Học Viện Milky Way

Chương 17: Chương 17




Đường chạy giờ đã vắng tanh, chỉ còn đọng lại tiếng chạy ngày một thưa dần của một cô gái... Mi vẫn chạy... miệng nhỏ lẩm bẩm:

- 13...14...

Tên MC đang đứng dựa gốc cây nhìn, nhiệm vụ của hắn là... đếm. Cảm thấy cô bé đã thấm mệt, với cả cũng sắp vào học rồi, hắn lắc đầu... Mi vẫn sải từng bước chân, mặc dù nhỏ thấy cơ thể mình sắp tan ra, tê tái...

- Được rồi đó cô gái, cô có thể thôi đi, ở đây không có ai ngoại trừ cô và tôi. Tôi không muốn bị muộn học chỉ để trông chừng cô đâu...

Tai Mi đã ù đi như không còn nghe thấy gì, mắt nhỏ hoa lên, giờ nhỏ chỉ biết có chạy, và chạy... nhỏ thở sắp không ra hơi nữa rồi.

Tin chẹp mồm, một cô gái bướng bỉnh!

- Tùy cô, tôi đi đây!

Tin nghĩ rằng có thể khi mình đi, cô gái sẽ bớt sợ mà dừng lại chăng? Cậu vẫn biết rằng, nếu có người thấy cậu tha cho cô bé thì cậu cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng để cô gái đáng thương này chạy đủ 20 vòng thì cậu không nỡ. Tin đi rồi, Mi vẫn tiếp tục sải bước, đầu nhỏ vang lên những tiếng nói của Yan "làm bất cứ việc gì cũng không được bỏ cuộc, Mi biết chưa?"....

"Nhưng Yan à, Mi mệt quá... chắc Mi... phải dừng lại thôi..."

_ _ _

Trong phòng 666.

Lúc này chỉ có Kin trong phòng. Ken thì đã đi cùng Bu, còn Kun cũng chẳng biết đã chuồn đi đâu rồi. Lật tung đống chăn lên, cậu đang tìm thứ gì đó...

Không có!

Cậu lại tìm tiếp... cả trong đống..

sách vở, rồi trong nhà vệ sinh, tất cả đều không có. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Có thể, nó đã bị rơi trên đường chạy.

Mi cố sải bước nhưng chân nhỏ dường như tê liệt hoàn toàn, không, nhỏ không muốn bỏ cuộc...

Đôi bàn chân bé nhỏ dần khuỵu xuống... Mi chỉ là đang tưởng tượng đến... cái chết! Nếu chết, nhỏ sẽ gặp lại Yan chăng? Nhắm mắt, nhỏ phải nhắm mắt thôi... Nhưng chợt, mắt nhỏ trông thất vật gì đó sáng lấp lánh ngay cạnh mình, bên góc đường chạy. Cố gắng dụi mắt xem đó là thứ gì... Đôi tay Mi run run nắm lấy sợi dây chuyền, miệng nhỏ kêu những tiếng yếu ớt:

- Y..a..n...

Kin đi thẳng xuống đường chạy, trên vai đã khóac chiếc babô lệch bên, còn 10 phút nữa là vào học, phải nhanh chân một chút.

Đường chạy vắng tanh, chỉ có một bóng người đang nằm gục xuống. Kin khẽ nhíu mày... Nhỏ không phải thứ cậu cần tìm.

Kin tiếp tục cuộc tìm kiếm. Mục tiêu của cậu chỉ là chiếc dây chuyền bạc sáng lấp lánh mà thôi. Cậu đi lướt qua Mi một cách vô tình, không nhìn nhỏ lấy một lần. Mi đã ngất!

Chạy dọc đường chạy một lần nữa, Kin hiểu rằng, nó không có ở đây. Cậu thất vọng định quay trở lại lớp học. Bỗng, mắt cậu dừng lại ở Mi, hay nói đúng hơn là dừng lại ở vật đang phát sáng trong đôi bàn tay nhỏ. Kin cúi xuống, là chiếc dây chuyền cậu cần tìm sao? Kin đưa tay lấy lại chiếc giây chuyền, rồi... đứng dậy và đi tiếp, mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng rồi cậu dừng lại. Phải chăng cô gái này đã tìm chiếc giây chuyền giúp cậu, mặc dù chỉ là nhặt được một cách ngẫu nhiên? Và cậu thì không có thói quen mắc nợ ai bao giờ.

_ _ _

Trời đã dịu đi cái nắng. Trên tầng thượng của khu KTX, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài đen nhánh đang đứng nhìn xuống dưới sân. Mỗi lần gặp chuyện buồn, Na đều có thói quen đứng trên tầng thượng, nhỏ đang nghĩ đến Bu, là Bu sai, hay là nhỏ? Nhỏ có vẻ trầm tư, đôi mắt xanh lại buồn buồn. Dưới sân trường, chợt nhỏ nhìn thất Kun.

Đang đi bỗng Kun khựng lại, ngước lên. Cậu há hốc mồm thấy Na đang đứng trên nóc tầng 4 của khu KTX. Kinh ngạc! Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng kì thực chỉ có Kun nhìn Na, chứ Na thì nhìn vào khoảng không nào đó vô định lắm, nhỏ chẳng để ý là có người đang nhìn mình.

"Tại sao cô ta lại ở trên đó? Không phải vì chuyện vừa nãy nên cô ta định... tự tử chứ? Không thể được". Vì đã là Hội trưởng một thời gian dài, hay phải giải quyết mấy vụ lộn xộn trong trường nên nhìn thấy cảnh này, Kun lại làm theo thói quen, phải giải quyết thôi, không thể để cô ta tự tử được.

Kun chạy thẳng lên tầng thượng. Tới nơi, cậu thấy Na vẫn đang đứng đó, và quay lưng về phía cậu. "May quá, cô ta chưa nhảy" Kun nhẹ nhàng tiến lại.

- Dừng lại đi!

Tiếng nói của Kun làm Na giật bắn mình, nhỏ quay lại. Kun nhìn thấy... nhỏ đang khóc...

- Lau nước mắt đi! - cậu đưa cho Na một chiếc khăn mùi soa.

Na nhận lấy, khẽ nói:

- Cảm ơn!!

- Không có gì, mau xuống thôi, sắp vào học rồi. Haiz.. mới thế mà đã định tự tử rồi sao?

Na tròn mắt nhìn Kun.

- Anh vừa nói... ai tự tử cơ?

- Là cô đó, không phải sao? Phải biết quý trọng cuộc sống của mình chứ, cô đúng thật là.

- Ha..ha..ha..ha..ha... ^____^

Tràng cười của Na vang lên, tiếng cười vỡ ra, lanh lảnh.

- Cô cười cái gì? - Kun nhíu mày.

- Haha... không có gì... ừ.. tôi không tự tử nữa đâu, anh có thể yên tâm rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh vì đã quan tâm tới tôi.

Kun bỗng chốc nóng ran mặt vì câu nói vừa rồi, sao thế nhỉ? Sao mình phải đỏ mặt chứ? Cậu vội quay đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm:

- Ai thèm quan tâm cô chứ? Tôi chỉ là thấy chết phải cứu thôi.

- Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm... Nè...

Kun quay bước đi thẳng, Na đuổi theo, khuôn miệng nhỏ xinh vẫn nở nụ cười tươi tắn:

- Hihi đợi tôi với nào...

Cả hai cùng bước xuống cầu thang, người đi trước cố gắng sải những bước dài, che giấu cảm xúc mất thăng bằng của mình, kẻ chạy sau tung tăng như con nít, và miệng thì cười thật tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.