Học Trưởng, Em Sẽ Sinh Bé Con

Chương 4: Chương 4




Editor: Con mèo có cánh

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm Tiếu Hàm, máu cả người tôi dường như cùng nhau xông lên, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, mặt nóng bừng.

Tôi không biết giờ này mặt tôi hồng bao nhiêu, là giống quả đào hay là quả cà chua, cũng không biết lúc này ở trong mắt của Tiếu Hàm thì tôi là cái bộ dáng gì, là một đứa nông thôn quê mùa hay là……

Hay là chàng trai xinh đẹp trong miệng hắn từng trêu chọc.

Tay trái của tôi theo bản năng mà nắm chặt cái quai của balo.

Khoảng cách giữa tôi và Tiếu Hàm là 5-6m.

Hôm nay hắn mặc bộ đồ vận động màu xanh trắng, ánh nắng mặt trời ấm áp lúc 8 giờ chiếu lên cơ thể cao hơn 1m80 của hắn, càng làm cho hắn có cảm giác cao lớn hơn.

Tóc của hắn không có cố tình chải chuốt, là dạng đơn giản nhất nhưng có chút đẹp, hơi lộn xộn cho nên khi ánh mặt trời chiếu vào nhìn có vẻ hơi ôn nhu, vừa mang theo cảm giác ngây ngô lại vừa có cảm giác trưởng thành.

Bất luận là lúc nào, Tiếu Hàm cũng phá lệ mà chói mắt.

Hôm nay lại càng đẹp trai hơn.

Tôi với hắn nhìn nhau ước chừng 10 giây, thẳng đến có người đi ngang qua tôi như một làn gió, cùng lúc đó, nữ sinh tóc dài đi trong gió kia kêu một tiếng: “Tiếu Hàm.”

Tôi mới hoảng loạn mà cúi đầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại Nokia đang rung trong tay, lặng lẽ dịch lại hướng mặt sau của bồn bên trái trong đại sảnh.

“ Dạ, mẹ,” Tôi hoảng hốt, vội vàng đổi lại tiếng phổ thông rồi nhẹ giọng nói: “ Mẹ, mẹ vừa nói cái gì đó, con không nghe thấy được.”

Kỳ thật thì tiếng phổ thông lung tung lại rối loạn.

“ Mẹ nói,” Tiếng nói của mẹ tôi trong điện thoại vừa ôn nhu vừa mang theo ý cười: “ Bà chủ của mẹ đã gọi điện cho con trai của bà để cho nó ở đại sảnh đợi con, trước mắt con đi tìm nó đi.”

Trái tim của tôi không nhịn được mà đập thình thịch thình thịch, tôi đã biết Tiếu Hàm đang ở sau lưng tôi, tôi nói: “Dạ, hiện tại con đang ở đại sảnh.”

“Đã tới rồi sao?” Mẹ của tôi sửng sốt: “ Bà chủ nói con trai của bà……”

Mẹ: “Tên là Tiếu Hàm, lớn lên cao cao lại đặc biệt đẹp trai.”

Cùng lúc đó, bả vai của tôi bị một lực nặng nề lại ấm nóng đánh đến: “ Này, cậu là Hạng Bắc sao?”

“Bang!”

“Aaaaaa!!” Nokia của tôiiiii!!!

Một phút sau……

Tôi đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế đại sảnh, đôi tay run rẩy nhặt điện thoại di động, cung kính đưa cho Tiếu Hàm đang ngồi đối diện tôi, nuốt nước miếng: “Cảm ơn.”

“ Ừm.” Tiếu Hàm nhẹ nhàng câu môi rồi tiếp nhận di động, nhìn màng hình điện thoại còn sáng, liền bấm nút mở lớn âm thanh nói: “ Dì ạ, dì không cần lo lắng đâu, cháu sẽ giúp đỡ Hạng Bắc thật tốt. ”

Sau đó tôi lại nghe thấy âm thanh của mẹ tôi đang nói cảm ơn, Tiếu Hàm nói hẹn gặp lại rồi tắt điện thoại.

Khi tôi nhìn thấy Tiều Hàm tắt điện thoại xong liền ngẩn đầu nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống để che đi độ ấm không bình thường ở đáy mắt, đem chiếc điện thoại nokia vừa rồi nhét vào balo.

“ À, thật xin lỗi nha.” Tiếu Hàm nhấp miệng cười cười: “Đều là tại tôi, đem điện thoại của cậu rơi hỏng rồi.”

Tôi vội vàng lắc đầu, tàn nhẫn mà lắc đầu: “Không không không……”

Kỳ thật từ trước đến bây giờ, thích giàu và tự ti một chút đều không dính dáng đến tôi, mặc kệ quần áo cũ thường xuyên mặc đi mặc lại, hoặc là sau khi đi vào nơi này, nhiều ánh mắt khinh thường nhắm đến tôi, thậm chí còn nói tôi chưa cao 1m6.

Tôi trước sau luôn nhớ lời mẹ tôi nói là: Làm chính bản thân mình, sống vui vẻ là quan trọng nhất.

Chính là, lúc này khi đối mặt với Tiếu Hàm, tôi có một loại cảm giác túng quẫn cùng tự ti không thể nào giảm được. So với lần đầu khi gặp mặt, lần này lại càng thêm tự ti.

Hốc mắt tôi nóng lên, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình nên nói cái gì đó: “Di động…… Là tại chính bản thân tôi làm hỏng, tôi…… việc này không có quan hệ nào với cậu.”

Tôi không khống chế được cái mũi đã hơi nghẹn ngào, không khống chế được hốc mắt đã ươn ướt: “Tôi…… Không có liên quan…… Tôi…… Làm phiền cậu rồi, kỳ thật…… Tôi có thể tự mình đi lãnh đồng phục cùng thẻ cơm.”

Tôi bây giờ thậm chí, có cảm giác muốn đi bụi.

Thật lâu sau tôi không nghe được câu trả lời của Tiếu Hàm, thẳng đến nghe nghe được tiếng đập nhẹ vào cửa sổ, tôi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn đang lôi kéo cô gái xinh đẹp chào hỏi Tiếu Hàm.

Tôi nhấp môi, nhìn về Tiếu Hàm phía đối diện, chỉ thấy hắn không chớp mắt mà nhìn tôi, phảng phất như ở trái đất này chỉ có tôi mới làm hắn liếc mắt một cái.

Phá lệ…… Sáng ngời.

Tôi không có biện pháp nào mà dùng từ ngữ để miêu tả ánh mắt vừa có tình vừa sáng ngời đó, tóm lại là đặc biệt chân thành tha thiết.

Nói chung chắc tôi bị điên rồi, nhẹ nhàng chỉnh sửa chân lại ngay ngắn, tay lại không biết nên để ở đâu cho đúng.

“Đi thôi.” Tiếu Hàm lại đột nhiên đứng lên, sau đó vòng đến bên cạnh tôi, đem cặp trên lưng tôi lấy xuống: “ Trước mắt tôi dẫn cậu đi lãnh đồng phục.”

“Hả…” Tôi hoảng loạn từ trên ghế đứng lên, Tiếu Hàm đã bước đi về phía cửa, tôi chỉ đành phải đuổi theo: “Sách, cặp sách tôi có thể tự mình cầm.”

Trên mặt Tiếu Hàm lại treo lên nụ cười ôn hòa, tùy ý mà đưa tay lên sờ đầu tôi: “Không có việc gì, tôi nuôi cậu, nói không chừng có thể cao lên vài cm”

“ Aa!!” Tôi cao 1m6 đột nhiên muốn khóc.

Vừa định cách xa 1m8…… Nhìn lại 1m85, thực tế thì là 1m86, đã bị Tiếu Hàm túm đến bên cạnh hắn, “Đúng rồi Hạng Bắc, tôi là học sinh lớp 12, có phải nên kêu tôi một tiếng đàn anh không?”

“Hả?” Tôi cúi đầu, trên mặt không nhịn được mà nóng lên, nhìn Tiếu Hàm so với tôi còn lớn hơn một vòng, chúng tôi đều mang giày trắng, nhưng là tôi biết nó chênh lệch rất lớn: “ Đàn, đàn anh.”

“Ừm, không tệ. ” Tiếu Hàm nói: “ Gọi đàn em lớp dưới không dễ nghe, về sau liền gọi em là Tiểu Bắc đi.”

Trái tim tôi co rụt lại: “ Dạ,....Tốt, ừm được thôi.”

“ Lát nữa khi lãnh đồng phục cùng thẻ cơm xong rồi, anh sẽ dẫn em đi mua điện thoại mới nhé.”

“Dạ?!” Lời này nói ra từ trong miệng Tiếu Hàm quá tự nhiên, tôi khiếp sợ, “Không, không cần, đàn anh, em……”

“Đừng khách khí.” Tiếu Hàm cười ha ha: “Nghe dì Diêu nói, em biết nấu cơm, về sau chúng ta ở cùng nhau, em nấu cơm cho anh ăn được không hả?”

“Aaaa!!!!!”

Đúng rồi, tôi nói một chút, mẹ của tôi tên là Diêu Mẫn Dao.

Thời điểm khi tôi ngửa đầu nhìn về phía Tiếu Hàm, Tiếu Hàm đang đem balo 30 tệ mua ở vỉa hè của tôi ném lên vai.

Động tác này mười phần đẹp trai.

Lỗ tai của tôi càng thêm nóng, hoặc là vừa rồi Tiếu Hàm nói ở cùng tôi là nói đùa đi, tôi nghĩ.

Khi được Tiếu Hàm dắt đi, tôi thuận lợi đi đến phòng lãnh đồng phục, lãnh thẻ cơm, cùng với thẻ đi lại, lãnh xong mấy thứ này thì thời gian mới hơn 9 giờ.

Dọc theo đường đi, nam sinh hay nữ sinh chào hỏi Tiếu Hàm đặc biệt nhiều, rõ ràng nhân duyên của Tiếu Hàm ở đây rất tốt.

Từ lầu sinh hoạt đi ra, Tiếu Hàm cầm balo của tôi, hai bộ đồng phục mới của tôi ở trong balo, mà trong tay tôi chính là đồng phục mới của Tiếu Hàm, một bộ.

Từ lầu sinh hoạt đi ra không xa chính là siêu thị trong trường, Tiếu Hàm đi vào cầm hai lon nước soda, đầu tiên mở một lon đưa cho tôi, sau đó mở một lon khác ra: “ Em không ở ký túc xá sao?”

“ Dạ, không ở ký túc.” Tôi một tay ôm đồng phục của hắn vào trong ngực, tiếp nhận lon nước soda mà hắn đưa nói: “ Nhà, nhà của em cách trường không xa lắm.”

“……” Tiếu Hàm hạ mi, ngửa đầu uống một ngụm nước, tôi không tự giác mà ngửa đầu nhìn hắn, thấy một giọt nước nghịch ngợm tràn từ khóe miệng hắn rồi xuống cằm, lại từ từ di chuyển đến yết hầu rồi xuống ngực, “Chính là……”

“Aa……” Tôi vội vàng cúi đầu, chân lùi về phía sau hơi lảo đảo một chút, sợ hãi giống như đang đi trộm mèo mà bị chủ nhân bắt gặp vậy đó.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Mọi người nghĩ tôi có nên đổi tên truyện là “ Đàn anh, em có thể sinh bé con” hông?

Cảm thấy lượt đọc với ✰khác nhau quá. Buồn trong lòng một chút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.