Hạ Thâm ngưa ngứa như có vô số con sâu bò qua : “Sao thế ?”

Đứa nhỏ này chỉ có việc cầu hắn mới gọi ngọt như vậy.

Kiều Thiều nhanh chóng nói ra chuyện sầu não hồi trưa cho hắn nghe, thuận tiện cũng lấy điện thoại ra làm bằng chứng.

Hạ Thâm liếc mắt một cái là hiểu.

Nhưng hắn hỏi ra miệng lại là : “Larry, trong Người đi trên mũi đao ?”

“Người đi trên mũi đao” là một quyển tiểu thuyết, nhân vật nam chính trong đó là Larry Darrell.

Kiều Thiều sửng sốt, tâm phục khẩu phục : “Sao chuyện gì cậu cũng biết thế ?”

Hạ Thâm cười : “Không ngờ cậu cũng thích quyển sách này.” Một quyển tiểu thuyết rất có ý vị triết học.

Kiều Thiều đáp : “Tôi thích nhân sinh quan của Larry, nhưng mà đây không phải trọng điểm.”

Kiều Thiều xoay đề tài lại : “Trưởng nhóm mời tôi tham gia cuộc thi toán trung học thành phố S, tôi nên từ chối thế nào đây !”

Hạ Thâm lại nói : “Thêm bạn QQ đã.”

Kiều Thiều vừa thêm bạn vừa nói : “Đừng có đánh trống lãng nữa.”

Hạ Thâm phân Tiểu Larry vào hàng ưu tiên xem trước xong, hỏi : “Sao lại muốn từ chối ?”

Kiều Thiều : “???”

Hạ Thâm bỏ điện thoại xuống : “Cậu không muốn giành vinh quang cho trường ?”

Ai mà không muốn ! Nhưng mà… Kiều Thiều hạ giọng : “Tôi không được, lúc đó thua sẽ mất mặt lắm !”

Còn vẻ vang gì chứ, mặt bà cố của Đông Cao cũng vì y mà mất hết.

Hạ Thâm : “Kiều cục cưng, cưng như vầy là không ngoan nha.”

Kiều Thiều sợ giọng điệu này của hắn : “Đang nói chính sự đó.”

Hạ Thâm nói : “Cưng có một cái hậu thuẫn kiên cố như anh ở đây, sao lại sợ mấy con cọp giấy đó.”

Kiều Thiều nhìn hắn một cái : “Nếu bọn họ là cọp giấy, tôi chính là cọp giấy bằng đường.”

Vừa sờ liền chảy nước !

Đầu óc Hạ Thâm lại bay bay : “Có ngọt không ?”

Kiều Thiều : “Hả ?”

Hạ Thâm nhìn hai cái má trắng nõn bóng loáng : “Cọp giấy bằng đường, ăn ngon không.”

==

Tác giả : Bạn học lão Hạ, xin giữ tự trọng !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.