Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 5: Chương 5: Tìm tới cửa




Sau khi cái người vô lễ hai lần va chạm nàng biến mất, Isabella mới hồi phục tinh thần lại, lập tức phi phi[1] mấy lần, trong lòng tuôn ra lửa giận cao vạn trượng. Nàng đang muốn đuổi theo hướng người kia biến mất thì cửa phòng sau lưng đột ngột mở ra, cô Britney nhìn nàng hỏi: “Isabella, Em đang làm gì ở chỗ này thế?”

[1] tiếng phun nước bọt

Mặc dù Isabella hận không thể đuổi theo đốt trụi quần áo của đồ vô lễ kia, nhưng ở trước mặt giáo viên nàng vẫn phải bảo trì tôn trọng và lễ tiết, trên mặt của nàng lộ vệt cười tươi rói: “cô Britney, em đã tính xong bài toán kia, đáp án là 5050.”

“Không sai, đáp án của em rất chính xác.” Britney vui mừng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: “Vào đi, cô cho em coi một cách giải khác đơn giản hơn rất nhiều.”

Sau một lát, Isabella nhìn bài giải trên trang giấy trắng tinh, đôi môi đỏ thắm hơi hé ra, khó có thể tin nổi, nàng hỏi lại: “Còn có cách tính này ư?”

Nàng tốn thời gian rất lâu mới tính xong bài toán phức tạp kia, còn nếu áp dụng phương pháp viết trên giấy này cũng ra đáp án y hệt mà chỉ mất thời gian cỡ uống ngụm nước mà thôi.

Cô Britney mỉm cười nói: “Toán học chính là một ngành học thần kỳ, đúng là như thế, mới có nhiều học giả như vậy dồn suốt đời tinh lực của mình cống hiến cho toán học, em và Blair đều là học sinh rất có thiên phú, hôm nào cô giới thiệu cậu ta cho em quen biết một chút.”

Vừa rồi Isabella cũng đã nhận ra chữ viết trên giấy không phải của cô Britney, nàng ngẩng đầu nhìn cô Britney rồi hỏi: “Phương pháp này là do học sinh tên là Blair nghĩ ra sao?”

Cô Britney nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Blair có được thiên phú toán học rất kinh người, nhất là suy nghĩ của em ấy rất thích hợp nghiên cứu toán học, đáng tiếc em ấy còn muốn theo đuổi một con đường khác...”

Nếu như phương pháp này là cô Britney nghĩ ra được, Trong lòng Isabella còn dễ chịu một chút, nhưng đối phương lại là học sinh giống như nàng, điều này lập tức khơi dậy dục vọng hiếu thắng trong lòng. Nàng nhăn chiếc mũi xinh đẹp lại, lẩm bẩm: “Blair sao, rất chờ mong gặp mặt cậu...”

...

Trần Lạc về tới phòng học, trong lòng âm thầm cầu nguyện lần sau đừng để hắn đụng phải quỷ lỗ mãng kia, sau đó mới tìm chỗ của mình ngồi xuống.

Hiện tại là giờ cơm trưa, tất cả học sinh đều ra ngoài đi ăn, Trần Lạc coi như trở lại nơi ở của Blair cũng không tìm thấy gì để ăn cả.

Hơn nữa theo ký ức của Blair, nơi ở của hắn rất rách nát, một tháng trước cũng bởi vì một trận mưa lớn mà sụp đổ.

Hắn kéo ra hộp bàn, từ đó lấy ra một túi vải, sau đó từ trong túi vải lấy ra một mảnh đồ vật dài thòng.

Đây chính là khẩu phần lương thực của hắn buổi trưa hôm nay.

Từ khi tiền phụ cấp của cha hắn bị ngừng lại, nguồn thu nhập duy nhất của Blair chính là từ việc làm tạp công ở thư viện. Mỗi buổi tối sau khi thư viện đóng cửa, hắn cần ở lại cất hết sách báo mà học sinh mượn về chỗ cũ, việc này mỗi tháng giúp hắn kiếm thêm hai đồng bạc.

Hai đồng bạc này chính là tất cả tiền sinh hoạt của hắn, Ở vương quốc Lorrain, hai đồng bạc cũng coi như mua được khá nhiều thứ, nhưng nếu một tháng chỉ dựa vào hai đồng bạc này, Blair sớm đã bị chết đói.

Thu nhập chỉ là một phần, quan trọng ở chỗ bao ăn ở. Công việc bình thường bên ngoài, mỗi tháng cũng có thể kiếm được hơn mười đồng bạc

Cũng may phúc lợi tạp công của học viện Thánh Donas xem như không tệ, ngoại trừ thù lao hai đồng bạc mỗi tháng, Blair còn có thể nhận được hai ổ bánh mì trắng mỗi ngày, mà trong thư viện có một nhà kho nhỏ xíu cũng được giao cho hắn làm nơi ở tạm.

Lấy tình huống trước, hắn không thể vứt bỏ phần công tác này.

Mặc dù vừa rồi cô Britney hứa hẹn qua, nếu như hắn đồng ý đi theo nàng học tập toán học, nàng sẽ giúp đỡ thêm sinh hoạt cho mình. Nhưng đối với Trần Lạc mà nói, hy vọng nhất cũng chẳng phải là không lo cơm áo gạo tiền ở thế giới này, mà là trở về thế giới quen thuộc của hắn.

Mặc dù lực hấp dẫn của ma pháp rất lớn, nhưng một thế giới khác hắn còn có bạn bè người thân, Trần Lạc không dám tưởng tượng, nếu như cha mẹ biết hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối bọn họ tới nói, sẽ là đả kích cỡ nào.

Hắn yên lặng gặm hết ổ bánh mì trong tay, mặc dù không có mùi vị gì cả, nhưng cũng so với phần lớn dân nghèo chỉ có thể ăn bánh mì đen còn tốt hơn rất nhiều.

Khoảng cách tiết học buổi chiều còn một đoạn thời gian khá dài, Trần Lạc phủi hết vụn bánh mì dính trên tay rồi mở ra sách lịch sử, hắn chăm chú đọc một cách nghiêm túc.

Muốn rời đi thế giới này, đầu tiên muốn hiểu thế giới này.

Chư Thần Sáng Thế, bốn ma pháp nguyên tố chính, đại lục Thần Ân, bốn đại đế quốc, đế quốc Oss, bảy đại vương quốc, vương quốc Lorrain...

Mặc dù sách lịch sử này cũng không viết tường tận, nhưng đã đầy đủ để Trần Lạc hiểu rõ tin tức mình muốn.

Hắn vốn tưởng rằng mình xuyên qua đến một tiểu quốc nào đó ở Châu Âu, hiện tại xem ra, căn bản đây là thế giới hoàn toán khác. Có lời đồn rằng lúc Chư Thần sáng tạo ra thế giới này, cũng dạy cho tiên nhân trên đại lục cách sử dụng ma pháp, ma pháp này được lưu truyền từ đời này sang đời khác, đến bây giờ, gần như tất cả mọi người có thiên phú ma pháp đều có thông qua học tập trở thành Ma Pháp sư.

Đương nhiên, cho dù người có được thiên phú ma pháp rất cao nhưng để bồi dưỡng thành một Ma Pháp sư cũng cần tiêu tốn tài nguyên cực lớn. Nghề nghiệp Ma Pháp sư này gần như bị giới quý tộc lũng đoạn.

Những học viện giống như Thánh Donas vì vương quốc bồi dưỡng nhân tài, học sinh bên trong không phú thì quý, Blair có thể ở chỗ này học tập, nói cho cùng là dính một chút hơi ấm của quý tộc.

Lúc 15 tuổi, con cái thuộc giới quý tộc cũng được đưa đến học viện Thánh Donas. Trước lúc đó, bọn họ sẽ tiếp nhận giáo dục của gia tộc, sau khi học tập ba năm tại học viện Thánh Donas, bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào các ngôi trường đạo tạo cao hơn. Hiện tại, Blair vừa mới bắt đầu năm thứ hai, khoảng cách tốt nghiệp còn hai năm nữa.

Trần Lạc nhìn qua phòng học trống rỗng, ánh mắt hơi mờ mịt.

Mặc dù Ma pháp đối với hắn có lực hấp dẫn cực mạnh, nhưng hắn hy vọng nhất là về nhà, trở lại thế giới quen thuộc kia.

Song, hiện tại hắn đối với điều này không có manh mối nào cả.

Đầu óc rối loạn tưng bừng, Trần Lạc nằm nhoài trên bàn học, muốn nhắm mắt ngắn ngủi trong chốc lát, có lẽ sau khi hắn tỉnh giấc, trước mắt lại xuất hiện những gương mặt của lớp 12 ban 7 thì sao.

Cái gì ma pháp, cái gì Chúng Thần, tất cả đều là một giấc mộng của hắn mà thôi.

Nhưng mà sự thật lại để Trần Lạc thất vọng, khi hắn mở mắt ra lần nữa, ngẩng đầu lên thấy không phải là học sinh của hắn, mà là gương mặt béo ị của Toby

Gặp Trần Lạc tỉnh lại, Toby rút về cánh tay đang vươn nửa chừng trên không trung, nói ra: “Sắp vô tiết học rồi đó, tớ đang muốn đánh thức cậu dậy, Blair, hôm nay cậu rất kỳ quái, trước kia lúc tiết học của cô Britney, con mắt của cậu trợn rất lớn...”

Không đợi Trần Lạc trả lời, hắn lại tò mò hỏi: “Blair, cậu đi tìm cô Britney chưa?”

Trần Lạc còn lèm nhèm buồn ngủ, qua loa gục gặt đầu.

“Cô Britney có dùng tấm ván gỗ đánh mông cậu hay không?” Toby hỏi một câu, sau đó trên mặt liền nổi lên vẻ bỉ ổi, hắn chớp chớp mắt với Trần lạc, thì thầm: “Tớ biết cậu ưa thích cô Britney, nếu cổ đánh mông cậu, trong lòng cậu nhất định rất tình nguyện há?”

“Không có.”

Hắn cũng không phải là SM, bị đánh mông còn vui vẻ. Trần Lạc lườm Toby một chút, nếu như không phải bình thường mập mạp này đối với Blair chiếu cố rất nhiều, Trần Lạc đã sớm không khách khí với hắn.

Đáp án này để Toby hơi thất vọng một chút, hắn lắc đầu nói tiếp: “Blair, cậu thật là một người kỳ quái, tất cả chúng ta đều ưa thích học tỷ Isabella, chỉ có mình cậu ưa thích cô Britney, cô Britney mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng nàng là cô giáo của chúng ta á...”

Trần Lạc nghĩ ngợi một cách cẩn thận, mới từ trong trí nhớ của Blair tìm được người mà Toby nói tới - Isabella.

Cô gái tên là Isabella tựa như là học tỷ đang học năm thứ ba, thiên phú xuất chúng, gốc gác thâm hậu, là hoa hậu giảng đường của học viện Thánh Donas, tự nhiên cũng là nữ thần trong lòng của vô số học sinh.

Trần Lạc không nhớ tướng mạo của Isabella, hắn phát hiện đầy đầu của thằng nhóc Blair này rõ ràng đều là cô Britney, căn bản cũng không nhìn vị hoa hậu giảng đường kia, đối với ký ức của những người khác phái khác càng ít đến thương cảm.

Song, Trần Lạc đối với thẩm mỹ của Blair rất đồng ý, tiểu nha đầu phiến tử 16~17 tuổi có gì tốt chứ, loại thiếu niên lông mọc còn chưa đủ này, chỗ nào thưởng thức được vẻ đẹp của cô Britney?

Vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ trưa, đầu hắn còn hơi khó chịu đôi chút, Trần Lạc không để ý Toby đang thì thầm lảm nhảm, hắn duỗi lưng một cái, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng lướt qua cửa lớp học, cả người chấn động, trong chớp mắt liền thanh tỉnh lại.

Giờ phút này, ở cửa lớp học, một thiếu nữ mặc váy lụa mỏng màu đen đang nói điều gì đó với một nữ sinh khác.

Từ cửa lớp đến nơi đây có chút khoảng cách nhưng Trần Lạc vẫn lờ mờ nghe được cái tên “Blair“...

Trần Lạc chấn động trong lòng, thầm mắng một tiếng: “Thế mà tìm tới...”

...

“Toby, Blair đâu?” Ngay lúc Toby đang nhỏ giọng nói chuyện, chợt có một tiếng gọi từ phía trước truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện một nữ sinh cùng lớp tên là Lynda đang đứng trước mặt của hắn.

“Blair...” Toby theo bản năng quay đầu thì hắn phát hiện bên cạnh đã không có một ai lúc, hắn kinh ngạc thốt lên: “Blair đi nơi nào rồi, mới vừa rồi cậu ấy còn ở chỗ này nè...”

“Cậu ấy không có ở đây sao?” Lynda nhìn chỗ ngồi trống hoác bên cạnh Toby, nàng dặn: “Một hồi cậu ấy trở về cậu nói cho cậu ấy biết, chị Isabella đến tìm cậu ấy.”

“Chị I, Isabella...” Toby lắp bắp nhìn Lynda đi ra cửa, cùng đứng ở đó là bóng dáng làm hắn và vô số người nhớ thương ngày đêm.

Cửa lớp học, sau khi Isabella nghe lời nói của Lynda, nàng hơi thất vọng và tức giận rời đi, Toby ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, miệng thật lâu vẫn không khép lại.

...

Gần như tiếng chuông vừa reo lên,Trần Lạc liền trở lại phòng học từ cửa sau, tình cảnh hiện tại của hắn cũng không tốt lắm, trong lòng còn có rất nhiều bí ẩn chưa khám phá, cũng không nguyện ý đắc tội một nữ nhân điên một lời không hợp liền phóng hỏa, Trần Lạc đứng xa xa nhìn nàng rời đi, mới từ cửa sau trở lại.

Sau khi về chỗ ngồi, Trần Lạc luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Rất nhanh, hắn liền tìm được nơi làm cho hắn cảm giác quái dị.

Trần Lạc quay đầu nhìn Toby, gặp ánh mắt Toby ẩn chứa cảm giác thương tâm, phẫn nộ và một ít nho nhỏ kích động nhìn chằm chằm mình, Trần Lạc nghi ngờ hỏi lại: “Cậu bị sao vậy?”

Toby nhìn hắn, bi phẫn hỏi: “Blair, cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu và chị Isabella là như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.