Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 78: Chương 78: Kiều Thiều, tôi thích cậu lâu rồi




Edit: Hyukie Lee

Hậu quả hai người nói một lượt là, cả hai đều không nghe rõ đối phương nói gì.

Hạ Thâm chỉ nghe rõ ràng hai chữ xin lỗi, sau đó là… Thích?

Kiều Thiều thích hắn?

Sao lại có thể.

Kiều Thiều thì thê thảm hơn, nghe được ba chữ tệ nhất ở nửa câu sau —– Không… Thích cậu.

Tuy đã sớm nói với bản thân, nhưng khi trực tiếp nghe được những lời này, Kiều Thiều vẫn ngưng thở.

Mình đang làm gì? Không phải đã nói sẽ không quấy rầy cuộc sống của hắn nữa sao? Sao lại tùy tiện chạy đến?

Vì Hạ Thâm đã nói y là người tốt mà hắn gặp được?

Người tốt thì sao chứ?

Cũng không phải tốt như thế này!

Trong đầu Kiều Thiều va chạm ongg ongg, một giây cũng không đợi được nữa, xoay người muốn đi.

Hạ Thâm kéo lại cổ tay người nọ.

Kiều Thiều không kéo chân đi được, đời này chưa bao giờ nan kham như thế.

“Chờ…” Kiều Thiều thanh cổ họng: “Chờ đến khai giảng tôi sẽ đổi chỗ ngồi, sẽ không làm phiền cậu…”

Bàn tay Hạ Thâm không chịu khống chế mà siết chặt, âm thanh như đang nằm mộng, trầm thấp: “Cậu mới nói cái gì?”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm không thể tin mà hỏi lại: “Cậu nói cậu thích tôi?”

Mặt Kiều Thiều nóng đến đỏ bừng, vừa khó chịu vừa khó xử, cảm thấy mình vứt bỏ tất cả chạy đến đây đúng là điên rồi.

“Cậu yên tôi, tôi sẽ không dây dưa.” Kiều Thiều gập gập ghềnh ghềnh mà nói.

Môi mỏng Hạ Thâm khẽ động, lại không phát ra âm thanh.

Kiều Thiều muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng cố thế nào cũng không được, y thấp giọng nói: “Hạ Thâm buông tay.”

Còn muốn sao nữa?

Y tỏ tình, hắn từ chối, còn không cho người ta đi là muốn sao!

Hạ Thâm đứng một lúc lâu mới nói ra được một chữ: “Không.”

Mất mát lẫn lúng túng dồn nén trong ngực lập tức bùng lên, Kiều Thiều vừa tức vừa bực: “Cậu thật sự không có một chút tự giác nào sao! Tôi là nam thì thế nào? Cậu tốt với tôi như thế, chưa từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ thích cậu sao?”

Càng nói càng tức, y phát hiện mình không thể thong dong chấp nhận như lúc trước được.

Đã thất tình rồi sao y còn không thể đau lòng?

Bị từ chối sao y không thể khổ sở?

Kiều Thiều không cam lòng: “Nếu khó tin như thế, sau này đừng…”

Y còn chưa nói xong, đã bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo qua.

Phanh một tiếng, cửa đóng chặt, Kiều Thiều chỉ thấy bờ lưng mình dán trên cửa sắt cứng rắn, sau đó là Hạ Thâm cúi người tới gần, cuối cùng là chiếc môi ấm áp.

Ầm một tiếng thật lớn, đầu óc Kiều Thiều trống rỗng.

Hạ Thâm hôn y.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, môi chạm môi, ngây ngô lại trần trụi, từ chạm nhau đến nóng bỏng cháy tràn cả máu.

Hạ Thâm ôm người vào ngực, chặt như muốn nhét đối phương vào tận tâm tư xương tủy mình: “Tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi.”

Như bị nụ hôn làm cháy yết hầu, âm thanh của hắn rất ách.

Kiều Thiều ngu người.

Hạ Thâm nhắm mắt, cố gắng để trái tim trong lồng ngực mình bình tĩnh lại, nói tiếp: “Tôi nghĩ cậu ghét khi tôi thích cậu, tôi nghĩ cậu thấy tôi phiền, tôi nghĩ cậu đến đây nói cho tôi biết, để tôi không thích cậu nữa.”

Mỗi một chữ Kiều Thiều đều hiểu, nhưng gom lại thành một câu thì như bị sương mù bao phủ, khiến y không nhìn thấy gì.

Mãi đến khi Hạ Thâm dùng âm thanh thở dài nói rằng: “Tôi thích cậu, Kiều Thiều… Tôi thích cậu lâu rồi.”

Trái tim Kiều Thiều nhảy dựng lên, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, tất cả lực lượng như đã dồn vào trái tim kinh hoảng này.

“Tôi không ngờ cậu lại thích tôi…” Hạ Thâm nhớ lại những gì Kiều Thiều đã nói, da đầu tê dại.

Kiều Thiều đã tìm lại đầu óc của mình, y hỏi: “Không phải cậu nói không thích tôi sao?”

Hạ Thâm lặp lại câu nói kia: “Tôi nói là, tôi sẽ kiềm chế mình, không thích cậu nữa.”

Câu sau Kiều Thiều nghe rõ, nghe cực kì rõ.

Y không ngừng đỏ mặt, đến vành tai cũng chín.

Lung… Lung… Lung ta lung tung!

Hạ Thâm buông người ra một chút, cúi đầu nhìn hắn: “Kiều Thiều, cậu thật sự…”

Hắn còn chưa hỏi xong, liền nhìn đến hai gò má đỏ bừng, đôi môi khẽ run của người kia… Cảm xúc vừa rồi lại nảy lên, không nghĩ ngợi liền cúi đầu…

Kiều Thiều đẩy người ra, thẹn đến mức sắp nổ mạnh: “Cậu, cậu…”

Hạ Thâm lại ôm lấy người: “Đừng sợ, cậu không thích thì tôi không hôn nữa.”

Kiều Thiều chôn mặt trong lồng ngực của hắn, âm thanh rầu rĩ truyền tới: “Không phải không thích.”

Trái tim Hạ Thâm nhảy lên liên hồi.

May mà Kiều Thiều không ngẩng đầu, nhưng âm thanh cũng đã xấu hổ đến cực hạn: “Nhưng mà, nhưng mà cậu nên nói trước…”

Hạ Thâm thấp giọng cười, ý cười xuất từ lồng ngực hoàn toàn truyền đến cho Kiều Thiều.

Lúc này Kiều Thiều mới nhận ra lời nói của mình ngu xuẩn cỡ nào!

“Tôi…” hãy là độc giả văn minh, vàotrangchínhchủxemnha!

Y ngẩng đầu nhìn Hạ Thâm, Hạ Thâm nhìn vào mắt người nọ, thế mà thật sự nhẹ giọng hỏi rằng: “Tôi có thể hôn cậu chứ?”

Kiều Thiều: “………”

Sao cảm thấy còn không xong hơn lúc nãy!

Mặt mày Hạ Thâm cong công, bờ môi dương lên, nụ cười lúc bấy giờ là đẹp nhất chưa ai gặp qua.

Chỉ có Kiều Thiều thấy được.

Nụ cười xinh đẹp như thế, chỉ cho y.

“Kiều Thiều.” Hạ Thâm ôm người lần thứ hai: “Cậu như vậy sẽ bị khi dễ đó.”

Âm điệu này khiến lỗ tai Kiều Thiều ngứa muốn chết, y dùng lực đẩy hắn một chút: “Chúng ta, chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu!”

Hạ Thâm không muốn buông người ra: “Cậu muốn nghe cái gì, tôi sẽ nói hết toàn bộ.”

Kiều Thiều cực kì hận chiều cao của hai người, mình bị hắn ôm cũng chỉ có thể chôn mặt vào ngực, quá mất mặt!

Y rù rì nói: “Buông ra chút, sắp nghẹt thở.”

Hạ Thâm buông ra một chút, nhưng sau đó lại ôm lấy.

Bỗng nhiên, âm thanh bụng kêu lộc bộc vang lên.

Hạ Thâm nhìn qua phía Kiều Thiều: “Chưa ăn sáng sao?”

Đâu chỉ là chưa ăn, đã hai ngày Kiều Thiều chưa ăn gì.

Lúc trước không hề thấy đói, nhưng bây giờ thì ——– y có thể nuốt cả con voi!

Kiều Thiều xấu hổ muốn độn thổ: “Ừm, có chút đói bụng…”

Không, y sắp chết đói rồi!

Rốt cuộc Hạ Thâm cũng buông ra: “Muốn ăn gì, tôi dẫn cậu đi ăn.”

Tim Kiều Thiều run rẩy: “Không muốn ra ngoài ăn.”

Hạ Thâm lập tức đáp: “Thế tôi làm cho, nhưng mà đồ trong nhà không nhiều lắm.”

Kiều Thiều ngập ngừng: “Bữa sáng ngày hôm đó rất ngon.”

Hạ Thâm run lên.

Kiều Thiều sợ hắn không hiểu, nhưng cũng không thể nói trắng ra, hàm hàm hồ hồ: “Chân giò hun khói này cà rốt này trứng ốp la này rất ngon…”

Còn nói nữa, y muốn tìm cái sàn nhà chui vào!

Sao Hạ Thâm lại không hiểu cho được?

Hắn cười nói: “150 điểm?”

Kiều Thiều cứng ngắc quay đầu, thấp giọng nói: “Ừm.”

Đột nhiên Hạ Thâm đến gần, Kiều Thiều hoảng sợ, cho rằng hắn lại hôn nữa, vội vội vàng vàng nhắm nghiền hai mắt.

Hạ Thâm bị bộ dáng này làm cho trái tim mềm nhũn, nhưng hắn không dám hôn nữa, chỉ biết cẩn thận mà sờ sờ vầng trán: “Bánh nhân thịt có hơi phiền, cậu phải đợi lâu hơn.”

Kiều Thiều mở mắt ra, mắng mình một trăm lần: Ngu ngu ngu ngu ngu ngu chết a a a a a a a a!

Hạ Thâm vào phòng bếp, Kiều Thiều không tự nhiên cả người.

Y thật sự rất đói bụng, chán ăn lúc trước bỗng nhiên biến mất, nghe mùi trứng ốp la thôi cũng muốn chảy nước miếng.

Nhịn chút nữa…

Kiều Thiều đứng dậy rót cho mình một ly nước, khi đi ngang qua cái gương to, thấy được chính mình.

Vì vội vàng ra ngoài, y chỉ tùy tiện tròng một bộ quần áo vào liền vọt đến.

Đến bây giờ Kiều Thiều mới biết mình đang mặc cái gì.

Logo gucci thật lớn khắc trên áo thun ngắn tay.

Kiều Thiều cả kinh!

Y đã mặc cái thứ quỷ gì thế này

Bây giờ…

Bây giờ cởi ra còn kịp không !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.